Chương 121: Cô đã biết hết!
Trong phòng bệnh, Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yên vẫn đứng im tại chỗ.
Cả hai đều nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, trong mắt của Tập Bác Niên nổi lên cơn bão điên cuồng mang tính huỷ diệt, nhưng anh biết, anh không thể ra đó, bởi vì Hàn Hàn còn ở đây, mình là chỗ dựa an tâm nhất của thằng bé.
Mặc Tiểu Tịch, người phụ nữ lại khiến anh rung động một lần nữa, vì con, cô nhẫn nhịn tất cả, anh biết, cô vì Hàn Hàn mà chịu đựng sự khốn khổ.
Thích Tân Nhã thở hồng hộc quay lại phòng, sau khi tiếp nhận cái nhìn sắc bén như muốn giết người của Tập Bác Niên, sự khí thế và phách lối có chút giảm xuống.
“Không phải nói muốn ngồi một chút rồi đi sao? Vậy ngồi đi.” Tập Bác Niên cố gắng kiềm chế sự xung động muốn vặn đầu hai người phụ nữ này xuống, ra vẻ bình tĩnh nói.
Làm vậy, chỉ vì để Hàn Hàn yên tâm!
Anh xoay người, quay về bên cạnh Hàn Hàn: “Con đã xem TV nảy giờ lâu rồi, bây giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai là có thể về nhà.”
Hàn Hàn nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Ngữ Yên, khẽ giọng và dè dặt gọi: “Mẹ…”
Ninh Ngữ Yên từ trong trạng thái cứng nhắc hồi phục lại tinh thần, bước nhanh đến trước mặt Hàn Hàn: “Hàn Hàn, con còn đau không, là mẹ không tốt, không nên bất cẩn như vậy.”
“Bây giờ không đau nữa ạ, mẹ, tại sao lại tức giận với Hàn Hàn, Hàn Hàn không ngoan sao.”
“Không có, không phải Hàn Hàn không ngoan, là tâm trạng mẹ không tốt, cho nên mới làm vậy, con tha lỗi cho mẹ nhé.” Ninh Ngữ Yên gượng cười.
“Hàn Hàn không trách mẹ, mẹ đừng không vui, có được không ạ?” Hàn Hàn đã ở chung với Ninh Ngữ Yên lâu ngày, trong lòng nó, người mẹ ruột Ninh Ngữ Yên này, đã ăn sâu bén rễ.
Ninh Ngữ Yên cười gật đầu: “Hàn Hàn cũng kêu ba đừng tức giận với mẹ, kêu ba tha lỗi cho mẹ được không?”
Trong lòng của Tập Bác Niên vô cùng giận dữ, đến bây giờ, cô ta vẫn không quên lợi dụng Hàn Hàn để đạt được mục đích của mình, người phụ nữ này, mỗi một việc làm đều chứa đầy mưu tính, khiến cho người ta càng ngày càng chán ghét.
Hàn Hàn quay đầu về phía Tập Bác Niên: “Ba, ba đừng tức giận với mẹ, có được không ạ?”
“Được, ba không tức giận, Hàn Hàn mau ngủ đi.” Tập Bác Niên cười với Hàn Hàn, đắp chăn cho thằng bé xong, tầm mắt liếc qua mặt của Ninh Ngữ Yên, phát hiện nụ cười trên mặt giống như trút được gánh nặng, lại đạt được mục đích lần nữa sao.
Hàn Hàn đã ngủ, Tập Bác Niên kêu Ninh Ngữ Yên ra ngoài, Thích Tân Nhã cũng đi theo ra.
“Em không hỏi tại sao Mặc Tiểu Tịch lại đến thăm Hàn Hàn sao?” Tập Bác Niên hỏi thẳng, loại phụ nữ thông minh và xảo quyệt giống Ninh Ngữ Yên, hẳn là không cần nhiều lời, cô ta cũng hiểu được.
