Tôi mỉm cười quyết định tha cho hắn. Vừa tháo gậy cất lại vào ba lô thì bỗng nghe một tiếng “Xoảng!” thật lớn phát ra từ bên hông căn nhà. Ngước lên nhìn thì tôi thấy bóng thằng Duy văng ra khỏi cửa sổ và lao xuống con suốt phía sau, bay theo ngay phía sau nó là Heracrov lao ra theo.
Cuống cuồng chạy tới bờ rào leo qua tới chỗ con suối ấy thì tôi trông thấy thằng Duy đang bị Heracrov tóm gọn cổ, mặt mũi máu me be bét. Tiến tới từ đằng sau, tôi rút Ruyken ra đâm thẳng vào bụng sau của hắn. Heracrov la lên một tiếng rồi vung tay thật nhanh ra đằng sau, đánh trúng vai tôi làm tôi văng cả người sang một bên.
Sau khi bị đâm một nhát, Heracrov cũng đã thả thằng Duy ra và quay sang tôi. Hắn nhăn mặt, trừng cặp mắt đầy sát khí và tức giận lên nhìn. Tôi sau khi bị hắn đánh trúng thì đầu óc hơi choáng váng nên chưa kịp đứng dậy thì Heracrov đã lao như điên tới sát bên cạnh. Một cú đá cực mạnh được hắn tung ra hất tung tôi lên khỏi mặt đất và rơi ùm xuống con suốt cạn.
Thằng Duy đứng dậy thấy tôi đang gặp nguy hiểm thì chạy tới phía sau Heracrov và kích điện vào mạng sườn hắn bằng đôi găng tự chế của nó. Thế nhưng Heracrov mặc dù bị thương nặng nhưng cũng không đủ để làm giảm đi sự nguy hiểm. Hắn bị tê một chút nhưng cũng kịp thời tung một cú đá hậu về phía thằng Duy đằng sau. Thằng Duy kịp thời nhảy lên né được cú đá của hắn thì bị hắn giơ tay ra đằng sau tóm được vai áo. Và thế là chỉ với một cú quăng bằng một tay, Heracrov đã ném thằng Duy lao thẳng vào tôi như một món đồ chơi. Cả tôi và thằng Duy đều choáng váng trước sức mạnh tỉ lệ thuận với tốc độ của Heracrov.
Trên dòng suối cạn, Heracrov gào lên đau đớn khi rút Ryuken ra quăng sang một bên. Hắn vừa từ từ tiến tới chỗ tôi và thằng Duy, vừa gầm gừ phẫn nộ:
- 2 thằng chó chết! chúng mày nghĩ đang giỡn mặt với ai hả?
- … – Tôi và thằng Duy cũng đứng thẳng người dậy.
- Chúng mày đùa nhầm người rồi!… TAO LÀ HERACROV… – Hắn gào to cái tên của mình với một vẻ đầy tự hào, thế nhưng…
- MÀY LÀ CÁI LỖ ĐÍT! – Thằng Duy chỉ thẳng tay vào cái vẻ mặt tự hào của Heracrov rồi phán một câu đầy sỉ nhục.
- …
Heracrov chợt đơ mặt ra một lúc rồi chuyển từ đỏ sang tím ngắt, cơn thịnh nộ của hắn nhờ hồng phúc của thằng “Bựa” mà đã được tăng lên đến mức báo động. Tôi nhếch mép:
- Ha! Có cần phải chọc tức ổng vậy không?
- Hê hê… – thằng Duy cười khoái chí.
Nó tỏ ra tỉnh bơ như không vậy, hình như chọc điên kẻ địch trước khi đánh là năng khiếu của nó hay sao ấy. Nhìn qua nó thì tôi bỗng thấy nắm đấm quen thuộc của nó chĩa về phía mình, tôi mỉm cười rồi cũng giơ nắm đấm của mình lên “cụng” với nó. Tôi lên tiếng:
- Tao tuyên bố, mày là thằng bạn tốt nhất trong đời tao!
- Con c*c! – Thằng Duy phì cười.
Heracrov cuối cùng cũng lao vào tấn công, tôi và thằng Duy tách ra rồi cùng nhau lao vào phối hợp tấn công Heracrov vào 2 phía. Ỷ vào sức mạnh và tốc độ vượt trội của mình, Heracrov liên tục tấn công dồn ép chúng tôi cho đến khi hắn bỗng ngã sầm xuống vì một chân vị vướng vào thứ gì đó. Tôi mỉm cười tranh thủ thời cơ nhảy tới chỗ Ryuken nhặt lấy, thằng Duy thì nhếch mép lên lẩm bẩm: “Sập bẫy rồi, Lỏi ơi!”
Thứ vướng vào chân Heracrov vừa nãy thực ra chính là sợi cước thép của tôi đã giăng sẵn trước khi hành động. Và thằng Duy sẽ đóng vai trò mổi nhử để dụ Heracrov tiến vào trận địa đã đặt sẵn.
