Tôi vừa chống tay định đứng dậy thì bỗng tay phải nhói lên đau rát kinh khủng. Sau trận giao đấu vừa rồi tôi đã vô tình làm đụng chạm đến vết bỏng của mình để bây giờ nó lại tiếp tục hành hạ tôi. Thấy vẻ mặt nhăn nhó ôm tay của tôi thì thầy Shen liền lên tiếng:
- Đau lại àh?
- Àh… d…dạ… mà không sao đâu thầy… con ổn mà…
- Ukm… Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, để thầy cho con cái này…
- ???
Thầy Shen nói rồi gọi Tiểu Ý lại nói ẻm chạy vào trong lấy đồ cho thầy. Một lát sau Tiểu Ý chạy ra và ôm trên tay là một bọc vải cũ kĩ và đưa cho tôi. Nhận lấy bọc vải, tôi tò mò mở ra xem coi thử là món đồ gì thì thấy bên trong là một chiếc găng tay màu đen có ống dài có thể bọc kín cả khu vực từ cổ tay đến khuỷu tay. Bàn tay được bỏ đi phần ngón tay để cho hở ngón. Xung quanh chiếc găng đặc biệt là những lớp gỗ cứng được xếp lại tỉ mỉ như những chiếc vảy lớn bảo vệ khắp cánh tay và mu bàn tay. Tôi cầm chiếc găng bằng 2 tay rồi ngước lên nhìn thầy Shen đầy vui sướng.
- Thấy thế nào? đây gọi là mộc thủ… hi vọng nó sẽ giúp bảo vệ được cánh tay kia của con… – Thầy giải thích.
- Uầy… Nhìn nó ngầu vãi… Hay để con vào nhà đốt luôn tay còn lại, thầy cho con một cặp luôn nhé!…
- Haha… Thích thì cứ lấy thôi, thầy có nguyên một bộ giáp toàn thân mà… Tiểu Ý vào lấy cho anh đi con…
- Àh… dạ thôi thầy… con đùa á!… haha…
Tôi đeo mộc thủ vào tay phải rồi siết chặt dây sao cho vừa khít với cánh tay của mình. Tự nhiên trên người xuất hiện thêm một chiếc găng tay “hầm hố” làm tôi cảm thấy mình “ngầu” hơn bao giờ hết. Cảm tưởng cứ như Nero có bàn tay quỷ vậy. “Oách vồn!” – Tôi cười thầm.
- Đẹp quá anh Ryu!… – Tiểu Ý thốt lên
- Anh đẹp nhỏ giờ mà em… – Tôi tự đắc.
- Em nói mộc thủ đẹp kìa…!
- Haha – Tôi và tất cả mọi người phá lên cười.
Quả đúng là đeo mộc thủ vào thì vết thương của tôi khi va chạm sẽ đỡ cảm thấy đau hơn, lại có thể vừa trở thành một lá chắn, vừa như vũ khí để có thể vừa phòng thủ, vừa tấn công dễ dàng. “Chắc từ giờ đeo găng như vầy suốt đời luôn quá… hahaha!”.
Sau khi đã bàn bạc kế hoạch cả một buổi chiều, chúng tôi đã phân chia đầy đủ công việc cho mỗi người và khi nghe Thím Cơ Bắp diễn giải một hồi tôi cũng mơ hồ mường tượng ra địa điểm mà mình sắp sửa đột kích, đồng thời còn chuẩn bị sẵn sàng cả về thể thất lẫn tinh thần. Duy chỉ có Tiểu Ý là nằm cuộn tròn trên ghế mà ngủ khì từ lúc nào. “Đúng là chả khác gì con mèo mà!” – Tôi phì cười.
