“Em ổn, em không bị mất ngủ nữa, ngủ rất ngon từ tối đến sáng. Em đã viết đơn ly hôn rồi, anh ký đi rồi gửi cho em nhé” – Cô chủ động nói về chuyện ly hôn. Anh muốn gặp cô có lẽ cũng vì chuyện này.
“Việc đó để sau đi. Anh biết hôm anh không về nhà đó, cô ấy đã nói chuyện với em. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em vì đã nói dối. Xin lỗi em vì anh đã có một thời gian yếu lòng, anh đã phản bội em. Anh không tìm em để xin tha thứ, nhưng anh muốn nói với em một điều duy nhất, người anh yêu là em” – Anh nói một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Anh kiên định, khác hẳn vẻ mặt lúng túng bối rối của buổi sáng hôm đó.
“Giờ nói chuyện đó có ý nghĩa gì nữa hả anh? Chúng mình hết duyên phận rồi. Ngay đến một đứa con để gắn bó vợ chồng với nhau, chúng mình cũng không có được. Vậy thì tại sao cứ phải níu kéo cuộc hôn nhân này? Quay lại với nhau để làm gì, để ngày ngày mỏi mòn chờ đợi sao? Anh không nhận thấy sự chờ đợi ấy đã dần mòn giết chết tình yêu của hai đứa sao? Em chỉ thấy sự cô đơn, sự mệt mỏi khi sống trong ngôi nhà ấy thôi” – Cô bình thản nói với anh như nói về chuyện của một người khác vậy. Lúc này cô thấy bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cô cứ nghĩ mình gặp anh sẽ khóc lóc, nhưng không. Mắt cô ráo hoảnh, tim cô dường như cũng không thấy đau đớn nữa. Có lẽ cô đã quyết tâm lắm rồi, mọi chuyện nên chấm dứt tại thời điểm này sẽ không còn đau nữa, không còn cảm giác mặc cảm tội lỗi dày vò nữa.
“Dù em có nói sao thì anh vẫn chờ. Anh vẫn là chồng em, anh sẽ chờ đến khi nào mọi nút thắt trong lòng em được tháo gỡ” – Anh vẫn kiên định với ý kiến của mình.
“Anh chờ em cũng vô ích thôi. Cái điều kỳ diệu kia sẽ không bao giờ đến, và em cũng sẽ không bao giờ trở về là em trước đây. Anh làm vậy là tự hành hạ mình thôi. Khi nào anh nghĩ thông suốt thì ký đơn và gửi cho em nhé. Chúc anh sau này sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Chào anh” – Cô lặng lẽ đứng dậy ra về.
***
Hai tháng sau…
Cô dường như đã quen với cuộc sống không có anh. Cũng may có gia đình ở bên cạnh, cô thấy phần nào bớt cô đơn. Đôi khi trên đường, cô cảm giác có đôi mắt đang dõi theo mình, cô biết đó là anh. Những lúc ấy cô thầm xót xa cho mình, cho anh. Vì lẽ gì mà cô và anh lại có kết thúc như thế này? Giá như sau khi chia tay, anh sống vui vẻ bên người mới thì cô đã không đau như vậy. Giờ cô chẳng thấy cảm giác ghen tuông dằn vặt mình. Không phải vì đã hết yêu anh, mà vì vẫn còn yêu anh rất nhiều nên mỗi khi nhớ tới vẻ mặt ưu thương của anh cô lại thấy xót xa.
Cô lao vào công việc, ngoài gia đình thì công việc là điều cô bận tâm nhất. Cô xác định cả đời mình sẽ ở vậy. Vì thế cần phấn đấu sự nghiệp vững vàng, cô sẽ xin một đứa con nuôi và chăm sóc nó thật tốt. Suy nghĩ đó làm cuộc sống của cô vui hơn, có ý nghĩa hơn. Chắc vì làm việc mà dạo này cô gầy và xanh xao. Mẹ làm đủ món tẩm bổ cho con gái nhưng cô không ăn được mấy. Đôi lần mẹ giục cô đi khám bệnh xem có bị suy nhược cơ thể không nhưng cô lần lữa mãi chẳng chịu đi. Cô biết mình chẳng làm sao cả, chỉ là thời gian vừa rồi quá mệt mỏi nên mới vậy. Giờ mọi chuyện kết thúc rồi, ít bữa nữa ăn ngủ tốt lại sức ngay mà.
Hôm nay cô về sớm hơn mọi ngày. Cái cảm giác nôn nao như bị cảm nắng làm cô khó chịu nên xin phép nghỉ sớm. Về đến nhà cô nằm bệt trên giường. Mẹ lo lắng pha cho cô cốc nước cam nhưng vừa đưa vào miệng cô ói ra hết. Nằm trên giường cô lại nhớ đến anh. Ngày trước khi cô bị mệt, anh cũng hay pha nước cam rồi bón từng thìa cho cô uống. Giờ thì cũng là nước cam, nhưng là mẹ pha, và cô không thể uống được vì quá mệt. Cô khóc rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi có người khẽ lay lay cô mới giật mình tỉnh giấc: “Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi ạ, con ngủ quên mất”.
