Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 84


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 80
Chương 84: Cô biến mất!

“Được rồi! Tôi nói cho ngài biết, nhưng ngài không thể nói là tôi nói với ngài, Ninh tiểu thư…cô ấy…thực ra không có mang thai, sau khi đứa bé ra đời thì ôm đến cho cô ấy, vì phối hợp với thời gian sinh đứa bé nên cô ấy đã vào phòng sinh, đứa bé đang ở trong phòng bệnh của cô ấy.”

Tập Bác Niên vô cùng ngạc nhiên!

Thì ra là thế! Thảo nào lại mang thai cùng lúc với Mặc Tiểu Tịch, thảo nào lại sinh đứa bé chung một thời gian, anh đã từng nghĩ, sao có chuyện kỳ quái như vậy được.

Đây thật sự là cách dùng một hòn đá ném hai con chim tốt nhất!

Vô cùng phù hợp với tính cách độc ác của cô ta, sau khi cướp đi đứa bé của Mặc Tiểu Tịch thì mặc kệ cô chết ở đó, nếu không phải anh cũng ngầm phái người đi theo Mặc Tiểu Tịch, phỏng chừng lúc này cô đã chết.

Phụ nữ thật đáng sợ! Nhưng nghĩ tới đứa bé chưa chết, anh vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh đứng dậy rời đi, nữ bác sĩ bị doạ đến xụi lơ trên mặt đất!

Vất vả cả buổi tối, Tập Bác Niên mới nhớ tới Mặc Tiểu Tịch, không biết cô tỉnh dậy chưa, anh có nên đi nói cho cô biết đứa bé chưa chết không? Anh có nên giữ cô lại không?

Sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định đi xem trước, anh lái xe đến bệnh viện của cô.

Không ngờ, đẩy cửa phòng bệnh ra trên giường đã trống không!

Tim của anh lập tức bị treo lơ lửng giữa không trung, điên cuồng xông đến bàn của y tá, hét lớn: “Bệnh nhân ở phòng 3302 đâu? Cô ấy đi đâu rồi?”

Y tá bị hù doạ, đi theo đến phòng bệnh: “Ơ, buổi sáng tôi tới kiểm tra cô ấy vẫn còn ở đây, sao lại không thấy đâu nữa?”

“Cô nói gì?” Máu trên mặt của Tập Bác Niên rút đi, trái tim rơi xuống mặt đất, cô đã đi, một người yếu ớt như vậy, sao cô có thể đi được.

Hẳn là cô sẽ không đi xa, sẽ không đi xa, Tập Bác Niên chạy nhanh ra khỏi phòng, trong đầu vô cùng hỗn loạn, nhớ đến sắc mặt trắng bệch của cô, lòng anh đau như cắt!

“Tiên sinh, tiên sinh…” Y tá ở phía sau gọi to, thế nhưng anh lại không nghe thấy tiếng của bất kỳ ai.

Từ đó về sau, Mặc Tiểu Tịch cứ như vậy mà biến mất, không biết cô đi đâu, không biết sống ở góc nào trên thế giới, hay đã chết.

Tập Bác Niên lái xe một ngày một đêm tìm cả thành phố, râu ria đầy mặt, tinh thần sa sút giống như kẻ lang thang, cô rời khỏi thế giới của anh, đây là cách trả thù anh tốt nhất.

Đến ngày thứ ba không ăn không uống cuối cùng anh cũng đổ bệnh, quật ngã anh không phải là cơ thể mà là linh hồn!

Nhà họ Tập.

“Tiên sinh, cơ thể ngài có tốt lên chút nào không? Hôm nay Ninh tiểu thư xuất viện, cô ấy rất lo lắng cho ngài.” Người giúp việc đứng cạnh giường, nhẹ giọng nói.

“Cô ấy trở về?” Tập Bác Niên ngồi dậy, phủ thêm áo ngủ.

