Hey boy, Anh đã cảm nhận được tình yêu của em chưa?
- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 196
- Tình trạng: Hoàn thành
Anh click chuột lướt qua dấu hiệu thứ nhất: Câu thường xuyên các nàng giả nai thứ thiệt là: Ôi thế á, thật vậy sao ạ, sao lại có chuyện đó nhỉ? Khi nói chuyện, vẻ ngốc nghếch và ánh mắt tin cậy của các nàng nhìn bạn khiến bạn thấy nàng thật dễ thương và ngốc nghếch..
Mới đọc đến đây, anh đóng sập laptop lại và lẩm bẩm thật vớ vẩn. Nhưng một bài báo vớ vẩn lại khiến anh bận tâm, khiến anh chột dạ, anh bỏ tiết học buổi chiều phi về nhà trọ cách 15 cây số.
12 h trưa, căn phòng nhỏ anh thuê vốn rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Trước cửa dựng rất nhiều xe máy, tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng nói cười hò hét…
Anh đẩy cửa bước vào, có vẻ đây là một bữa tiệc thác loạn, người con gái anh yêu trong bộ dạng lả lướt đứng giữa nhà cầm micro hát.
Tiếng hát vẫn ở âm vực 2 quãng 1 note, xấp xỉ từ khoảng C3 đến Eb5 nhưng đã lạc đi vì men rượu. Cô ta đang say và bạn cô ta cũng say nên không ai nhìn thấy sự hiện hữu của anh.
Có lẽ khi say người ta mới phô hết những thứ thật sự của mình
Cô ta lại hát Why not me, tại sao không phải là em. Để thoát khỏi màn đêm mà không có bóng hình anh in trên những bức tường khiến tâm trí tôi trở nên điên cuồng, tôi phải cố gắng để không gục ngã. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, anh thì thầm bên tôi những câu chuyện tuyệt vời nhất. Đến khi mở mắt ra thì anh và cả giấc mơ cùng tan biến.
Có tiếng cười ha hả:
- Con ranh không quên được người yêu cũ à. Thằng bồ bây giờ tốt thế còn gì.
- Tốt cái khỉ gì, cô ném míc, hai tay chống hông
- Chúng mày không biết anh ta cổ hủ đến thế nào, ngày nào cũng dọn nhà mà nhà có ai ở, sáng nào cũng bắt tao ăn sáng báo hại tao mang mắt gấu trúc đi học. Rồi con trai gì mà chậm tiến. Mỗi lần hẹn hò toàn mua alpenliebe cho tao, ghét ghê.
- Ha ha, ngọt ngào như vòng tay âu yếm thế còn gì. Mấy người cười phá lên.
Thấy vậy, cô hăng máu tiếp tục:
- Lại còn tặng tao mấy thứ gấu bông vớ vẩn như con nít chứ. Tao cố tỏ vẻ mặt tươi cười vậy, chứ muốn lấy được trái tim bản cô nương phải tặng nhẫn kim cương, quần áo hàng hiệu, đi ăn nhà hàng. Mà nói đến ăn, con trai gì mà nhu nhược suốt ngày bị tao bắt nấu cơm giặt quần áo. Tự dưng có ô sin cao cấp nên tao mới giả bộ ngọt nhạt thế thôi.
Tiếng nói mà anh đã dùng cả tấm lòng để nhận diện ra âm vực ấy rớt lại dần sau lưng anh. Rảo bước trên con đường vắng lặng, anh nhận ra thấm thoắt đã một năm yêu nhau, giờ anh đã là sinh viên năm ba, còn cô vẫn là học sinh năm cuối vì không đủ điểm tốt nghiệp. Thế nhưng, anh vẫn kiên nhẫn bên cạnh động viên cô.
Mùa đông, cái rét như cắt da, cắt thịt, đôi chân ạnh lạnh cóng từ từ sụp xuống. Có cơn gió lạnh lướt qua thổi khô những giọt nước mắt anh đang rơi nóng hổi. Những chiếc lá bàng rụng được quét gọn ở góc kế bên cũng bị thổi bay xào xạc.