Ngoài mộc thủ ra thì tôi còn được chuẩn bị một bộ đồ quân dụng, tai nghe liên lạc, ủng vải cao cổ và một thắt lưng dắt đầy dao, móc, dây thừng… Tôi nhét viên thuốc cuối cùng vào túi quần vì nghĩ rằng rất có thể lát nữa mình sẽ cần đến nó. Thím thì mặc bộ đồ bó sát như lúc trước nhưng lần này thì “men lỳ” hơn rồi. Chiếc quần lính đi cùng với một áo khoác jean sát nách, bên trong không mặc thêm gì khoe ra đống cơ bắp cuồn cuộn bên trong trông vô cùng mạnh mẽ và không kém phần nguy hiểm. Thầy Shen thì mặc bộ võ phục đen, trên lưng là hoa văn rồng mờ ảo. Lưng thầy quấn một chiếc đai cũng màu đen nốt. Khi tất cả đã sẵn sàng thì 3 tên đàn ông lại phải khom người rón rén bước ra khỏi phòng để tránh đánh thức Tiểu Ý, giờ con nhỏ mà tỉnh dậy rồi đòi đi theo thì khổ cả lũ.
Chúng tôi đi xe ra đến một ngọn đồi mà ngay phía dưới chính là một khu villa rộng lớn được cho biết là căn cứ tạm thời của kẻ địch. Dừng xe lại và chúng tôi phải chạy bộ từ đây. Nhìn xuống phía dưới là một khu đất rộng lớn sáng rực lên vẻ xa hoa và giàu có. Giữa sân là 2 chiếc xe tải lớn, xung quanh là rất nhiều gã ăn mặc những bộ vest đen, kính râm đậm chất xã hội đen. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nơi thanh Ryuken đang ở.
3 người chúng tôi cứ làm như đã bàn bạc từ trước, chia ra làm 3 hướng để đột nhập vào trung tâm dinh thự rộng lớn ấy. Thầy Shen sẽ là người hạ gục những kẻ làm nhiệm vụ canh gác ở trên cao trước, sau đó Thím Cơ Bắp sẽ chịu trách nhiệm xử những kẻ lởn vởn xung quanh căn nhà và đóng luôn ở cửa chính đề phòng những tên từ bên ngoài chạy vào tương trợ khi chúng cảm thấy có biến. Phần tôi thì có nhiệm vụ thông qua cửa sổ ban công để đột nhập vào phía trong khu nhà, tìm tới nơi gã đại gia đang ở và khống chế lão để đòi lại Ryuken cùng với món nợ máu canh cánh trong lòng.
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 91
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 90
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 89
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 88
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 87
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 86
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 85
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 84
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 83
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 82
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 81
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 64
- Đau lại àh?
- Àh… d…dạ… mà không sao đâu thầy… con ổn mà…
- Ukm… Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, để thầy cho con cái này…
- ???
Thầy Shen nói rồi gọi Tiểu Ý lại nói ẻm chạy vào trong lấy đồ cho thầy. Một lát sau Tiểu Ý chạy ra và ôm trên tay là một bọc vải cũ kĩ và đưa cho tôi. Nhận lấy bọc vải, tôi tò mò mở ra xem coi thử là món đồ gì thì thấy bên trong là một chiếc găng tay màu đen có ống dài có thể bọc kín cả khu vực từ cổ tay đến khuỷu tay. Bàn tay được bỏ đi phần ngón tay để cho hở ngón. Xung quanh chiếc găng đặc biệt là những lớp gỗ cứng được xếp lại tỉ mỉ như những chiếc vảy lớn bảo vệ khắp cánh tay và mu bàn tay. Tôi cầm chiếc găng bằng 2 tay rồi ngước lên nhìn thầy Shen đầy vui sướng.
- Thấy thế nào? đây gọi là mộc thủ… hi vọng nó sẽ giúp bảo vệ được cánh tay kia của con… – Thầy giải thích.
- Uầy… Nhìn nó ngầu vãi… Hay để con vào nhà đốt luôn tay còn lại, thầy cho con một cặp luôn nhé!…
- Haha… Thích thì cứ lấy thôi, thầy có nguyên một bộ giáp toàn thân mà… Tiểu Ý vào lấy cho anh đi con…
- Àh… dạ thôi thầy… con đùa á!… haha…
Tôi đeo mộc thủ vào tay phải rồi siết chặt dây sao cho vừa khít với cánh tay của mình. Tự nhiên trên người xuất hiện thêm một chiếc găng tay “hầm hố” làm tôi cảm thấy mình “ngầu” hơn bao giờ hết. Cảm tưởng cứ như Nero có bàn tay quỷ vậy. “Oách vồn!” – Tôi cười thầm.
