XtGem Forum catalog

Nếu em khóc, anh có còn tìm em?


- Chuyên mục: Truyện cười
- Lượt xem: 907
- Tình trạng: Hoàn thành
Ngày tuyết rơi phủ kín những con đường, cả thành phố chìm trong tuyết, từng chiếc ô tô bị kẹt cứng lại trên đường. Thời tiết nhuốm màu ảm đạm, An xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, với tay lấy khăn quàng kín cổ nhẹ nhàng bước vào căn bếp nhỏ. Cô lấy túi bột từ trong tủ, bắt đầu làm bánh. Ngoài trời từng cụm tuyết ken dày, không khí loãng đầy hơi nước nhưng An vẫn mải miết làm mặc cho đôi bàn tay ửng đỏ vì lạnh giá. Ngày mai là sinh nhật Đăng Huy, An dự tính tối nay sẽ cùng anh thức đón sinh nhật nên cô làm một mẻ cupcake để tặng anh. Trên bàn bếp đầy vụn chocolate An không cẩn thận làm rơi, những túi kem nhiều màu bày la liệt. An vừa làm vừa khe khẽ hát, những giai điệu trong trẻo của “A little love” vang lên đều đều:

“Greatness as you / Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something / These are our memories”

An đổ bánh ra khay rồi cho từng chiếc vào lò, bấm giờ và ngồi đợi, An nhẩm tính tối nay anh có nhà, cô sẽ đến tìm anh và anh sẽ bất ngờ vì món quà không hẹn trước. Sau đó cô sẽ gọi cho Thiên Ngân để cùng đi ăn cái gì đấy đón sinh nhật anh luôn. Nhắc đến Thiên Ngân mới nhớ, thái độ của cô ấy dạo gần đây hơi lạ, dường như đã có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cô ấy. An không rõ lý do vì sao nhưng Ngân không còn thường xuyên cùng cô đến giảng đường hay lên thư viện tự học nữa. Có chút buồn nhưng An vội gạt đi suy nghĩ vừa nhen lên trong đầu, tự an ủi mình rằng chắc tại Ngân bận rộn quá.

An tập trung phủ kem lên bề mặt bánh, cẩn thận rắc vụn chocolate lên trên, môi không ngăn được nở nụ cười hạnh phúc. Niềm vui của một cô gái nhiều khi chỉ đơn giản là làm một món bánh cho người mình yêu, hạnh phúc thực sự có được là khi cảm nhận lòng chân thành của người làm ra nó chứ không phải chỉ đơn thuần là vị ngọt thơm mà bánh đem lại.

7h tối, tuyết vẫn còn rơi nhiều, phủ kín cả những cây to trước cửa nhà. Gọi mãi cho Thiên Ngân không được, An cầm theo chiếc hộp đựng cupcake, một mình lững thững đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Chính lúc Hạ An đứng trước cửa nhà anh cũng chính là lúc giấc mơ đẹp của cô bắt đầu vỡ tan, những mảnh vụn kí ức găm chặt lấy tim nhức nhối, những vết nứt cứ thế toạc ra, đầy máu. Đất trời dường như sụp xuống, nước mắt của An lặng lẽ rơi xuống vùng tuyết trắng xóa dưới chân. Nép mình sát vào tường, An cắn chặt môi để tiếng nấc nghẹn không bật ra, 10 đầu móng tay bấm sâu vào da thịt đau nhói.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi môi của Thiên Ngân áp chặt vào bờ môi Đăng Huy, trái tim Hạ An như chết đi một nửa. Cảm giác nhói buốt nơi lồng ngực khiến cô đau đến mức không thở nổi. Trước khi xoay người bước đi cô còn kịp nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Thiên Ngân và cả ánh mắt đầy phức tạp của Đăng Huy. An không đủ can đảm quay đầu nhìn, cô cứ chạy miết cho đến khi hai chân tê cứng, An mệt mỏi ngồi bệt xuống lớp tuyết dày, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô khóc như thể trút hết nỗi đau thắt tim đang đầy tràn tâm trí.

Lúc này mọi sự việc đều có đáp án rõ ràng, những lần úp mở của Thiên Ngân về một người con trai mà An chưa bao giờ gặp, ánh mắt cô ấy khi nhắc đến người con trai đó lúc nào cũng sáng rỡ, ánh mắt chỉ thuộc về người con gái khi yêu. Nhưng có một điều An mãi mãi không ngờ tới, người ấy lại là Đăng Huy. Bàn tay An run rẩy lần tìm chiếc điện thoại trong túi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Đêm ấy An một mình ngồi trên chuyến tàu chuyển đến một thành phố khác.

“Ngày trước, mỗi lần nhớ nhà em thường hay trốn vào một chỗ nào đấy, rấm rứt khóc. Anh vẫn là người đầu tiên tìm được em, ôm em vào lòng thật chặt. Nếu bây giờ em khóc, anh có còn tìm em…”

Hình ảnh
2.  Gặp lại

2 năm nói ngắn không ngắn, dài không dài. Nếu nói 2 năm để quên đi một người đã từng là một phần cuộc sống của mình thì mãi mãi không đủ. Chỉ là khi mọi thứ trở lên quá quen thuộc, đến cả nỗi đau cũng trở thành thói quen thì người ta không còn tìm mọi cách làm bản thân mình tổn thương nữa. An giật mình tỉnh dậy, cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Khung cảnh vẫn thế còn người nay đã khác xưa. Lúi húi đứng dậy cô bất ngờ va phải người đối diện đang đi tới. Câu “xin lỗi” vừa định nói ra đã dừng lại ngay lập tức, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ, An mím chặt môi, mười đầu ngón tay bám chặt vào mép bàn làm điểm tựa. Cô không phủ nhận bản thân mình đang run lên. Bóng dáng người trước mặt dường như rất quen thuộc. Khác với vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối của An người đối diện cả trong lẫn ngoài đều toát lên phong thái tự tin, ánh mắt có tia xao động nhưng chỉ một chút rồi lại trở về trạng thái bình lặng như trước. Chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra sau nụ cười, kèm theo một câu chào:

- Hạ An, không ngờ gặp lại cậu ở đây.

Cố kiềm chế hơi thở đang dồn dập của mình, Hạ An từ từ lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp trước mặt rồi như chẳng quan tâm, cô chuẩn bị bước đi. Ngân bất ngờ đưa tay giữ chặt cánh tay của cô lại, giọng nói vẫn vang lên đều đều bên tai:

Prev 1 2 3 4 Next
- Tối nay anh ấy ngủ ở nhà tôi
- Nếu em khóc, anh có còn tìm em?
-
Xtscript load: 0.000024s. Total load: 0.000274