Người ta bảo con trai thường không hay khóc. Còn con gái thì thật dễ dàng. Nước mắt con gái như mưa rào mùa hạ nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Còn nước mắt con trai mà rơi thì giống như cơn gió mùa đông âm ỉ, lê thê và rét buốt. Còn hai ngày nữa lại đến giáng sinh, anh quyết định rời đi và mang theo vết thương lòng suốt thời gian còn lại của quãng đời sinh viên.
Thế là, mối tình đầu của anh đã trao vẹn cho một trái tim vô tình…Thế là, mối tình đầu của anh như một chùm nho hấp dẫn xanh mơn mởn nhưng khi ăn vào mới phát hiện là nho chua.
Tốt nghiệp đại học xong, anh trở thành một nhà phát triền game chính thức. Thời gian đằng đẵng trôi qua, sau 3 năm những câu hờn trách ”Why not me” mà anh từng cài làm nhạc chuông cho số điện thoại của cô giờ lại vang lên. Mùa thu thi thoảng cũng có cơn nắng oi ả chẳng khác gì mùa hè. Trưa nay, trời đổi cơn lại có nắng, trán anh mướt những giọt mồ hôi mà lòng anh thấy lạnh toát. Đúng rồi, lần gặp mặt đầu cô ta đã từng hát bài hát ấy ”Why not me”, hóa ra anh vốn chỉ là kẻ thay thế cho kẻ mà cô oán trách ”why not me”. I wanna love you if you only knew how much I love you. So why not me?
Tiếng chuông cửa vang réo rắt, anh dập điếu thuốc xuống gạt tàn. Linh chạy đến ôm anh hớn hở. Đó là cô nhóc học cùng trường dưới anh một khóa. Cô nhóc này theo đuổi anh ba năm nay và anh vô số lần từ chối nhưng sự chân thành của cô bé khiến anh cảm động, anh mới quyết hẹn hò với cô cách đây một thời gian, cô bé vui ra mặt. Nhìn khuôn mặt trái xoan và cái miệng suốt ngày tươi cười ấy, anh cảm thấy mình thật có lỗi. Anh đưa tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của cô.
- Linh à, nếu là hai đường thẳng song song thì đi mãi chẳng có điểm chung. Anh xin lỗi. Anh không thể đối với em như bạn gái lúc này được.
Ở bên anh ba năm qua, Linh hiểu rõ mối tình đầu của anh, cô lặng lẽ gật đầu quay mặt đi. Dáng vẻ cô lùi lũi khiến anh cảm thấy mình càng có lỗi.
Mới đọc đến đây, anh đóng sập laptop lại và lẩm bẩm thật vớ vẩn. Nhưng một bài báo vớ vẩn lại khiến anh bận tâm, khiến anh chột dạ, anh bỏ tiết học buổi chiều phi về nhà trọ cách 15 cây số.
12 h trưa, căn phòng nhỏ anh thuê vốn rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Trước cửa dựng rất nhiều xe máy, tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng nói cười hò hét…
Anh đẩy cửa bước vào, có vẻ đây là một bữa tiệc thác loạn, người con gái anh yêu trong bộ dạng lả lướt đứng giữa nhà cầm micro hát.
Tiếng hát vẫn ở âm vực 2 quãng 1 note, xấp xỉ từ khoảng C3 đến Eb5 nhưng đã lạc đi vì men rượu. Cô ta đang say và bạn cô ta cũng say nên không ai nhìn thấy sự hiện hữu của anh.
Có lẽ khi say người ta mới phô hết những thứ thật sự của mình
Cô ta lại hát Why not me, tại sao không phải là em. Để thoát khỏi màn đêm mà không có bóng hình anh in trên những bức tường khiến tâm trí tôi trở nên điên cuồng, tôi phải cố gắng để không gục ngã. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, anh thì thầm bên tôi những câu chuyện tuyệt vời nhất. Đến khi mở mắt ra thì anh và cả giấc mơ cùng tan biến.
Có tiếng cười ha hả:
- Con ranh không quên được người yêu cũ à. Thằng bồ bây giờ tốt thế còn gì.
- Tốt cái khỉ gì, cô ném míc, hai tay chống hông
- Chúng mày không biết anh ta cổ hủ đến thế nào, ngày nào cũng dọn nhà mà nhà có ai ở, sáng nào cũng bắt tao ăn sáng báo hại tao mang mắt gấu trúc đi học. Rồi con trai gì mà chậm tiến. Mỗi lần hẹn hò toàn mua alpenliebe cho tao, ghét ghê.
