Chương 88: Người phụ nữ đến!
Mặt của Thiên Dã biến sắc, quả thực đã bị dọa hết hồn: “Anh làm gì vậy?” Anh không vui quay đầu lại, đã bị bọn họ nhìn thấy, anh cũng không muốn che giấu nữa.
Người trong đại sảnh nhìn thấy dung mạo thật sự của anh đều ngây người, đó là một gương mặt vô cùng hoàn hảo, nếu là phụ nữ sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc, đôi mắt màu xanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng giống như hoa tường vi, làn da trong suốt và trắng nõn giống như sương mù mông lung nửa thật nửa ảo, làm cho người ta nghi ngờ không biết có phải thật hay không.
Trên đời này sao lại có một người đàn ông tuyệt vời như vậy!
Sau ba giây yên tĩnh, tất cả đều bùng nổ.
Thứ nhất là bọn họ chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy, thứ hai là gương mặt của anh rất giống với một siêu sao trên truyền hình, không phải giống, mà chính là người đó.
“A….a…Là Thiên Dã, là Thiên Dã.” Một cô gái trẻ hét lên, cô ta rất thích Thiên Dã, vốn tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy trong TV, không ngờ, lại có một ngày tận mắt nhìn thấy.
“Cô nói anh ta chính là Thiên Dã thường có mặt trong những buổi trao giải thưởng đó sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi, không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn.”
“Ai có điện thoại mau đến chụp hình đi, cho người ta biết siêu sao Thiên Dã cũng đến quán của chúng ta.” Bà chủ lao từ bên trong ra, kề sát vào bên cạnh Thiên Dã, để người khác chụp hình cho bọn họ.
Bình thường chỉ có ở trên sách báo mới có thể nhìn thấy hình quảng cáo của Thiên Dã, nếu hình được phát lên mạng, nhất định sẽ gây sóng to gió lớn.
Tay chân Thiên Dã có chút luống cuống, ánh mắt của những người trong quán nhìn anh giống như sói như hổ khiến cho anh hoảng hốt.
“Các vị, xin đừng chụp được không? Tôi có thể thoả mãn yêu cầu của các vị, nhưng xin đừng truyền ra ngoài.”
Mặc Tiểu Tịch đi từ bên trong ra, đi tới trước mặt Thiên Dã: “Em có chuyện muốn nói với anh, theo em ra ngoài.” Cô lạnh mặt kéo anh ra khỏi đám người.
Mọi người nhìn thấy sắc mặt của cô khó coi như vậy thì nghĩ rằng hai người họ ra ngoài cãi nhau, ôm tâm trạng có kịch hay để xem, bọn họ thích thú đứng đầy ở cửa.
“Chạy…”
“Hả…” Thiên Dã có chút không hiểu.
“Đồ ngốc, em nói chạy mau.” Mặc Tiểu Tịch kéo lấy anh, co chân bỏ chạy.
Những người trong quán không ngờ bọn họ lại chạy bất thình lình như vậy, sau khi ngẩn người thì la lớn: “Thiên Dã chạy rồi, chúng ta đuổi theo.”
Mặc Tiểu Tịch kéo Thiên Dã chạy thụt mạng về phía trước, phía sau có một đám người đang đuổi theo, đêm khuya yên tĩnh dường
như có chút kỳ lạ.
Cô kéo anh vào một hẻm nhỏ dơ bẩn, đa số người trong quán đều sống ở đây cho nên vô cùng quen thuộc, bất luận chạy đến đâu sau lưng đều có người đuổi theo.
“Tiểu Tịch, chúng ta đừng chạy nữa.” Thiên Dã nhìn cô chạy đến thở hổn hển thì không khỏi xót xa cho cô.
“Dồ ngốc, bọn họ là một đám vô lại.” Mặc Tiểu Tịch nói xong, tầm mắt dò xét xung quanh, phát hiện phía trước có một cái thùng rác to màu đỏ, trong lòng nảy ra một ý tưởng.
Cô kéo Thiên Dã chạy đến bên cạnh thùng rác, mở ra và nói:” Trốn vào đi.”
Một mùi hôi thối từ bên trong bốc ra, Thiên Dã thiếu chút nữa ói ngay tại chỗ:” Ở đây dơ quá, không được đâu.”
“Bọn họ đuổi tới rồi, mau đi” Mặc Tiểu Tịch không rảnh nhiều lời với anh, đẩy mạnh anh vào trong, mình cũng trốn vào, sau đó cẩn thận đóng nắp lại.
Vừa vào thì đám người đó đã đuổi tới, tiếng bước chân vang lên một lúc rồi từ từ đi xa.
Không gian nhỏ hẹp kèm theo mùi hôi thối, còn có mùi thơm trên người của Thiên Dã, kết hợp lại với nhau càng thêm khó ngửi.
