- Khen em mà cũng khó khăn!
- Hứ! ai mượn anh khen!
- Ờ… Nhớ đó!
- Hìhì…
Bữa tôi kết thúc, tôi và Nhi lại quay trở lại nhà Em. Đây là ý của tôi, bởi vì tình hình hiện giờ rất căng thẳng, không thể cứ lang thang ngoài đường lâu, sẽ bị úp sọt như lúc trước nữa là cái chắc…
Về đến nhà chúng tôi ngồi ở bàn ăn nhà bếp coi TV, tôi ngạc nhiên hỏi Em:
- Ủa mà nhà em dọn đi mà điện vẫn chưa cúp àh?
- Àh!… tại nhà em thanh toán qua ngân hàng, điện nước gì cứ tới tháng là trừ thôi…. không ai dùng nên cũng chả tốn bao nhiêu…
- Oh!… hiểu rồi!
Tôi ngồi ngay bên cạnh Nhi mà tim đập loạn cả lên, tay Em để ngay trên đùi mà lòng tôi cứ rộn cả lên, muốn đưa tay qua nắm mà mãi chả dám. Thật là kì lạ, lúc trước quen nhau làm tới cái gì rồi mà giờ đến nắm tay cũng làm cho chúng tôi ngại như là mới quen vậy. Có lẽ vì thời gian xa cách khá lâu nên tâm lý mỗi người đều lo lắng không biết người kia có còn yêu mình như ngày xưa không.
Cứ thế này mãi không ổn chút nào, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại chí khí. Nếu cả 2 đứa cứ giữ khoảng cách thế này thì mãi chẳng có kết quả đâu, thậm chí có thể còn tệ hơn nữa. Mặc kệ Nhi có còn yêu thương mình được như ngày xưa hay không, nếu tôi không hành động luôn thì còn ai vào đây nữa…
Ánh mắt Nhi cứ chăm chú vào màn hình TV, Em có vẻ như không tỏ ra biểu hiện gì gọi là bối rối cả. Tôi hóng giọng rồi từ từ nhích ghế sát lại chỗ Nhi. Quan sát thấy Nhi khẽ bậm môi lại thì tôi mừng rỡ, đưa tay mình khẽ đặt lên tay Em. Nhi chỉ liếc nhìn xuống tay tôi lại bậm môi ngó TV, chỉ đến khi tôi đan từng ngón tay của mình vào bàn tay Em thì Nhi với cúi gằm mặt xuống, đỏ bừng lên tỏ vẻ xấu hổ.
Nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, tôi cười thầm: “Anh hiểu em quá mà!”. Như một con hổ đói, tôi lồng lên ôm chặt Nhi vào lòng hôn tới tấp, hôn xong tôi cười cười lên tiếng:
- AAA! Đáng yêu chết mất!
- Trời trời! anh làm cái gì vậy?
- Anh đang nựng em á!
- Nựng cái đầu anh á! Không biết ngại là gì hết! Không lãng mạn gì hết! đồ dê xồm – Nhi mắng tôi tới tấp.
- Ể! Sao vậy?
- Hix… lâu không gặp ít nhất anh cũng phải tỏ ra rụt rè xíu chớ! Lỡ như em hết yêu anh rồi thì sao hả? Vô duyên.
- “Lỡ như” có nghĩa là “vẫn chưa”… haha… anh hiểu em quá mà… Đang nhớ gần chết mà biểu anh từ tốn được àh?
- … – Nhi cứng họng ngượng ngùng nhìn chỗ khác.
- Nhi… – Tôi gọi giọng dụ dỗ.
- Gì?
- A! sao trăng gì? Phải dạ chớ!
- Th… thì… dạ!
- AAA Đáng yêu!
Tôi gào lên rồi lại ôm mặt Em mà hôn như chưa bao giờ được hôn làm Nhi choáng ngợp. Giả vờ kháng cự được một lúc thì Nhi cũng đáp lại nụ hôn của tôi, một lúc sau nữa thì còn hôn nồng nhiệt hơn cả tôi nữa. Tôi cười thầm trong lòng: “Vậy mà còn giả nai, kháng cự đồ… mút muốn trôi luôn cái lưỡi của anh rồi! haha…”
Tôi bế Nhi ngồi lên đùi mình rồi lên tiếng hỏi:
- Hix… biết vậy anh đã chụp em hôn từ hồi sáng rồi!