Sắc mặt của Ninh Ngữ Yên càng thêm trắng bệch, đáng sợ giống như ma quỷ, từ lúc nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch ôm Hàn Hàn, cô ta biết bí mật đã bại lộ.
“Các người…biết lúc nào?”
“Hừ, em thừa nhận rồi à! Ninh Ngữ Yên, em cho rằng một chút mánh khóe này của em có thể lừa được tôi sao, từ lúc Hàn Hàn sinh ra, đã biết thằng biết không phải là em sinh, là Mặc Tiểu Tịch sinh, nhưng tôi thấy em coi nó như con ruột, cho nên mới không vạch trần em, về phần Mặc Tiểu Tịch, tôi cũng không biết cô ấy biết từ lúc nào, giấy không gói được lửa, tôi thật không ngờ, em sẽ tức giận mà xuống tay với Hàn Hàn.” Tập Bác Niên dứt khoát nói ra tất cả mọi chuyện.
Lòng của Ninh Ngữ Yên giống như tro nguội đứng đó, không cầu xin tha thứ: “Vì vậy, anh muốn ly hôn với em sao?”
“Không loại trừ khả năng này, tôi đã chịu đủ bụng dạ độc ác của em rồi, lại còn là người phụ nữ hai mặt, cuộc hôn nhân thương mại này của chúng ta, có lẽ nên đặt dấu chấm hết.” Tập Bác Niên lạnh lùng nói.
“Haha, đặt dấu chấm hết?” Trong lòng của Ninh Ngữ Yên vô cùng suy sụp, cơ thể lảo đảo, lùi về sau: “Sau đó có thể cưới Mặc Tiểu Tịch vào cửa đúng không, Tập Bác Niên, tôi sẽ không ly hôn với anh, ngày nào tôi còn chưa ký tên lên giấy thoả thuận, tôi vẫn là Tập phu nhân, tôi muốn kéo dài chết Mặc Tiểu Tịch của anh, tôi xuống địa ngục, cũng sẽ kéo các người chôn cùng.”
Giọng nói của cô ta rất nhẹ, rất độc ác, vẻ ác độc trong xương, biểu lộ ra hết.
“Ninh Ngữ Yên, cuối cùng hôm nay tôi cũng thấy rõ bộ mặt thật của cô, từ trước tới nay, cô che giấu rất tốt, tuy rằng tôi luôn biết cô là loại người gì, đã nói đến mức này, chúng ta cứ chờ xem đi, xem ai lợi hại hơn.” Tập Bác Niên anh từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người ta uy hiếp và hù dọa.
Thích Tân Nhã vừa đỡ Ninh Ngữ Yên, vừa nói: “Anh đừng kinh người quá đáng như vậy, chị họ tôi có lỗi gì với anh, chị ấy đường đường là thiên kim Ninh thị, hạ mình quỳ gối dưới anh, anh trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, dẫn phụ nữ về nhà anh không nói gì, bây giờ anh muốn bỏ chị ấy, nói cho anh biết, không có cửa đâu.”
Tập Bác Niên cười lạnh: “Vậy các người cứ việc sử dụng thủ đoạn đi, nếu tôi đoán không nhầm, chuyện Mặc Tiểu Tịch bị mưu hại lần này, cũng là kiệt tác của các người.”
“Đúng thế thì sao, thứ đê tiện giống như Mặc Tiểu Tịch, giết nó một trăm lần tôi cũng không hả giận.” Thích Tân Nhã thừa nhận, ánh mắt vô cùng hung ác.
Danh sách chương
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 46
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 45
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 44
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 43
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 42
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 41
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 40
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 39
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 38
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 37
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 36
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 35
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 34
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 33
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 32
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 31
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 30
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 29
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 28
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 27
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 26
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 25
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 24
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 23
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 22
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 21
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 20
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 19
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 18
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 17
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 16
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 15
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 14
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 13
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 12
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 11
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 10
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 9
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 8
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 7
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 6
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 5
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 4
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 3
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 2
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 1
Trong phòng bệnh, Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yên vẫn đứng im tại chỗ.
