Mẹ khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai cô: “Sắp làm mẹ rồi còn như trẻ con. Mà con đừng có nhảy lên như thế. Mấy tháng đầu này phải biết giữ gìn nghe chưa. Để mai mẹ đưa con đi khám”.
Cả đêm đó cô nằm thì thầm với đứa bé trong bụng. Đêm đó cô cầm điện thoại, bấm số của anh đến mấy chục lần rồi lại xóa đi. Đêm đó cô có giấc ngủ ngon kể từ mấy năm nay rồi.
Nghe bác sĩ nói em bé được gần 3 tháng và phát triển rất khỏe mạnh làm cô bật khóc. Cuối cùng thì ông trời cũng thương cô, cho cô một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời.
***
“Cốc, cốc, cốc”. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cứ nghĩ là mẹ nên cô vọng ra: “Mẹ vào đi ạ”.
Cô vẫn cắm cúi viết nhật kí cho con yêu, cô muốn sau này con ra đời sẽ biết được mẹ nó hạnh phúc như thế nào khi có nó. Mãi lúc sau vẫn thấy im lặng, cô vừa cười vừa quay đầu ra phía cửa: “Sao hôm nay bà ngoại tiết kiệm lời nói thế?”. Nụ cười của cô sững lại khi bắt gặp cái nhìn trầm ấm của anh.
“Là anh sao? Sao anh vào được đây?”
“Ừ, anh đây. Là mẹ cho anh vào”. Mẹ cô thỉnh thoảng vẫn thấy anh quanh quẩn ở cổng nhà, nhìn lên phòng cô. Bà biết anh vẫn còn yêu cô, cô cũng rất yêu anh. Giờ cô lại có thai rồi, còn điều gì để ngăn cản hai người làm lành.
“Mẹ nói chúng mình có con rồi, có thật không em? Anh sắp được làm bố rồi phải không em?” – Anh hỏi cô với vẻ mặt háo hức mong chờ.
“Ai bảo con của anh chứ, con của em thôi” – Cô vẫn còn giận hờn anh. Đâu dễ dàng nói làm lành là làm lành nhanh như vậy. Mặc dù trong thâm tâm cô, cô rất yêu và nhớ anh. Nhưng lời đã nói ra rồi, đơn ly hôn cũng đã viết rồi. Làm sao chỉ vì đứa con xuất hiện mà lại như không có chuyện gì.
“Vợ vẫn giận anh à? Vợ giận anh cũng được, nhưng không được buồn nghe chưa. Sẽ ảnh hưởng đến con đấy”. Anh lại gần ôm lấy cô, mặc kệ cô phản kháng, giãy dụa.
“Anh làm trò gì thế, buông em ra. Ai là vợ anh chứ, em kí đơn ly hôn rồi. Giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa”. – Cô cố thoát ra vòng tay anh, nhưng càng cố anh lại càng ôm cô chặt hơn.
“Anh chưa kí, anh cũng chưa bao giờ từng nói là ly hôn. Đó là lúc em nóng giận em nói vậy, anh không coi đó là lời thật lòng. Vả lại, mẹ bảo em rất hay nhớ anh và khóc nhè. Còn nói không làm vợ anh nữa không?”
“Anh….”. Cô chưa kịp nói gì nữa thì đã bị anh chặn đứng bằng một nụ hôn. Nụ hôn có giận hờn, có nước mắt của cô, có sự hối lỗi của anh, và cả hạnh phúc vì đứa con chưa chào đời.
Rất lâu sau anh buông cô ra, nhìn cô chân thành: “Về nhà với anh nhé. Gái lớn đi lấy chồng rồi, vẫn về nhà nhõng nhẽo mẹ sao được. Em không thương mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi mà còn phải chăm sóc em đấy. Về nhà để anh chuộc lỗi với mẹ con em nhé”.
Cô nhìn anh không nói được gì. Cô ngượng ngùng nghĩ đến mẹ vẫn phải chăm sóc mình, nhìn người đàn ông yêu thương suốt bao năm qua đang chờ đợi cô một cái gật đầu. Và ngay cả trái tim cô, nó cũng đang gào thét với cô rằng: “Đồng ý quay về đi, mấy tháng qua tôi đau khổ với cô lắm rồi”. Cô gật đầu nhè nhẹ với anh, cô lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, miệng chu lên: “Rồi anh sẽ biết tay em, cứ chờ xem”. Anh ôm cô cười hạnh phúc. Vậy là cuối cùng hạnh phúc thực sự đã đến với anh và cô. Con đường duyên nợ của họ tưởng chừng đã kết thúc, hóa ra đấy mới là bắt đầu ở một khúc cua khác. Anh tin con đường đó sẽ kéo dài mãi mãi, đến hết cuộc đời của họ.