- Đồ điên! Ai cho mà hôn!
- Úi xời úi xời… – Tôi chề môi – Không cho mà nãy hôn như muốn nuốt anh luôn!
- Ghét! – Nhi phồng má!
- “Đáng yêu lắm rồi! không cần phải nũng nịu như vậy nữa đâu! hix..” – Tôi rên thầm. – Anh làm gì mà ghét anh?
- Làm… em nhớ!
- Hự… sến sền sệt!
- AAA! Không nói với anh nữa… Em đi ngủ đây… ngủ ngon…
Nhi đỏ bừng mặt rồi chạy luôn vô phòng, tôi gọi với vào:
- Ô! Anh ngủ đâu?
- Anh ngủ phòng bố em á! có chăn nệm trong tủ ấy! bọc trong túi hết nên không sợ bẩn đâu!
- Hix… anh tưởng…
- Tưởng con khỉ! em biết anh nghĩ gì á nhen! Đừng có mơ!…
- Hí hí… anh nghĩ gì vậy em? – Tôi trêu chọc.
- ĐI NGỦ! MỆT QUÁ! – Nhi gào lên.
- Haha… – Tôi đứng ngoài và bật cười.
Tôi ra ngoài dắt xe vô nhà rồi khóa cổng, khóa cửa sau đó rút điện thoại ra gọi cho Hanako:
- Moshi moshi, Date San! Anh đang ở đâu vậy?
- Àh! hôm nay em ngủ với chị Thúy nhé bé! Anh có việc!
- Sặc! KHÔNG! Ngực em vẫn còn đau đây nè!…
- Ực…
- Ê Ê! cái tiếng đó là sao hả? đồ biến thái!
- Àh ừh!… anh xin lỗi! nhưng chịu khó nhé! àh! ngủ với chị Simon cũng được á! Chỉ không khùng như mấy con quỷ đó đâu!
- Hix… để em hỏi chỉ thử…
- Ừ… chịu khó nhé! mai anh dắt đi anh kem bù!
- Thật nhé!
- Thật!
- Vậy còn được! hihi… – Giọng ẻm vui vẻ lên thấy rõ.
- Vậy thôi nhé! em lên hỏi chị Simon đi! Anh cúp máy đã!
- Bye anh!
- Ukm! Ngủ ngon!
- …
Tôi cúp máy rồi tiếp tục đóng hết cửa sổ, tắt điện rồi bước về phòng. Vừa bước vào căn phòng trống hoác là tôi liền thở dài mệt mỏi. Muốn ngủ được thì phải mở tủ ra, lấy chăn mền ra, trải xuống đất… “Mình ngu thiệt hay giả vờ ngu đây ta?”. Nghĩ bụng tôi đành tự đánh lừa bản thân là “Việc dọn chỗ ngủ cho đêm nay” mệt hơn là “ngủ với Nhi!” Thấy không? ngay cả lúc đang ngồi đánh máy thì cụm “Ngủ với Nhi” thậm chí cũng đơn giản mà ít nút hơn nữa… Muah hahahaha…!
Nghĩ làm liền, tôi hùng hục bước ra trước cửa phòng Nhi và gõ cửa. Không có tiếng trả lời, tôi liền lên tiếng:
- Nhi ơi! em ngủ chưa vậy?
- Em ngủ rồi!
- Sặc! àh ừm… mở cửa ra đi!
- Chi z?
- Àh ừ… có cái này anh quên chưa nói!
- Thì anh nói đi!
- Thì em cứ mở cửa ra đi!
- Hix…
Một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân lại cửa và cánh cửa mở ra, Nhi ló đầu ra và hỏi;
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh làm biếng dọn giường quá!
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 91
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 90
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 89
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 88
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 87
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 86
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 85
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 84
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 83
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 82
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 81
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 64
- Hứ! ai mượn anh khen!
