Chương 9: Xa cách
Hôm nay tôi thấy Hoàng Vũ đến lớp với cái mặt rất chi là… Nhà cậu ta có ai chết à? Đến chỗ vứt phịch cặp lên bàn xong ngồi gục mặt xuống bàn.
- Bị làm sao thế? Bồ đá à?
- Cậu không nói chuyện tử tế với tôi được một lần à? – cậu ta mệt mỏi đáp.
- Ừ thì… Bạn Hoàng Vũ thân mến! Chuyện gì khiến bạn phải sầu não như vậy. Cậu làm tớ rất lo cho cậu đấy! – tôi nói bằng cái giọng mà chính tôi cũng còn phải nổi da gà.
- Thôi! Cậu cứ như lúc trước đi. Cậu đừng có thế làm tôi sợ cậu đấy!
- Thế cậu bị làm sao? Nói nhiều tốn nước bọt quá đấy!
- Tôi phải đi Pháp du học. – tên Vũ thở dài.
- Cậu đùa tôi đấy à? Chẳng vui chút nào.
- Là thật. Tôi cũng không muốn nhưng mà bị ép.
- THẬT Á? Sao tự dưng lại… – giọng tôi nhỏ dần rồi im hẳn. Bỗng thấy buồn buồn. Hắn đi rồi, ai cãi nhau với tôi?
- Hôm qua, tôi bị mời phụ huynh lên. Bố mẹ tôi từ đầu đã muốn tôi sang Pháp cùng Hoàng Dương nhưng tôi không chịu nên đành thôi. Nhưng vụ hôm qua cộng với thái độ không chịu nhận lỗi nên bây giờ dù có muốn hay không tôi cũng phải sang bên đó. Haizz… – cậu ta lại thở dài.
- Xin lỗi! Cũng tại tôi…
- Cho dù không có vụ đó thì bố mẹ tôi cũng sẽ tìm cách bắt tôi đi thôi. – cậu ta ngắt lời tôi.
Không khí giữa tôi và cậu ta thật kì lạ, chẳng ai nói với ai câu nào.
Chiều nay, tôi không muốn làm con heo lười nữa nên ngồi đọc sách trên xích đu ở sân. Sân nhà tôi có khá nhiều cây cảnh nên ngồi ở đây rất mát lại dễ chịu. Đang thả hồn theo gió mây vu vơ hát thì bỗng tôi nghe thấy cái chất giọng đáng ghét của ai đó:
- Ê!!! Hôm nay không làm lợn nữa à? – tôi quay ra thấy cậu ta đang ngồi trên xe đạp nhe nhởn.
- Cậu bảo ai làm lợn cơ? Muốn chết à? – tôi trợn mắt, bặm môi.
- Sống chết của tôi không cần cậu lo. Đi chơi không???
- … – ngạc nhiên chưa? Tôi có nghe nhầm không vậy?
- Không đi à? Thế thôi vậy…
- Có có! Chờ tôi tí! Cấm đi mất đấy!!! – tôi chạy như bay lên phòng thay quần áo. Gì chứ đi chơi thì đâu thể từ chối. Ở nhà mãi tự kỉ mất.
Ngồi ở bờ hồ ăn kem, gió thổi mát hết cả mặt.
- Di! – theo phản xạ tôi quay sang. Hơi bất ngờ vì trước giờ cậu ta đâu có gọi tôi tử tế. Toàn là “này”, “nè”, “ê”….
- Há? Làm sao?
-… Cậu…không sợ tôi bỏ độc vào kem à? – tên này bị điên à? Hỏi linh tinh cái gì vậy?
- Tôi biết cậu ghét tôi nhưng mà cậu trình gì mà đòi hạ độc được tôi? Shiii…
- Thực ra… Tôi không ghét cậu đâu. – tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tên này mê sản à?
- Thì sao? Tôi vẫn cứ ghét cậu. – tôi vẫn tỉnh bơ ăn kem.
- Vậy …tôi đi chắc cậu vui lắm hả?
- Không. Cậu đi rồi còn ai để cho tôi hành hạ nữa.
- Khi tôi sang bên đó, tôi với cậu vẫn giữ liên lạc chứ? Được không?
- Đương nhiên. Có người bạn như cậu cũng rất tốt mà.