Thằng Duy thò tay xuống suối rồi lấy lên 2 thanh gỗ nối với hàng chục đầu cước thép mảnh, nó nắm 2 thanh gỗ rồi nhảy ra sau, đồng thời giật mạnh khi vừa trông thấy Heracrov đứng dậy.
Ngay lập tức, những sợi thép siêu bền giăng khắp nơi xung quanh Heracrov và trói chặt hắn đứng yên một chỗ. Để cho chắc chắn Heracrov không thể sử dụng được sức mạnh của mình, thằng Duy đã chuẩn bị sẵn một bình điện đặt bên dòng suối. Khi nó kích điện phát từ bình vào những sợi giây, Heracrov ngay lập tức sẽ bị tê liệt toàn thân. Lợi dụng thời điểm đó, tôi lao ngay tới và vung kiếm chém một đòn ngang bụng Hắn.
Cơ thể đồ sộ của Heracrov rũ phục xuống treo trên những sợi thép. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì bỗng Heracrov gào lên thật lớn vào lao như điên về phía tôi. Bị những sợi thép giữ lại nhưng hắn vẫn điên cuồng tấn công.
Những vết xước cứa từ dây thép không làm hắn bận tâm, điều hắn quan tâm Duy nhất có lẽ chỉ là bẻ cổ được tôi cho bằng được mà thôi.
Nhanh chóng chụp lấy một thanh gỗ từ tay thằng Duy, cả tôi và nó cùng nhau kéo thật mạnh xiết chặt hắn hơn. Hết sợi này đến sợi khác thay nhau đứt phăng vì sức mạnh của hắn, tôi và thằng Duy cũng gần như sức cùng lực kiệt vì gồng mình lên xiết dây mà vẫn chưa thấy Heracrov có dấu hiệu suy giảm. Chỉ đến khi có một bóng đen vụt qua sau lưng Heracrov, một tiếng “xoẹt” vang lên lạnh lùng và dứt khoát, Heracrov mới chịu lịm đi.
Tôi và thằng Duy kiệt sức quỳ phục xuống đất thở không ra hơi. Tôi nhận ra bóng đen vừa nãy vụt qua là ai, đó không ai khác chính là sư phụ Hayabusa, ổng đã qua Việt Nam từ khi nào rồi. Quả không sai, ngay sau đó, từ trong bóng tối sư phụ Hayabusa suất hiện ra với hình ảnh lạnh lùng quen thuộc của mình, sư phụ lên tiếng:
- Con vất vả rồi, Ryu!
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 91
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 90
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 89
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 88
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 87
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 86
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 85
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 84
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 83
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 82
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 81
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 64
Cuống cuồng chạy tới bờ rào leo qua tới chỗ con suối ấy thì tôi trông thấy thằng Duy đang bị Heracrov tóm gọn cổ, mặt mũi máu me be bét. Tiến tới từ đằng sau, tôi rút Ruyken ra đâm thẳng vào bụng sau của hắn. Heracrov la lên một tiếng rồi vung tay thật nhanh ra đằng sau, đánh trúng vai tôi làm tôi văng cả người sang một bên.
Sau khi bị đâm một nhát, Heracrov cũng đã thả thằng Duy ra và quay sang tôi. Hắn nhăn mặt, trừng cặp mắt đầy sát khí và tức giận lên nhìn. Tôi sau khi bị hắn đánh trúng thì đầu óc hơi choáng váng nên chưa kịp đứng dậy thì Heracrov đã lao như điên tới sát bên cạnh. Một cú đá cực mạnh được hắn tung ra hất tung tôi lên khỏi mặt đất và rơi ùm xuống con suốt cạn.
Thằng Duy đứng dậy thấy tôi đang gặp nguy hiểm thì chạy tới phía sau Heracrov và kích điện vào mạng sườn hắn bằng đôi găng tự chế của nó. Thế nhưng Heracrov mặc dù bị thương nặng nhưng cũng không đủ để làm giảm đi sự nguy hiểm. Hắn bị tê một chút nhưng cũng kịp thời tung một cú đá hậu về phía thằng Duy đằng sau. Thằng Duy kịp thời nhảy lên né được cú đá của hắn thì bị hắn giơ tay ra đằng sau tóm được vai áo. Và thế là chỉ với một cú quăng bằng một tay, Heracrov đã ném thằng Duy lao thẳng vào tôi như một món đồ chơi. Cả tôi và thằng Duy đều choáng váng trước sức mạnh tỉ lệ thuận với tốc độ của Heracrov.
Trên dòng suối cạn, Heracrov gào lên đau đớn khi rút Ryuken ra quăng sang một bên. Hắn vừa từ từ tiến tới chỗ tôi và thằng Duy, vừa gầm gừ phẫn nộ:
- 2 thằng chó chết! chúng mày nghĩ đang giỡn mặt với ai hả?
- … – Tôi và thằng Duy cũng đứng thẳng người dậy.