- Ờ… Nhớ đó!
- Hìhì…
Bữa tôi kết thúc, tôi và Nhi lại quay trở lại nhà Em. Đây là ý của tôi, bởi vì tình hình hiện giờ rất căng thẳng, không thể cứ lang thang ngoài đường lâu, sẽ bị úp sọt như lúc trước nữa là cái chắc…
Về đến nhà chúng tôi ngồi ở bàn ăn nhà bếp coi TV, tôi ngạc nhiên hỏi Em:
- Ủa mà nhà em dọn đi mà điện vẫn chưa cúp àh?
- Àh!… tại nhà em thanh toán qua ngân hàng, điện nước gì cứ tới tháng là trừ thôi…. không ai dùng nên cũng chả tốn bao nhiêu…
- Oh!… hiểu rồi!
Tôi ngồi ngay bên cạnh Nhi mà tim đập loạn cả lên, tay Em để ngay trên đùi mà lòng tôi cứ rộn cả lên, muốn đưa tay qua nắm mà mãi chả dám. Thật là kì lạ, lúc trước quen nhau làm tới cái gì rồi mà giờ đến nắm tay cũng làm cho chúng tôi ngại như là mới quen vậy. Có lẽ vì thời gian xa cách khá lâu nên tâm lý mỗi người đều lo lắng không biết người kia có còn yêu mình như ngày xưa không.
Cứ thế này mãi không ổn chút nào, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại chí khí. Nếu cả 2 đứa cứ giữ khoảng cách thế này thì mãi chẳng có kết quả đâu, thậm chí có thể còn tệ hơn nữa. Mặc kệ Nhi có còn yêu thương mình được như ngày xưa hay không, nếu tôi không hành động luôn thì còn ai vào đây nữa…
Ánh mắt Nhi cứ chăm chú vào màn hình TV, Em có vẻ như không tỏ ra biểu hiện gì gọi là bối rối cả. Tôi hóng giọng rồi từ từ nhích ghế sát lại chỗ Nhi. Quan sát thấy Nhi khẽ bậm môi lại thì tôi mừng rỡ, đưa tay mình khẽ đặt lên tay Em. Nhi chỉ liếc nhìn xuống tay tôi lại bậm môi ngó TV, chỉ đến khi tôi đan từng ngón tay của mình vào bàn tay Em thì Nhi với cúi gằm mặt xuống, đỏ bừng lên tỏ vẻ xấu hổ.
Nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, tôi cười thầm: “Anh hiểu em quá mà!”. Như một con hổ đói, tôi lồng lên ôm chặt Nhi vào lòng hôn tới tấp, hôn xong tôi cười cười lên tiếng:
- AAA! Đáng yêu chết mất!
- Trời trời! anh làm cái gì vậy?
- Anh đang nựng em á!
- Nựng cái đầu anh á! Không biết ngại là gì hết! Không lãng mạn gì hết! đồ dê xồm – Nhi mắng tôi tới tấp.
- Ể! Sao vậy?
- Hix… lâu không gặp ít nhất anh cũng phải tỏ ra rụt rè xíu chớ! Lỡ như em hết yêu anh rồi thì sao hả? Vô duyên.
- “Lỡ như” có nghĩa là “vẫn chưa”… haha… anh hiểu em quá mà… Đang nhớ gần chết mà biểu anh từ tốn được àh?
- … – Nhi cứng họng ngượng ngùng nhìn chỗ khác.
- Nhi… – Tôi gọi giọng dụ dỗ.
- Gì?
- A! sao trăng gì? Phải dạ chớ!
- Th… thì… dạ!
- AAA Đáng yêu!
Tôi gào lên rồi lại ôm mặt Em mà hôn như chưa bao giờ được hôn làm Nhi choáng ngợp. Giả vờ kháng cự được một lúc thì Nhi cũng đáp lại nụ hôn của tôi, một lúc sau nữa thì còn hôn nồng nhiệt hơn cả tôi nữa. Tôi cười thầm trong lòng: “Vậy mà còn giả nai, kháng cự đồ… mút muốn trôi luôn cái lưỡi của anh rồi! haha…”
Tôi bế Nhi ngồi lên đùi mình rồi lên tiếng hỏi:
- Hix… biết vậy anh đã chụp em hôn từ hồi sáng rồi!