“8 giờ tối rồi. Con ngủ hơn 4 tiếng rồi đấy. Dậy rửa mặt thay đồ đi rồi ăn cháo. Mẹ hầm cháo cho con này”. Mẹ dịu dàng nâng người cô dậy.
“Vâng, con cũng thấy đói bụng rồi”. Cô nũng nịu cười với mẹ rồi với tay mở nắp tô cháo ra. Mùi cháo làm bụng cô lộn lạo, không phải cảm giác đói mà là cảm giác muốn ói. Cô bịt mồm chạy vội vào nhà tắm và ói ra toàn nước. Mẹ cô thấy vậy cũng chạy vào theo, đỡ cô ngồi xuống rồi lấy nước cho cô xúc miệng
“Mẹ, mẹ nấu cháo với gì vậy, sao con ngửi mùi này ghê cổ quá” – Cô nhăn nhó đón cốc nước từ mẹ. Cái mùi từ tô cháo vẫn làm cô ngây ngấy.
“Mẹ nấu cháo tim cật con vẫn thích ăn mà. Tim họ mới mổ lợn lúc chiều vẫn tươi ngon lắm” – Mẹ cô ngửi tô cháo. Bà thấy tô cháo rất thơm, có mùi gì khiến cô ghê cổ đâu nhỉ. Một ý nghĩ thoáng vụt lên trong đầu bà, hay là… Đúng rồi, biểu hiện của cô giống hệt lúc bà mang thai mấy đứa con. Có lẽ nào…. Nét mặt bà thoáng vui mừng: “Tháng này con đã có chưa?”.
“Có gì ạ? … À, hình như chưa ạ”. Cô chợt nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ rồi nhớ đến tháng này mình chưa có, mà tháng trước mình cũng không có. Vì chuyện kia mà cô cũng chẳng để ý đến chuyện này. Giờ ngẫm lại, thì những biểu hiện của cô cũng giống lần mang thai trước lắm. Có lẽ nào cô đã có thai? Không chần chừ thêm, cô chạy ra đầu phố mua que thử. Nếu đúng như cô có thai thì ông trời thực sự vẫn còn thương cô.
Nhìn hai vạch hồng đậm trên chiếc que thử mà cô nhảy lên sung sướng. Cô ôm chầm lấy mẹ, khóc khóc cười cười: “Mẹ ơi, con có thai rồi. Con mừng quá mẹ ơi, vậy là con con nó đến với con rồi”.
“Việc đó để sau đi. Anh biết hôm anh không về nhà đó, cô ấy đã nói chuyện với em. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em vì đã nói dối. Xin lỗi em vì anh đã có một thời gian yếu lòng, anh đã phản bội em. Anh không tìm em để xin tha thứ, nhưng anh muốn nói với em một điều duy nhất, người anh yêu là em” – Anh nói một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Anh kiên định, khác hẳn vẻ mặt lúng túng bối rối của buổi sáng hôm đó.
“Giờ nói chuyện đó có ý nghĩa gì nữa hả anh? Chúng mình hết duyên phận rồi. Ngay đến một đứa con để gắn bó vợ chồng với nhau, chúng mình cũng không có được. Vậy thì tại sao cứ phải níu kéo cuộc hôn nhân này? Quay lại với nhau để làm gì, để ngày ngày mỏi mòn chờ đợi sao? Anh không nhận thấy sự chờ đợi ấy đã dần mòn giết chết tình yêu của hai đứa sao? Em chỉ thấy sự cô đơn, sự mệt mỏi khi sống trong ngôi nhà ấy thôi” – Cô bình thản nói với anh như nói về chuyện của một người khác vậy. Lúc này cô thấy bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cô cứ nghĩ mình gặp anh sẽ khóc lóc, nhưng không. Mắt cô ráo hoảnh, tim cô dường như cũng không thấy đau đớn nữa. Có lẽ cô đã quyết tâm lắm rồi, mọi chuyện nên chấm dứt tại thời điểm này sẽ không còn đau nữa, không còn cảm giác mặc cảm tội lỗi dày vò nữa.
“Dù em có nói sao thì anh vẫn chờ. Anh vẫn là chồng em, anh sẽ chờ đến khi nào mọi nút thắt trong lòng em được tháo gỡ” – Anh vẫn kiên định với ý kiến của mình.
“Anh chờ em cũng vô ích thôi. Cái điều kỳ diệu kia sẽ không bao giờ đến, và em cũng sẽ không bao giờ trở về là em trước đây. Anh làm vậy là tự hành hạ mình thôi. Khi nào anh nghĩ thông suốt thì ký đơn và gửi cho em nhé. Chúc anh sau này sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Chào anh” – Cô lặng lẽ đứng dậy ra về.