- Chúng mày đùa nhầm người rồi!… TAO LÀ HERACROV… – Hắn gào to cái tên của mình với một vẻ đầy tự hào, thế nhưng…
- MÀY LÀ CÁI LỖ ĐÍT! – Thằng Duy chỉ thẳng tay vào cái vẻ mặt tự hào của Heracrov rồi phán một câu đầy sỉ nhục.
- …
Heracrov chợt đơ mặt ra một lúc rồi chuyển từ đỏ sang tím ngắt, cơn thịnh nộ của hắn nhờ hồng phúc của thằng “Bựa” mà đã được tăng lên đến mức báo động. Tôi nhếch mép:
- Ha! Có cần phải chọc tức ổng vậy không?
- Hê hê… – thằng Duy cười khoái chí.
Nó tỏ ra tỉnh bơ như không vậy, hình như chọc điên kẻ địch trước khi đánh là năng khiếu của nó hay sao ấy. Nhìn qua nó thì tôi bỗng thấy nắm đấm quen thuộc của nó chĩa về phía mình, tôi mỉm cười rồi cũng giơ nắm đấm của mình lên “cụng” với nó. Tôi lên tiếng:
- Tao tuyên bố, mày là thằng bạn tốt nhất trong đời tao!
- Con c*c! – Thằng Duy phì cười.
Heracrov cuối cùng cũng lao vào tấn công, tôi và thằng Duy tách ra rồi cùng nhau lao vào phối hợp tấn công Heracrov vào 2 phía. Ỷ vào sức mạnh và tốc độ vượt trội của mình, Heracrov liên tục tấn công dồn ép chúng tôi cho đến khi hắn bỗng ngã sầm xuống vì một chân vị vướng vào thứ gì đó. Tôi mỉm cười tranh thủ thời cơ nhảy tới chỗ Ryuken nhặt lấy, thằng Duy thì nhếch mép lên lẩm bẩm: “Sập bẫy rồi, Lỏi ơi!”
Thứ vướng vào chân Heracrov vừa nãy thực ra chính là sợi cước thép của tôi đã giăng sẵn trước khi hành động. Và thằng Duy sẽ đóng vai trò mổi nhử để dụ Heracrov tiến vào trận địa đã đặt sẵn.
Thằng Duy thò tay xuống suối rồi lấy lên 2 thanh gỗ nối với hàng chục đầu cước thép mảnh, nó nắm 2 thanh gỗ rồi nhảy ra sau, đồng thời giật mạnh khi vừa trông thấy Heracrov đứng dậy.
Ngay lập tức, những sợi thép siêu bền giăng khắp nơi xung quanh Heracrov và trói chặt hắn đứng yên một chỗ. Để cho chắc chắn Heracrov không thể sử dụng được sức mạnh của mình, thằng Duy đã chuẩn bị sẵn một bình điện đặt bên dòng suối. Khi nó kích điện phát từ bình vào những sợi giây, Heracrov ngay lập tức sẽ bị tê liệt toàn thân. Lợi dụng thời điểm đó, tôi lao ngay tới và vung kiếm chém một đòn ngang bụng Hắn.
Cơ thể đồ sộ của Heracrov rũ phục xuống treo trên những sợi thép. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì bỗng Heracrov gào lên thật lớn vào lao như điên về phía tôi. Bị những sợi thép giữ lại nhưng hắn vẫn điên cuồng tấn công.
Những vết xước cứa từ dây thép không làm hắn bận tâm, điều hắn quan tâm Duy nhất có lẽ chỉ là bẻ cổ được tôi cho bằng được mà thôi.
Nhanh chóng chụp lấy một thanh gỗ từ tay thằng Duy, cả tôi và nó cùng nhau kéo thật mạnh xiết chặt hắn hơn. Hết sợi này đến sợi khác thay nhau đứt phăng vì sức mạnh của hắn, tôi và thằng Duy cũng gần như sức cùng lực kiệt vì gồng mình lên xiết dây mà vẫn chưa thấy Heracrov có dấu hiệu suy giảm. Chỉ đến khi có một bóng đen vụt qua sau lưng Heracrov, một tiếng “xoẹt” vang lên lạnh lùng và dứt khoát, Heracrov mới chịu lịm đi.
Tôi và thằng Duy kiệt sức quỳ phục xuống đất thở không ra hơi. Tôi nhận ra bóng đen vừa nãy vụt qua là ai, đó không ai khác chính là sư phụ Hayabusa, ổng đã qua Việt Nam từ khi nào rồi. Quả không sai, ngay sau đó, từ trong bóng tối sư phụ Hayabusa suất hiện ra với hình ảnh lạnh lùng quen thuộc của mình, sư phụ lên tiếng:
- Con vất vả rồi, Ryu!
Đọc tiếp:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Danh sách chươngMuốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 91
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 90
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 89
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 88
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 87
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 86
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 85
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 84
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 83
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 82
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 81
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 64