Cả hai đều nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, trong mắt của Tập Bác Niên nổi lên cơn bão điên cuồng mang tính huỷ diệt, nhưng anh biết, anh không thể ra đó, bởi vì Hàn Hàn còn ở đây, mình là chỗ dựa an tâm nhất của thằng bé.
Mặc Tiểu Tịch, người phụ nữ lại khiến anh rung động một lần nữa, vì con, cô nhẫn nhịn tất cả, anh biết, cô vì Hàn Hàn mà chịu đựng sự khốn khổ.
Thích Tân Nhã thở hồng hộc quay lại phòng, sau khi tiếp nhận cái nhìn sắc bén như muốn giết người của Tập Bác Niên, sự khí thế và phách lối có chút giảm xuống.
“Không phải nói muốn ngồi một chút rồi đi sao? Vậy ngồi đi.” Tập Bác Niên cố gắng kiềm chế sự xung động muốn vặn đầu hai người phụ nữ này xuống, ra vẻ bình tĩnh nói.
Làm vậy, chỉ vì để Hàn Hàn yên tâm!
Anh xoay người, quay về bên cạnh Hàn Hàn: “Con đã xem TV nảy giờ lâu rồi, bây giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai là có thể về nhà.”
Hàn Hàn nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Ngữ Yên, khẽ giọng và dè dặt gọi: “Mẹ…”
Ninh Ngữ Yên từ trong trạng thái cứng nhắc hồi phục lại tinh thần, bước nhanh đến trước mặt Hàn Hàn: “Hàn Hàn, con còn đau không, là mẹ không tốt, không nên bất cẩn như vậy.”
“Bây giờ không đau nữa ạ, mẹ, tại sao lại tức giận với Hàn Hàn, Hàn Hàn không ngoan sao.”
“Không có, không phải Hàn Hàn không ngoan, là tâm trạng mẹ không tốt, cho nên mới làm vậy, con tha lỗi cho mẹ nhé.” Ninh Ngữ Yên gượng cười.
“Hàn Hàn không trách mẹ, mẹ đừng không vui, có được không ạ?” Hàn Hàn đã ở chung với Ninh Ngữ Yên lâu ngày, trong lòng nó, người mẹ ruột Ninh Ngữ Yên này, đã ăn sâu bén rễ.
Ninh Ngữ Yên cười gật đầu: “Hàn Hàn cũng kêu ba đừng tức giận với mẹ, kêu ba tha lỗi cho mẹ được không?”
Trong lòng của Tập Bác Niên vô cùng giận dữ, đến bây giờ, cô ta vẫn không quên lợi dụng Hàn Hàn để đạt được mục đích của mình, người phụ nữ này, mỗi một việc làm đều chứa đầy mưu tính, khiến cho người ta càng ngày càng chán ghét.
Hàn Hàn quay đầu về phía Tập Bác Niên: “Ba, ba đừng tức giận với mẹ, có được không ạ?”
“Được, ba không tức giận, Hàn Hàn mau ngủ đi.” Tập Bác Niên cười với Hàn Hàn, đắp chăn cho thằng bé xong, tầm mắt liếc qua mặt của Ninh Ngữ Yên, phát hiện nụ cười trên mặt giống như trút được gánh nặng, lại đạt được mục đích lần nữa sao.
Hàn Hàn đã ngủ, Tập Bác Niên kêu Ninh Ngữ Yên ra ngoài, Thích Tân Nhã cũng đi theo ra.
“Em không hỏi tại sao Mặc Tiểu Tịch lại đến thăm Hàn Hàn sao?” Tập Bác Niên hỏi thẳng, loại phụ nữ thông minh và xảo quyệt giống Ninh Ngữ Yên, hẳn là không cần nhiều lời, cô ta cũng hiểu được.