Tiếng xe hơi dừng lại dưới lầu, người giúp việc cười nói: “Chắc là đã về.”

Một lúc sau, Ninh Ngữ Yên ôm đứa bé lên lầu: “Niên, nghe nói anh bị bệnh, cả buổi tối em cũng ngủ không được, anh có khá hơn chưa?”

Tập Bác Niên không trả lời, trong lòng vô cùng chán ghét cô ta, muốn làm bộ cũng khó, anh nhìn thấy đứa bé trong ngực cô ta, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, đây là món quà tuyệt vời nhất cô để lại cho anh.

“Đưa thằng bé cho tôi! Tôi muốn ôm nó một chút.” Anh lạnh nhạt nói.

Ninh Ngữ Yên cảm nhận được Tập Bác Niên lạnh nhạt hơn với cô ta rất nhiều, chẳng lẽ bởi vì anh bị bệnh nên tâm trạng không tốt sao?

Cô ta ôm thằng bé đi qua, đưa đến tay anh, Tập Bác Niên ôm nó, thằng bé trong lòng cũng tỉnh ngủ, giương đôi mắt to trắng đen rõ ràng ngây thơ nhìn Tập Bác Niên.

Đôi tay còn rất nhỏ siết thành một quả đấm, miệng phát ra tiếng ư ư, đột nhiên nở nụ cười với anh.

Tập Bác Niên cảm thấy giống như được ánh mặt trời làm lễ rửa tội, trong khoảnh khắc đó, anh biết, anh sẽ dùng hết sức để yêu thương và bảo vệ đứa bé này.

Ninh Ngữ Yên ngồi xuống bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt thằng bé: “Con của chúng ta thật đẹp, anh nói có phải không?”

Tim của Tập Bác Niên lạnh đi, nhưng vẫn còn lý trí, nếu vạch trần sự thật, cương ầm ĩ lên, cô ta nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ đứa bé này, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ nó, nếu anh giả vờ không biết chuyện ác của cô ta, có lẽ cô ta còn đối xử tử tế.

Mặc Tiểu Tịch đã đi, anh biết, nếu có thể, cả đời này cô cũng không muốn trở về đây.

“Đúng vậy, thằng bé rất đẹp, giống mẹ của nó.” Tập Bác Niên cười khẽ, trước mắt dường như lại hiện ra khuôn mặt diễm lệ kia.

Ninh Ngữ Yên tưởng đang nói cô ta, vui vẻ giương khóe môi.

Ba năm sau.

Trong một căn nhà trọ cũ nát 40 mét vuông, có một chiếc giường gỗ, một thùng mì ăn liền, còn có một cái bếp gas, trong phòng không có cả một chiếc xô pha hay một chiếc ghế cũng không có.

Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, có một cô gái đang ngủ trong phòng.

9h tối, cô rời giường rửa mặt, ăn mì gói, sau đó ra khỏi cửa, mái tóc dài không còn sáng bóng bị buộc lên vô cùng rối loạn, chiếc áo khoác màu xám tro dường như đã mặc gần một tháng, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, lại đi một mình trên con đường dơ bẩn, hai bên đều là rác, còn có chất thải của động vật, mùi hôi dày đặc trong không khí khiến cho người ta buồn nôn, nhưng cô không cau mày lấy một lần.

1 2 Next
Đọc tiếp: Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 83
Quay lại: Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 85
Danh sách chương
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 46
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 45
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 44
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 43
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 42
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 41
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 40
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 39
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 38
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 37
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 36
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 35
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 34
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 33
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 32
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 31
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 30
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 29
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 28
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 27
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 26
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 25
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 24
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 23
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 22
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 21
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 20
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 19
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 18
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 17
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 16
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 15
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 14
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 13
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 12
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 11
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 10
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 9
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 8
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 7
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 6
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 5
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 4
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 3
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 2
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 1
Prev 1 2 3
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000034s. Total load: 0.000288
Pair of Vintage Old School Fru