- Đồ điên! Ai cho mà hôn!
- Úi xời úi xời… – Tôi chề môi – Không cho mà nãy hôn như muốn nuốt anh luôn!
- Ghét! – Nhi phồng má!
- “Đáng yêu lắm rồi! không cần phải nũng nịu như vậy nữa đâu! hix..” – Tôi rên thầm. – Anh làm gì mà ghét anh?
- Làm… em nhớ!
- Hự… sến sền sệt!
- AAA! Không nói với anh nữa… Em đi ngủ đây… ngủ ngon…
Nhi đỏ bừng mặt rồi chạy luôn vô phòng, tôi gọi với vào:
- Ô! Anh ngủ đâu?
- Anh ngủ phòng bố em á! có chăn nệm trong tủ ấy! bọc trong túi hết nên không sợ bẩn đâu!
- Hix… anh tưởng…
- Tưởng con khỉ! em biết anh nghĩ gì á nhen! Đừng có mơ!…
- Hí hí… anh nghĩ gì vậy em? – Tôi trêu chọc.
- ĐI NGỦ! MỆT QUÁ! – Nhi gào lên.
- Haha… – Tôi đứng ngoài và bật cười.
Tôi ra ngoài dắt xe vô nhà rồi khóa cổng, khóa cửa sau đó rút điện thoại ra gọi cho Hanako:
- Moshi moshi, Date San! Anh đang ở đâu vậy?
- Àh! hôm nay em ngủ với chị Thúy nhé bé! Anh có việc!
- Sặc! KHÔNG! Ngực em vẫn còn đau đây nè!…
- Ực…
- Ê Ê! cái tiếng đó là sao hả? đồ biến thái!
- Àh ừh!… anh xin lỗi! nhưng chịu khó nhé! àh! ngủ với chị Simon cũng được á! Chỉ không khùng như mấy con quỷ đó đâu!
- Hix… để em hỏi chỉ thử…
- Ừ… chịu khó nhé! mai anh dắt đi anh kem bù!
- Thật nhé!
- Thật!
- Vậy còn được! hihi… – Giọng ẻm vui vẻ lên thấy rõ.
- Vậy thôi nhé! em lên hỏi chị Simon đi! Anh cúp máy đã!
- Bye anh!
- Ukm! Ngủ ngon!
- …
Tôi cúp máy rồi tiếp tục đóng hết cửa sổ, tắt điện rồi bước về phòng. Vừa bước vào căn phòng trống hoác là tôi liền thở dài mệt mỏi. Muốn ngủ được thì phải mở tủ ra, lấy chăn mền ra, trải xuống đất… “Mình ngu thiệt hay giả vờ ngu đây ta?”. Nghĩ bụng tôi đành tự đánh lừa bản thân là “Việc dọn chỗ ngủ cho đêm nay” mệt hơn là “ngủ với Nhi!” Thấy không? ngay cả lúc đang ngồi đánh máy thì cụm “Ngủ với Nhi” thậm chí cũng đơn giản mà ít nút hơn nữa… Muah hahahaha…!
Nghĩ làm liền, tôi hùng hục bước ra trước cửa phòng Nhi và gõ cửa. Không có tiếng trả lời, tôi liền lên tiếng:
- Nhi ơi! em ngủ chưa vậy?
- Em ngủ rồi!
- Sặc! àh ừm… mở cửa ra đi!
- Chi z?
- Àh ừ… có cái này anh quên chưa nói!
- Thì anh nói đi!
- Thì em cứ mở cửa ra đi!
- Hix…
Một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân lại cửa và cánh cửa mở ra, Nhi ló đầu ra và hỏi;
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh làm biếng dọn giường quá!
Đọc tiếp:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Quay lại:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Danh sách chươngMuốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 91
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 90
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 89
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 88
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 87
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 86
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 85
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 84
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 83
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 82
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 81
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 64