- Nhớ đấy!…- cậu ta bỗng nhiên chuyển chủ đề, giọng trầm hẳn đi – Thực ra tôi vốn ít bạn. Từ bé đã thích làm đại ca nên hay bắt nạt bạn cùng lớp. Lên cấp hai tôi “bỏ nghề” nhưng cái bản tính của tôi vốn tự cao với cả như cậu hay nói thì là chảnh. Cái danh đại ca từ Tiểu học khiến mọi người “ôm thù quá khứ”. Tôi có một người bạn thân nhưng cậu ta đã đi du học thỉnh thoảng mới về nước. Còn lại tôi chẳng chơi thân được với ai cả, họ không thật lòng, chỉ là vì muốn tôi nhắc trong giờ kiểm tra. Tôi không cần những mối quan hệ như thế. Đầu năm học, khi mọi người cố bắt chuyện với tôi, có lẽ do đơn độc lâu rồi nên tôi cảm thấy như thế thật phiền phức. Tại cậu lúc đấy thái độ quá nên tôi muốn dạy cậu một bài học. Dù gì tôi cũng là một cao thủ cờ caro, không ngờ lại bị thua cậu thảm hại 0-3. Lúc đầu tôi cũng bực mình, nhưng dần dần cũng đã quen với sự hành hạ của cậu.
- Thế à? Còn tôi thì cũng quen dần với việc hành hạ cậu haha… – bỗng thấy mình thật vô duyên, tôi gãi đầu cười gượng – Hì. Muộn rồi, về đi.
Về đến cổng nhà tôi. Tôi xuống xe, ngập ngừng:
- Bao giờ cậu đi?
- Ngày mai. – cậu ta nói mắt nhìn xa xăm.
- Mai luôn á? Gì mà nhanh vậy?
- Bố mẹ tôi đã chuẩn bị thủ tục, giấy tờ,…từ trước, chỉ chờ cơ hội để bắt tôi sang đó.
- À…ừm… Thôi, cậu về nhá!… Tạm biệt!!! Nhớ online facebook thường xuyên nhá!!!
Nói xong tôi chạy thẳng vào nhà luôn, chẳng quay lại nhìn nữa. Tôi sợ…mà cũng chẳng biết sợ gì. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cậu ta đi.
Gặp anh trong chiều mưa – Ngoại truyện
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 24 (end)
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 23
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 22
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 21
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 20
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 19
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 18
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 17
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 16
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 15
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 14
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 13
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 12
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 11
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 10
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 9
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 8
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 7
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 6
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 5
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 4
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 3
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 2
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 1
Hôm nay tôi thấy Hoàng Vũ đến lớp với cái mặt rất chi là… Nhà cậu ta có ai chết à? Đến chỗ vứt phịch cặp lên bàn xong ngồi gục mặt xuống bàn.
- Bị làm sao thế? Bồ đá à?
- Cậu không nói chuyện tử tế với tôi được một lần à? – cậu ta mệt mỏi đáp.
- Ừ thì… Bạn Hoàng Vũ thân mến! Chuyện gì khiến bạn phải sầu não như vậy. Cậu làm tớ rất lo cho cậu đấy! – tôi nói bằng cái giọng mà chính tôi cũng còn phải nổi da gà.
- Thôi! Cậu cứ như lúc trước đi. Cậu đừng có thế làm tôi sợ cậu đấy!
- Thế cậu bị làm sao? Nói nhiều tốn nước bọt quá đấy!
- Tôi phải đi Pháp du học. – tên Vũ thở dài.
- Cậu đùa tôi đấy à? Chẳng vui chút nào.
- Là thật. Tôi cũng không muốn nhưng mà bị ép.
- THẬT Á? Sao tự dưng lại… – giọng tôi nhỏ dần rồi im hẳn. Bỗng thấy buồn buồn. Hắn đi rồi, ai cãi nhau với tôi?
- Hôm qua, tôi bị mời phụ huynh lên. Bố mẹ tôi từ đầu đã muốn tôi sang Pháp cùng Hoàng Dương nhưng tôi không chịu nên đành thôi. Nhưng vụ hôm qua cộng với thái độ không chịu nhận lỗi nên bây giờ dù có muốn hay không tôi cũng phải sang bên đó. Haizz… – cậu ta lại thở dài.
- Xin lỗi! Cũng tại tôi…
- Cho dù không có vụ đó thì bố mẹ tôi cũng sẽ tìm cách bắt tôi đi thôi. – cậu ta ngắt lời tôi.
Không khí giữa tôi và cậu ta thật kì lạ, chẳng ai nói với ai câu nào.
Chiều nay, tôi không muốn làm con heo lười nữa nên ngồi đọc sách trên xích đu ở sân. Sân nhà tôi có khá nhiều cây cảnh nên ngồi ở đây rất mát lại dễ chịu. Đang thả hồn theo gió mây vu vơ hát thì bỗng tôi nghe thấy cái chất giọng đáng ghét của ai đó:
- Ê!!! Hôm nay không làm lợn nữa à? – tôi quay ra thấy cậu ta đang ngồi trên xe đạp nhe nhởn.