***
Hai tháng sau…
Cô dường như đã quen với cuộc sống không có anh. Cũng may có gia đình ở bên cạnh, cô thấy phần nào bớt cô đơn. Đôi khi trên đường, cô cảm giác có đôi mắt đang dõi theo mình, cô biết đó là anh. Những lúc ấy cô thầm xót xa cho mình, cho anh. Vì lẽ gì mà cô và anh lại có kết thúc như thế này? Giá như sau khi chia tay, anh sống vui vẻ bên người mới thì cô đã không đau như vậy. Giờ cô chẳng thấy cảm giác ghen tuông dằn vặt mình. Không phải vì đã hết yêu anh, mà vì vẫn còn yêu anh rất nhiều nên mỗi khi nhớ tới vẻ mặt ưu thương của anh cô lại thấy xót xa.
Cô lao vào công việc, ngoài gia đình thì công việc là điều cô bận tâm nhất. Cô xác định cả đời mình sẽ ở vậy. Vì thế cần phấn đấu sự nghiệp vững vàng, cô sẽ xin một đứa con nuôi và chăm sóc nó thật tốt. Suy nghĩ đó làm cuộc sống của cô vui hơn, có ý nghĩa hơn. Chắc vì làm việc mà dạo này cô gầy và xanh xao. Mẹ làm đủ món tẩm bổ cho con gái nhưng cô không ăn được mấy. Đôi lần mẹ giục cô đi khám bệnh xem có bị suy nhược cơ thể không nhưng cô lần lữa mãi chẳng chịu đi. Cô biết mình chẳng làm sao cả, chỉ là thời gian vừa rồi quá mệt mỏi nên mới vậy. Giờ mọi chuyện kết thúc rồi, ít bữa nữa ăn ngủ tốt lại sức ngay mà.
Hôm nay cô về sớm hơn mọi ngày. Cái cảm giác nôn nao như bị cảm nắng làm cô khó chịu nên xin phép nghỉ sớm. Về đến nhà cô nằm bệt trên giường. Mẹ lo lắng pha cho cô cốc nước cam nhưng vừa đưa vào miệng cô ói ra hết. Nằm trên giường cô lại nhớ đến anh. Ngày trước khi cô bị mệt, anh cũng hay pha nước cam rồi bón từng thìa cho cô uống. Giờ thì cũng là nước cam, nhưng là mẹ pha, và cô không thể uống được vì quá mệt. Cô khóc rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi có người khẽ lay lay cô mới giật mình tỉnh giấc: “Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi ạ, con ngủ quên mất”.
“8 giờ tối rồi. Con ngủ hơn 4 tiếng rồi đấy. Dậy rửa mặt thay đồ đi rồi ăn cháo. Mẹ hầm cháo cho con này”. Mẹ dịu dàng nâng người cô dậy.
“Vâng, con cũng thấy đói bụng rồi”. Cô nũng nịu cười với mẹ rồi với tay mở nắp tô cháo ra. Mùi cháo làm bụng cô lộn lạo, không phải cảm giác đói mà là cảm giác muốn ói. Cô bịt mồm chạy vội vào nhà tắm và ói ra toàn nước. Mẹ cô thấy vậy cũng chạy vào theo, đỡ cô ngồi xuống rồi lấy nước cho cô xúc miệng
“Mẹ, mẹ nấu cháo với gì vậy, sao con ngửi mùi này ghê cổ quá” – Cô nhăn nhó đón cốc nước từ mẹ. Cái mùi từ tô cháo vẫn làm cô ngây ngấy.
“Mẹ nấu cháo tim cật con vẫn thích ăn mà. Tim họ mới mổ lợn lúc chiều vẫn tươi ngon lắm” – Mẹ cô ngửi tô cháo. Bà thấy tô cháo rất thơm, có mùi gì khiến cô ghê cổ đâu nhỉ. Một ý nghĩ thoáng vụt lên trong đầu bà, hay là… Đúng rồi, biểu hiện của cô giống hệt lúc bà mang thai mấy đứa con. Có lẽ nào…. Nét mặt bà thoáng vui mừng: “Tháng này con đã có chưa?”.
“Có gì ạ? … À, hình như chưa ạ”. Cô chợt nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ rồi nhớ đến tháng này mình chưa có, mà tháng trước mình cũng không có. Vì chuyện kia mà cô cũng chẳng để ý đến chuyện này. Giờ ngẫm lại, thì những biểu hiện của cô cũng giống lần mang thai trước lắm. Có lẽ nào cô đã có thai? Không chần chừ thêm, cô chạy ra đầu phố mua que thử. Nếu đúng như cô có thai thì ông trời thực sự vẫn còn thương cô.
Nhìn hai vạch hồng đậm trên chiếc que thử mà cô nhảy lên sung sướng. Cô ôm chầm lấy mẹ, khóc khóc cười cười: “Mẹ ơi, con có thai rồi. Con mừng quá mẹ ơi, vậy là con con nó đến với con rồi”.