- Đẹp quá anh Ryu!… – Tiểu Ý thốt lên
- Anh đẹp nhỏ giờ mà em… – Tôi tự đắc.
- Em nói mộc thủ đẹp kìa…!
- Haha – Tôi và tất cả mọi người phá lên cười.
Quả đúng là đeo mộc thủ vào thì vết thương của tôi khi va chạm sẽ đỡ cảm thấy đau hơn, lại có thể vừa trở thành một lá chắn, vừa như vũ khí để có thể vừa phòng thủ, vừa tấn công dễ dàng. “Chắc từ giờ đeo găng như vầy suốt đời luôn quá… hahaha!”.
Sau khi đã bàn bạc kế hoạch cả một buổi chiều, chúng tôi đã phân chia đầy đủ công việc cho mỗi người và khi nghe Thím Cơ Bắp diễn giải một hồi tôi cũng mơ hồ mường tượng ra địa điểm mà mình sắp sửa đột kích, đồng thời còn chuẩn bị sẵn sàng cả về thể thất lẫn tinh thần. Duy chỉ có Tiểu Ý là nằm cuộn tròn trên ghế mà ngủ khì từ lúc nào. “Đúng là chả khác gì con mèo mà!” – Tôi phì cười.
Ngoài mộc thủ ra thì tôi còn được chuẩn bị một bộ đồ quân dụng, tai nghe liên lạc, ủng vải cao cổ và một thắt lưng dắt đầy dao, móc, dây thừng… Tôi nhét viên thuốc cuối cùng vào túi quần vì nghĩ rằng rất có thể lát nữa mình sẽ cần đến nó. Thím thì mặc bộ đồ bó sát như lúc trước nhưng lần này thì “men lỳ” hơn rồi. Chiếc quần lính đi cùng với một áo khoác jean sát nách, bên trong không mặc thêm gì khoe ra đống cơ bắp cuồn cuộn bên trong trông vô cùng mạnh mẽ và không kém phần nguy hiểm. Thầy Shen thì mặc bộ võ phục đen, trên lưng là hoa văn rồng mờ ảo. Lưng thầy quấn một chiếc đai cũng màu đen nốt. Khi tất cả đã sẵn sàng thì 3 tên đàn ông lại phải khom người rón rén bước ra khỏi phòng để tránh đánh thức Tiểu Ý, giờ con nhỏ mà tỉnh dậy rồi đòi đi theo thì khổ cả lũ.
Chúng tôi đi xe ra đến một ngọn đồi mà ngay phía dưới chính là một khu villa rộng lớn được cho biết là căn cứ tạm thời của kẻ địch. Dừng xe lại và chúng tôi phải chạy bộ từ đây. Nhìn xuống phía dưới là một khu đất rộng lớn sáng rực lên vẻ xa hoa và giàu có. Giữa sân là 2 chiếc xe tải lớn, xung quanh là rất nhiều gã ăn mặc những bộ vest đen, kính râm đậm chất xã hội đen. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nơi thanh Ryuken đang ở.
3 người chúng tôi cứ làm như đã bàn bạc từ trước, chia ra làm 3 hướng để đột nhập vào trung tâm dinh thự rộng lớn ấy. Thầy Shen sẽ là người hạ gục những kẻ làm nhiệm vụ canh gác ở trên cao trước, sau đó Thím Cơ Bắp sẽ chịu trách nhiệm xử những kẻ lởn vởn xung quanh căn nhà và đóng luôn ở cửa chính đề phòng những tên từ bên ngoài chạy vào tương trợ khi chúng cảm thấy có biến. Phần tôi thì có nhiệm vụ thông qua cửa sổ ban công để đột nhập vào phía trong khu nhà, tìm tới nơi gã đại gia đang ở và khống chế lão để đòi lại Ryuken cùng với món nợ máu canh cánh trong lòng.
Đọc tiếp:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 6
Quay lại:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 8
Danh sách chươngMuốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 91
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 90
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 89
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 88
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 87
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 86
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 85
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 84
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 83
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 82
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 81
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 64