Pair of Vintage Old School Fru

Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 12


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 80
Chương 12: Nhảy múa trên mũi đao!

Ban ngày, sau khi Tập Bác Niên rời đi, Mặc Tiểu Tịch qua loa tắm một trận, sau đó ngồi luôn ở trên giường, dù đói bụng cũng không đi ra ngoài tìm đồ ăn, trong lòng vẫn còn hoảng loạn.

Muốn trốn, nhưng bên ngoài là biển, nhảy xuống biển chỉ làm mồi cho cá mập.

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, đầu óc cô căng thẳng, tối nay, khẳng định sẽ dài đằng đẵng, cô có một loại dự cảm này.

Sau đó cả tiếng gõ cửa và tiếng bước chân đều không có, chỉ nghe: “Phịch…” Một tiếng thật lớn, cửa phòng bị đá văng ra, bụi gỗ tung bay trong không khí.

“Em đã chuẩn bị tốt chưa?” Bước chân của Tập Bác Niên vững vàng đi đến cạnh giường, lạnh nhạt mở miệng.

“Tôi không nhảy, anh ném tôi xuống biển cho cá mập ăn cũng được, một đao kết liễu cũng được, tóm lại, tôi có chết cũng sẽ không nhảy.” Mặc Tiểu Tịch quật cường cúi thấp đầu, cô nghĩ, anh xấu xa, nhưng cũng không đến mức giết người, có lẽ mình có thể tránh được một kiếp.

“Chữ yes kia, là chính miệng em nói.” Tập Bác Niên khom lưng kề sát vào cô, anh đã sớm đoán được cô sẽ có chiêu này.

Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch nhấp nháy: “Anh có chứng cớ gì? Tôi có nói yes sao, tôi không nhớ rõ.” Cô dám chắc vừa rồi anh không có thời gian để ghi âm lại lời nói của cô.

Tập Bác Niên mỉm cười, lấy điện thoại di động ra rồi ấn xuống và đưa đến trước mặt cô: “Bằng chứng này có đủ không?”

Nhìn tấm hình trong điện thoại, sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch trắng bệch, là ảnh nude của cô, anh chụp lúc nào?

“Bỉ ổi, xóa nó cho tôi.” Trong tình thế cấp bách, cô nhào tới cướp lấy.

Tập Bác Niên giơ cao điện thoại qua khỏi đỉnh đầu anh, mỉm cười: “Chỉ cần tôi ấn nhẹ một cái, sẽ tung ra toàn thế giới.”

“Đừng mà…” Mặc Tiểu Tịch sợ hãi la lên, không dám lộn xộn kéo lấy anh nữa: “Tôi nhảy, tôi nhảy được chưa.” Cho một người xem, dù sao so với cho mấy tỷ người xem vẫn tốt hơn.

Sau này tìm cơ hội trộm đi điện thoại của anh, nói vậy, còn có thể gọi điện thoại ra ngoài cầu cứu, cô thầm tính toán trong lòng, ổn định lại tâm trạng.

* * * * *

Sân khấu rất đẹp.

Bây giờ cô đã biết, ban ngày anh nói nạp thêm nguyên liệu là ý gì.

Ở phía dưới đèn pha lê rực rỡ và chói mắt, phủ đầy thuỷ tinh nhỏ vụn, hòa lẫn, giống như những ngôi sao rớt xuống.

Tập Bác Niên ngồi trước xô pha, chân dài tao nhã vắt lên nhau, rót một ly rượu Brandy: “Bắt đầu nhảy đi.”

Mặc Tiểu Tịch nuốt nước bọt, hai tay để trước ngực, đứng yên tại chỗ.

Cô không phân rõ bây giờ là sợ hãi nhiều hơn, hay cảm thấy bị sỉ nhục vì phải cởi sạch quần áo nhiều hơn.

Nếu có thể trốn, cô nhất định sẽ trốn, cô sợ đau, sợ mất đi tôn nghiêm, sợ những điều mà tất cả những người bình thường đều sợ.