Nguồn: Sưu tầm
Cả đêm đó cô nằm thì thầm với đứa bé trong bụng. Đêm đó cô cầm điện thoại, bấm số của anh đến mấy chục lần rồi lại xóa đi. Đêm đó cô có giấc ngủ ngon kể từ mấy năm nay rồi.
Nghe bác sĩ nói em bé được gần 3 tháng và phát triển rất khỏe mạnh làm cô bật khóc. Cuối cùng thì ông trời cũng thương cô, cho cô một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời.
***
“Cốc, cốc, cốc”. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cứ nghĩ là mẹ nên cô vọng ra: “Mẹ vào đi ạ”.
Cô vẫn cắm cúi viết nhật kí cho con yêu, cô muốn sau này con ra đời sẽ biết được mẹ nó hạnh phúc như thế nào khi có nó. Mãi lúc sau vẫn thấy im lặng, cô vừa cười vừa quay đầu ra phía cửa: “Sao hôm nay bà ngoại tiết kiệm lời nói thế?”. Nụ cười của cô sững lại khi bắt gặp cái nhìn trầm ấm của anh.
“Là anh sao? Sao anh vào được đây?”
“Ừ, anh đây. Là mẹ cho anh vào”. Mẹ cô thỉnh thoảng vẫn thấy anh quanh quẩn ở cổng nhà, nhìn lên phòng cô. Bà biết anh vẫn còn yêu cô, cô cũng rất yêu anh. Giờ cô lại có thai rồi, còn điều gì để ngăn cản hai người làm lành.
“Mẹ nói chúng mình có con rồi, có thật không em? Anh sắp được làm bố rồi phải không em?” – Anh hỏi cô với vẻ mặt háo hức mong chờ.
“Ai bảo con của anh chứ, con của em thôi” – Cô vẫn còn giận hờn anh. Đâu dễ dàng nói làm lành là làm lành nhanh như vậy. Mặc dù trong thâm tâm cô, cô rất yêu và nhớ anh. Nhưng lời đã nói ra rồi, đơn ly hôn cũng đã viết rồi. Làm sao chỉ vì đứa con xuất hiện mà lại như không có chuyện gì.
“Vợ vẫn giận anh à? Vợ giận anh cũng được, nhưng không được buồn nghe chưa. Sẽ ảnh hưởng đến con đấy”. Anh lại gần ôm lấy cô, mặc kệ cô phản kháng, giãy dụa.
“Anh làm trò gì thế, buông em ra. Ai là vợ anh chứ, em kí đơn ly hôn rồi. Giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa”. – Cô cố thoát ra vòng tay anh, nhưng càng cố anh lại càng ôm cô chặt hơn.
“Anh chưa kí, anh cũng chưa bao giờ từng nói là ly hôn. Đó là lúc em nóng giận em nói vậy, anh không coi đó là lời thật lòng. Vả lại, mẹ bảo em rất hay nhớ anh và khóc nhè. Còn nói không làm vợ anh nữa không?”
“Anh….”. Cô chưa kịp nói gì nữa thì đã bị anh chặn đứng bằng một nụ hôn. Nụ hôn có giận hờn, có nước mắt của cô, có sự hối lỗi của anh, và cả hạnh phúc vì đứa con chưa chào đời.
Rất lâu sau anh buông cô ra, nhìn cô chân thành: “Về nhà với anh nhé. Gái lớn đi lấy chồng rồi, vẫn về nhà nhõng nhẽo mẹ sao được. Em không thương mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi mà còn phải chăm sóc em đấy. Về nhà để anh chuộc lỗi với mẹ con em nhé”.
Cô nhìn anh không nói được gì. Cô ngượng ngùng nghĩ đến mẹ vẫn phải chăm sóc mình, nhìn người đàn ông yêu thương suốt bao năm qua đang chờ đợi cô một cái gật đầu. Và ngay cả trái tim cô, nó cũng đang gào thét với cô rằng: “Đồng ý quay về đi, mấy tháng qua tôi đau khổ với cô lắm rồi”. Cô gật đầu nhè nhẹ với anh, cô lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, miệng chu lên: “Rồi anh sẽ biết tay em, cứ chờ xem”. Anh ôm cô cười hạnh phúc. Vậy là cuối cùng hạnh phúc thực sự đã đến với anh và cô. Con đường duyên nợ của họ tưởng chừng đã kết thúc, hóa ra đấy mới là bắt đầu ở một khúc cua khác. Anh tin con đường đó sẽ kéo dài mãi mãi, đến hết cuộc đời của họ.
Nguồn: Sưu tầm