“Bọn họ đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Thiên Dã nói.
“Không được, bây giờ ra ngoài nói không chừng sẽ gặp lại, ở đây một lúc đi.” Mặc Tiểu Tịch sợ lát nữa bọn họ sẽ trở lại đường cũ.
Thiên Dã không lên tiếng nữa, mặc dù nơi này không sạch sẽ, nhưng có thể ở chung một chỗ với cô, anh đột nhiên cảm thấy trốn trong thùng rác cũng là một chuyện rất lãng mạn.
Một lúc lâu, sau khi xác định bên ngoài không còn tiếng động, Mặc Tiểu Tịch mới kéo Thiên Dã ra, trở về nhà trọ của cô.
“Tiểu Tịch, về sống với anh đi, em muốn sao cũng được.” Thiên Dã nắm lấy vai cô, nhìn cô thật sâu.
“Anh cần gì phải làm vậy, em muốn sống một mình, anh không thể thành toàn cho em sao?” Mặc Tiểu Tịch rủ mắt xuống, ánh đèn lờ mờ phản chiếu ra một bóng râm bên sườn mặt cô.
“Không được! Yêu cầu của anh cũng không sao, sống với anh, bất luận em muốn ngẩn người, hay đi ngủ gì cũng được, sống với anh để anh có thể nhìn thấy em, biết em còn sống, mà không cần lo lắng mỗi ngày, anh nhất định phải dẫn em rời khỏi đây.” Thiên Dã kiên định nói
Mặc Tiểu Tịch nghiêng đầu, nhìn người đàn ông có tính tình hơi chút trẻ và cố chấp này, im lặng một lúc.
Sau đó nói:” Được!”
Thiên Dã mỉm cười, nụ cười không vui vẻ, nhẹ nhàng ôm lấy cô:” Ở bên cạnh anh, em có thể sống tùy theo ý mình, anh bảo đảm sẽ không can dự vào chuyện của em.”
Bình minh!
Danh sách chương
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 46
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 45
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 44
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 43
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 42
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 41
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 40
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 39
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 38
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 37
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 36
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 35
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 34
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 33
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 32
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 31
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 30
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 29
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 28
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 27
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 26
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 25
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 24
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 23
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 22
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 21
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 20
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 19
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 18
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 17
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 16
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 15
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 14
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 13
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 12
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 11
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 10
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 9
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 8
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 7
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 6
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 5
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 4
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 3
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 2
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 1
Mặt của Thiên Dã biến sắc, quả thực đã bị dọa hết hồn: “Anh làm gì vậy?” Anh không vui quay đầu lại, đã bị bọn họ nhìn thấy, anh cũng không muốn che giấu nữa.
Người trong đại sảnh nhìn thấy dung mạo thật sự của anh đều ngây người, đó là một gương mặt vô cùng hoàn hảo, nếu là phụ nữ sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc, đôi mắt màu xanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng giống như hoa tường vi, làn da trong suốt và trắng nõn giống như sương mù mông lung nửa thật nửa ảo, làm cho người ta nghi ngờ không biết có phải thật hay không.
Trên đời này sao lại có một người đàn ông tuyệt vời như vậy!
Sau ba giây yên tĩnh, tất cả đều bùng nổ.
Thứ nhất là bọn họ chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy, thứ hai là gương mặt của anh rất giống với một siêu sao trên truyền hình, không phải giống, mà chính là người đó.
“A….a…Là Thiên Dã, là Thiên Dã.” Một cô gái trẻ hét lên, cô ta rất thích Thiên Dã, vốn tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy trong TV, không ngờ, lại có một ngày tận mắt nhìn thấy.
“Cô nói anh ta chính là Thiên Dã thường có mặt trong những buổi trao giải thưởng đó sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi, không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn.”
“Ai có điện thoại mau đến chụp hình đi, cho người ta biết siêu sao Thiên Dã cũng đến quán của chúng ta.” Bà chủ lao từ bên trong ra, kề sát vào bên cạnh Thiên Dã, để người khác chụp hình cho bọn họ.
Bình thường chỉ có ở trên sách báo mới có thể nhìn thấy hình quảng cáo của Thiên Dã, nếu hình được phát lên mạng, nhất định sẽ gây sóng to gió lớn.
Tay chân Thiên Dã có chút luống cuống, ánh mắt của những người trong quán nhìn anh giống như sói như hổ khiến cho anh hoảng hốt.
“Các vị, xin đừng chụp được không? Tôi có thể thoả mãn yêu cầu của các vị, nhưng xin đừng truyền ra ngoài.”
Mặc Tiểu Tịch đi từ bên trong ra, đi tới trước mặt Thiên Dã: “Em có chuyện muốn nói với anh, theo em ra ngoài.” Cô lạnh mặt kéo anh ra khỏi đám người.