- Cậu bảo ai làm lợn cơ? Muốn chết à? – tôi trợn mắt, bặm môi.
- Sống chết của tôi không cần cậu lo. Đi chơi không???
- … – ngạc nhiên chưa? Tôi có nghe nhầm không vậy?
- Không đi à? Thế thôi vậy…
- Có có! Chờ tôi tí! Cấm đi mất đấy!!! – tôi chạy như bay lên phòng thay quần áo. Gì chứ đi chơi thì đâu thể từ chối. Ở nhà mãi tự kỉ mất.
Ngồi ở bờ hồ ăn kem, gió thổi mát hết cả mặt.
- Di! – theo phản xạ tôi quay sang. Hơi bất ngờ vì trước giờ cậu ta đâu có gọi tôi tử tế. Toàn là “này”, “nè”, “ê”….
- Há? Làm sao?
-… Cậu…không sợ tôi bỏ độc vào kem à? – tên này bị điên à? Hỏi linh tinh cái gì vậy?
- Tôi biết cậu ghét tôi nhưng mà cậu trình gì mà đòi hạ độc được tôi? Shiii…
- Thực ra… Tôi không ghét cậu đâu. – tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tên này mê sản à?
- Thì sao? Tôi vẫn cứ ghét cậu. – tôi vẫn tỉnh bơ ăn kem.
- Vậy …tôi đi chắc cậu vui lắm hả?
- Không. Cậu đi rồi còn ai để cho tôi hành hạ nữa.
- Khi tôi sang bên đó, tôi với cậu vẫn giữ liên lạc chứ? Được không?
- Đương nhiên. Có người bạn như cậu cũng rất tốt mà.
- Nhớ đấy!…- cậu ta bỗng nhiên chuyển chủ đề, giọng trầm hẳn đi – Thực ra tôi vốn ít bạn. Từ bé đã thích làm đại ca nên hay bắt nạt bạn cùng lớp. Lên cấp hai tôi “bỏ nghề” nhưng cái bản tính của tôi vốn tự cao với cả như cậu hay nói thì là chảnh. Cái danh đại ca từ Tiểu học khiến mọi người “ôm thù quá khứ”. Tôi có một người bạn thân nhưng cậu ta đã đi du học thỉnh thoảng mới về nước. Còn lại tôi chẳng chơi thân được với ai cả, họ không thật lòng, chỉ là vì muốn tôi nhắc trong giờ kiểm tra. Tôi không cần những mối quan hệ như thế. Đầu năm học, khi mọi người cố bắt chuyện với tôi, có lẽ do đơn độc lâu rồi nên tôi cảm thấy như thế thật phiền phức. Tại cậu lúc đấy thái độ quá nên tôi muốn dạy cậu một bài học. Dù gì tôi cũng là một cao thủ cờ caro, không ngờ lại bị thua cậu thảm hại 0-3. Lúc đầu tôi cũng bực mình, nhưng dần dần cũng đã quen với sự hành hạ của cậu.
- Thế à? Còn tôi thì cũng quen dần với việc hành hạ cậu haha… – bỗng thấy mình thật vô duyên, tôi gãi đầu cười gượng – Hì. Muộn rồi, về đi.
Về đến cổng nhà tôi. Tôi xuống xe, ngập ngừng:
- Bao giờ cậu đi?
- Ngày mai. – cậu ta nói mắt nhìn xa xăm.
- Mai luôn á? Gì mà nhanh vậy?
- Bố mẹ tôi đã chuẩn bị thủ tục, giấy tờ,…từ trước, chỉ chờ cơ hội để bắt tôi sang đó.
- À…ừm… Thôi, cậu về nhá!… Tạm biệt!!! Nhớ online facebook thường xuyên nhá!!!
Nói xong tôi chạy thẳng vào nhà luôn, chẳng quay lại nhìn nữa. Tôi sợ…mà cũng chẳng biết sợ gì. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cậu ta đi.
Đọc tiếp:
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 8
Quay lại:
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 10
Danh sách chươngGặp anh trong chiều mưa – Ngoại truyện
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 24 (end)
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 23
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 22
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 21
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 20
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 19
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 18
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 17
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 16
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 15
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 14
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 13
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 12
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 11
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 10
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 9
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 8
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 7
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 6
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 5
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 4
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 3
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 2
Gặp anh trong chiều mưa – Chương 1