Sắc mặt của Ninh Ngữ Yên càng thêm trắng bệch, đáng sợ giống như ma quỷ, từ lúc nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch ôm Hàn Hàn, cô ta biết bí mật đã bại lộ.
“Các người…biết lúc nào?”
“Hừ, em thừa nhận rồi à! Ninh Ngữ Yên, em cho rằng một chút mánh khóe này của em có thể lừa được tôi sao, từ lúc Hàn Hàn sinh ra, đã biết thằng biết không phải là em sinh, là Mặc Tiểu Tịch sinh, nhưng tôi thấy em coi nó như con ruột, cho nên mới không vạch trần em, về phần Mặc Tiểu Tịch, tôi cũng không biết cô ấy biết từ lúc nào, giấy không gói được lửa, tôi thật không ngờ, em sẽ tức giận mà xuống tay với Hàn Hàn.” Tập Bác Niên dứt khoát nói ra tất cả mọi chuyện.
Lòng của Ninh Ngữ Yên giống như tro nguội đứng đó, không cầu xin tha thứ: “Vì vậy, anh muốn ly hôn với em sao?”
“Không loại trừ khả năng này, tôi đã chịu đủ bụng dạ độc ác của em rồi, lại còn là người phụ nữ hai mặt, cuộc hôn nhân thương mại này của chúng ta, có lẽ nên đặt dấu chấm hết.” Tập Bác Niên lạnh lùng nói.
“Haha, đặt dấu chấm hết?” Trong lòng của Ninh Ngữ Yên vô cùng suy sụp, cơ thể lảo đảo, lùi về sau: “Sau đó có thể cưới Mặc Tiểu Tịch vào cửa đúng không, Tập Bác Niên, tôi sẽ không ly hôn với anh, ngày nào tôi còn chưa ký tên lên giấy thoả thuận, tôi vẫn là Tập phu nhân, tôi muốn kéo dài chết Mặc Tiểu Tịch của anh, tôi xuống địa ngục, cũng sẽ kéo các người chôn cùng.”
Giọng nói của cô ta rất nhẹ, rất độc ác, vẻ ác độc trong xương, biểu lộ ra hết.
“Ninh Ngữ Yên, cuối cùng hôm nay tôi cũng thấy rõ bộ mặt thật của cô, từ trước tới nay, cô che giấu rất tốt, tuy rằng tôi luôn biết cô là loại người gì, đã nói đến mức này, chúng ta cứ chờ xem đi, xem ai lợi hại hơn.” Tập Bác Niên anh từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người ta uy hiếp và hù dọa.
Thích Tân Nhã vừa đỡ Ninh Ngữ Yên, vừa nói: “Anh đừng kinh người quá đáng như vậy, chị họ tôi có lỗi gì với anh, chị ấy đường đường là thiên kim Ninh thị, hạ mình quỳ gối dưới anh, anh trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, dẫn phụ nữ về nhà anh không nói gì, bây giờ anh muốn bỏ chị ấy, nói cho anh biết, không có cửa đâu.”
Tập Bác Niên cười lạnh: “Vậy các người cứ việc sử dụng thủ đoạn đi, nếu tôi đoán không nhầm, chuyện Mặc Tiểu Tịch bị mưu hại lần này, cũng là kiệt tác của các người.”
“Đúng thế thì sao, thứ đê tiện giống như Mặc Tiểu Tịch, giết nó một trăm lần tôi cũng không hả giận.” Thích Tân Nhã thừa nhận, ánh mắt vô cùng hung ác.
Danh sách chương
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 46
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 45
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 44
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 43
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 42
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 41
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 40
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 39
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 38
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 37
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 36
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 35
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 34
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 33
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 32
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 31
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 30
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 29
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 28
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 27
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 26
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 25
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 24
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 23
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 22
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 21
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 20
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 19
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 18
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 17
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 16
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 15
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 14
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 13
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 12
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 11
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 10
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 9
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 8
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 7
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 6
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 5
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 4
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 3
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 2
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 1