- Ha ha, ngọt ngào như vòng tay âu yếm thế còn gì. Mấy người cười phá lên.
Thấy vậy, cô hăng máu tiếp tục:
- Lại còn tặng tao mấy thứ gấu bông vớ vẩn như con nít chứ. Tao cố tỏ vẻ mặt tươi cười vậy, chứ muốn lấy được trái tim bản cô nương phải tặng nhẫn kim cương, quần áo hàng hiệu, đi ăn nhà hàng. Mà nói đến ăn, con trai gì mà nhu nhược suốt ngày bị tao bắt nấu cơm giặt quần áo. Tự dưng có ô sin cao cấp nên tao mới giả bộ ngọt nhạt thế thôi.
Tiếng nói mà anh đã dùng cả tấm lòng để nhận diện ra âm vực ấy rớt lại dần sau lưng anh. Rảo bước trên con đường vắng lặng, anh nhận ra thấm thoắt đã một năm yêu nhau, giờ anh đã là sinh viên năm ba, còn cô vẫn là học sinh năm cuối vì không đủ điểm tốt nghiệp. Thế nhưng, anh vẫn kiên nhẫn bên cạnh động viên cô.
Mùa đông, cái rét như cắt da, cắt thịt, đôi chân ạnh lạnh cóng từ từ sụp xuống. Có cơn gió lạnh lướt qua thổi khô những giọt nước mắt anh đang rơi nóng hổi. Những chiếc lá bàng rụng được quét gọn ở góc kế bên cũng bị thổi bay xào xạc.
Người ta bảo con trai thường không hay khóc. Còn con gái thì thật dễ dàng. Nước mắt con gái như mưa rào mùa hạ nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Còn nước mắt con trai mà rơi thì giống như cơn gió mùa đông âm ỉ, lê thê và rét buốt. Còn hai ngày nữa lại đến giáng sinh, anh quyết định rời đi và mang theo vết thương lòng suốt thời gian còn lại của quãng đời sinh viên.
Thế là, mối tình đầu của anh đã trao vẹn cho một trái tim vô tình…Thế là, mối tình đầu của anh như một chùm nho hấp dẫn xanh mơn mởn nhưng khi ăn vào mới phát hiện là nho chua.
Tốt nghiệp đại học xong, anh trở thành một nhà phát triền game chính thức. Thời gian đằng đẵng trôi qua, sau 3 năm những câu hờn trách ”Why not me” mà anh từng cài làm nhạc chuông cho số điện thoại của cô giờ lại vang lên. Mùa thu thi thoảng cũng có cơn nắng oi ả chẳng khác gì mùa hè. Trưa nay, trời đổi cơn lại có nắng, trán anh mướt những giọt mồ hôi mà lòng anh thấy lạnh toát. Đúng rồi, lần gặp mặt đầu cô ta đã từng hát bài hát ấy ”Why not me”, hóa ra anh vốn chỉ là kẻ thay thế cho kẻ mà cô oán trách ”why not me”. I wanna love you if you only knew how much I love you. So why not me?
Tiếng chuông cửa vang réo rắt, anh dập điếu thuốc xuống gạt tàn. Linh chạy đến ôm anh hớn hở. Đó là cô nhóc học cùng trường dưới anh một khóa. Cô nhóc này theo đuổi anh ba năm nay và anh vô số lần từ chối nhưng sự chân thành của cô bé khiến anh cảm động, anh mới quyết hẹn hò với cô cách đây một thời gian, cô bé vui ra mặt. Nhìn khuôn mặt trái xoan và cái miệng suốt ngày tươi cười ấy, anh cảm thấy mình thật có lỗi. Anh đưa tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của cô.
- Linh à, nếu là hai đường thẳng song song thì đi mãi chẳng có điểm chung. Anh xin lỗi. Anh không thể đối với em như bạn gái lúc này được.
Ở bên anh ba năm qua, Linh hiểu rõ mối tình đầu của anh, cô lặng lẽ gật đầu quay mặt đi. Dáng vẻ cô lùi lũi khiến anh cảm thấy mình càng có lỗi.