Trong lòng rối rắm, tấm vải xanh phút chốc tụt xuống mắc cá chân, dù sao cũng phải nhảy, thay vì khóc lóc trước mặt anh, làm cho mình càng thêm xấu xí, không bằng đứng thẳng lưng, để anh không có lời nào để nói.

Tiếng nhạc Swan Lake vang lên bên tai cô, là giai điệu cô thích nhất.

Cô hít vào một hơi thật sâu, ổn định lại tư thế, cơ thể uyển chuyển linh hoạt đi vào sân khấu thuỷ tinh anh đã tỉ mỉ chuẩn bị cho cô.

Mũi chân hạ xuống trên thuỷ tinh bén nhọn và lạnh băng, đau đớn lập tức bao phủ đầu óc cô, hơi thở trì trệ.

Nỗi đau đớn này, trực tiếp và không để lại lối thoát!

Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch trở nên trắng bệch, mày phải kiên trì, mày nhất định phải chịu đựng, từ đáy lòng phát ra tiếng nói, rõ ràng và cứng rắn.

Nhịn đau, cô nhắm hai mắt, cố gắng thanh tịnh lại tâm trí của mình, quay tròn, nhảy, dùng gót chân chỉa xuống đất, tuy không có mặc váy múa, tóc tai cũng bù xù, nhưng cô lại xinh đẹp giống như một con Thiên Nga Trắng, cao quý và thuần khiết.

Trên mặt đất, dần được nhuộm thành một mảng đỏ tươi, giống như đoá hoa nở rộ, mùi máu tanh dày đặc che lấp đi mùi rượu của anh.

Rất đẹp! !

Đây là suy nghĩ đầu tiên bùng ra trong đầu Tập Bác Niên, tầm mắt của anh bị cô thu hút, vẻ đẹp này, tác động mạnh mẽ vào trái tim anh, anh cảm giác được tim mình đang đập bình bịch, rất nặng, rất chậm.

Anh hơi thu lại ly rượu trong tay, im lặng trầm ngâm.

Tiếng nhạc ngừng lại, trước mắt cô tối đen, ngã về phía trước.

Cô cho rằng sẽ rơi vào trên sàn nhà lạnh lẽo, mặt cũng sẽ bị thuỷ tinh rạch nát, nhưng hình như có một đôi tay mạnh mẽ tiếp được, vô cùng ấm áp, có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Tập Bác Niên nhìn người phụ nữ té xỉu trong lòng, mới nhớ đến bản thân ở trong lúc cấp bách đã đứng dậy đón lấy cô, mà chuyện này hoàn toàn không được sự cho phép của lý trí.

Anh nghĩ mình nhất định đã điên rồi, cho dù chỉ nương tay với cô một lần, cũng là tàn nhẫn đối với Vân Noãn.

Anh chán ghét ném cô lên xô pha, tắt đèn bỏ đi, ngay cả quần áo cũng không khoác lên cho cô, ban đêm, nhiệt độ rất thấp.

Nửa đêm, Mặc Tiểu Tịch bị lạnh cóng mà tỉnh, xung quanh tối đen, cô rất lạnh, không nhìn thấy gì cả, lòng bàn chân đau đớn giống như bị kim châm muối xát, mỗi một khúc xương trên người đều đang run lẩy bẩy.

1 2 Next
Đọc tiếp: Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 11
Quay lại: Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 13
Danh sách chương
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 96
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 95
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 94
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 93
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 92
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 91
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 90
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 89
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 88
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 87
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 86
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 85
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 84
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 83
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 82
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 81
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 80
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 79
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 78
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 77
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 76
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 75
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 74
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 73
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 72
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 71
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 70
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 69
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 68
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 67
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 66
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 65
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 64
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 63
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 62
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 61
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 60
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 59
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 58
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 57
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 56
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 55
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 54
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 53
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 52
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 51
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 50
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 49
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 48
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 47
Prev 1 2 3 Next
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000016s. Total load: 0.000229