Mọi người nhìn thấy sắc mặt của cô khó coi như vậy thì nghĩ rằng hai người họ ra ngoài cãi nhau, ôm tâm trạng có kịch hay để xem, bọn họ thích thú đứng đầy ở cửa.
“Chạy…”
“Hả…” Thiên Dã có chút không hiểu.
“Đồ ngốc, em nói chạy mau.” Mặc Tiểu Tịch kéo lấy anh, co chân bỏ chạy.
Những người trong quán không ngờ bọn họ lại chạy bất thình lình như vậy, sau khi ngẩn người thì la lớn: “Thiên Dã chạy rồi, chúng ta đuổi theo.”
Mặc Tiểu Tịch kéo Thiên Dã chạy thụt mạng về phía trước, phía sau có một đám người đang đuổi theo, đêm khuya yên tĩnh dường
như có chút kỳ lạ.
Cô kéo anh vào một hẻm nhỏ dơ bẩn, đa số người trong quán đều sống ở đây cho nên vô cùng quen thuộc, bất luận chạy đến đâu sau lưng đều có người đuổi theo.
“Tiểu Tịch, chúng ta đừng chạy nữa.” Thiên Dã nhìn cô chạy đến thở hổn hển thì không khỏi xót xa cho cô.
“Dồ ngốc, bọn họ là một đám vô lại.” Mặc Tiểu Tịch nói xong, tầm mắt dò xét xung quanh, phát hiện phía trước có một cái thùng rác to màu đỏ, trong lòng nảy ra một ý tưởng.
Cô kéo Thiên Dã chạy đến bên cạnh thùng rác, mở ra và nói:” Trốn vào đi.”
Một mùi hôi thối từ bên trong bốc ra, Thiên Dã thiếu chút nữa ói ngay tại chỗ:” Ở đây dơ quá, không được đâu.”
“Bọn họ đuổi tới rồi, mau đi” Mặc Tiểu Tịch không rảnh nhiều lời với anh, đẩy mạnh anh vào trong, mình cũng trốn vào, sau đó cẩn thận đóng nắp lại.
Vừa vào thì đám người đó đã đuổi tới, tiếng bước chân vang lên một lúc rồi từ từ đi xa.
Không gian nhỏ hẹp kèm theo mùi hôi thối, còn có mùi thơm trên người của Thiên Dã, kết hợp lại với nhau càng thêm khó ngửi.
“Bọn họ đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Thiên Dã nói.
“Không được, bây giờ ra ngoài nói không chừng sẽ gặp lại, ở đây một lúc đi.” Mặc Tiểu Tịch sợ lát nữa bọn họ sẽ trở lại đường cũ.
Thiên Dã không lên tiếng nữa, mặc dù nơi này không sạch sẽ, nhưng có thể ở chung một chỗ với cô, anh đột nhiên cảm thấy trốn trong thùng rác cũng là một chuyện rất lãng mạn.
Một lúc lâu, sau khi xác định bên ngoài không còn tiếng động, Mặc Tiểu Tịch mới kéo Thiên Dã ra, trở về nhà trọ của cô.
“Tiểu Tịch, về sống với anh đi, em muốn sao cũng được.” Thiên Dã nắm lấy vai cô, nhìn cô thật sâu.
“Anh cần gì phải làm vậy, em muốn sống một mình, anh không thể thành toàn cho em sao?” Mặc Tiểu Tịch rủ mắt xuống, ánh đèn lờ mờ phản chiếu ra một bóng râm bên sườn mặt cô.
“Không được! Yêu cầu của anh cũng không sao, sống với anh, bất luận em muốn ngẩn người, hay đi ngủ gì cũng được, sống với anh để anh có thể nhìn thấy em, biết em còn sống, mà không cần lo lắng mỗi ngày, anh nhất định phải dẫn em rời khỏi đây.” Thiên Dã kiên định nói
Mặc Tiểu Tịch nghiêng đầu, nhìn người đàn ông có tính tình hơi chút trẻ và cố chấp này, im lặng một lúc.
Sau đó nói:” Được!”
Thiên Dã mỉm cười, nụ cười không vui vẻ, nhẹ nhàng ôm lấy cô:” Ở bên cạnh anh, em có thể sống tùy theo ý mình, anh bảo đảm sẽ không can dự vào chuyện của em.”
Bình minh!
Danh sách chương
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 46
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 45
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 44
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 43
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 42
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 41
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 40
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 39
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 38
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 37
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 36
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 35
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 34
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 33
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 32
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 31
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 30
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 29
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 28
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 27
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 26
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 25
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 24
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 23
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 22
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 21
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 20
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 19
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 18
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 17
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 16
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 15
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 14
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 13
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 12
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 11
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 10
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 9
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 8
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 7
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 6
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 5
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 4
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 3
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 2
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 1