- Thời gian qua em vắng mặt nên có lẽ không biết chị… Cứ gọi chị là Hurricane
- Àh! em gọi là boss nhé!
- Haha… vậy cũng được! tùy em!
- Hề hề…
Tôi bắt đầu có thiện cảm với nàng thủ lĩnh này rất nhanh chóng, nhanh đến không ngờ. Có lẽ đó cũng chính là lý do mọi người lại yêu quý và nể trọng chỉ đến như vậy.
“Chị đại” tiếp tục lên tiếng:
- Em mới về chắc cũng mệt rồi! để chị sắp xếp cho một phòng ở nhé!
- Ấy thôi thôi chị ơi!
- What’s wrong? Có khách sạn ở mấy tầng dưới mà, đừng ngại…
- Àh không phải vậy… chỉ là em có nhà trọ rồi! hơn nữa giờ em cũng có việc phải đi đây chút…
- Oh!… OK! có gì cần thì cứ nói chị nhé! Lưu số điện thoại của chị đi…
- Dạ… mà treo cờ bự thế kia không sợ bị “họ” hỏi àh chị? – tôi đứa mắt ra ngoài lá cờ và thắc mắc.
- Àh ừh… chị cũng chả biết nữa… thấy không ai hỏi nên vẫn cứ để thôi… haha
- Liều vãi… Haha…
Chị đại đọc cho tôi số để lưu vào phone rồi tôi chào tạm biệt chị để xuống tầng trệt. Tôi chợt nhớ ra là có một việc mình phải làm gấp, đó chính là đi xin lỗi Nhi. Quả thực là đ*o hiểu sao hôm qua sủa ngu vc. Cứ nhớ lại gương mặt của Nhi lúc đó thay đổi từ vui mừng sang sợ hãi nhanh chóng là tôi lại muốn tự vả cho mình mấy cái.
Bước xuống tới tầng trệt, ngó ngang ngó dọc không thấy thằng Duy cùng con 67của mình đâu. Hỏi thăm ai cũng nói là chưa thấy nó về. Chiếc Vmax thì Thúy dùng để phóng về nhà giải quyết công việc rồi. Tôi đành phải ngậm ngùi mà bắt xe bus để đến nhà Nhi mà thôi.
Sau hơn nửa tiếng vừa đợi, vừa di chuyển trên xe bus, tôi tiếp tục phải cuốc bộ thêm một đoạn khá xa nữa mới đến được nhà Nhi. Ngó vào trong căn nhà ấm cúng và bình yên ấy, bao cảm xúc trong tôi lại ùa về. Kì lạ là giờ đây Nhi chỉ còn cách tôi mấy bước chân nhưng tôi lại nhớ em kinh khủng. Vừa muốn lao luôn vào nhà tìm em, vừa lo lo ngại ngại chần chừ không dám bước tiếp.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy bình tĩnh bước tới bấm chuông cửa. Không để tôi đợi lâu, nhanh chóng sau đó thầy Nhân bên trong chạy ra mở cửa cho tôi. Thầy tỏ ra rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi, thầy lên tiếng:
- Ơ! Ryu! Lau quá không gặp em? Em mất tích đi đâu nguyên cả học kì vậy hả?
- Dạ! em xin lỗi thầy! tại nhà em xảy ra chút chuyện…
- Trời! chuyện gì vậy…àh àh! đúng rồi! chuyện của mẹ em! Con nhỏ ở nhà có nói lại cho thầy rồi! khổ thân em rồi… vào nhà đi rồi nói chuyện…
- Dạ…
Tôi theo chân Thầy bước vào trong nhà, tôi lên tiếng hỏi thăm:
- Dạo này công việc sao rồi thầy? học sinh còn quậy không?
- Haha… hỏi khó thầy ghê… cũng ổn hơn xưa nhiều rồi… Thầy cũng rút ra được một số kinh nghiệm để đời cho mình…
- Là sao ạ?
- Thầy hiểu ra rằng thầy đã sai trầm trọng khi giành tất cả những ngày rảnh rỗi, những dịp lễ để bắt học sinh học bù, vô số những bài kiểm tra khảo sát không có ý nghĩa gì cả… vô tình khiến cho học sinh lãnh cảm với nhau, căm ghét nhà trường nên mọi sự mới như vậy…
- Haha… Em không để ý chuyện đó nhe…
- Cái thằng!… vì em có bao giờ chịu học đâu? Lên lớp toàn ghẹo gái…
- Haha… my bad!
- Gần đây thầy tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thay vì học phụ đạo, tạo ra nhiều phong trào nên giờ đến trường vui hơn ngày xưa rồi! em có muốn đi học lại không để thầy sắp xếp!
- Ui! Dạ thôi! cho em xin… Mà thầy ơi! Nhi có nhà không ạ?
- A! vậy không phải tới thăm thầy àh?
- Ơ dạ… trước là thăm thầy, sau là…
- Thôi biết rồi! haiz… học với chả sinh… Nhi nó nướng ở trong phòng suốt từ sáng đến giờ có chịu dậy đâu… Lên thăm nó đi…
- Ơ! Dạ dạ…
Tôi chào thầy rồi tót luôn sang phòng của Nhi. Căn phòng đóng cửa kín bưng, tôi tiến đến và gõ cửa. “Dạ? con chưa đói!” – Giọng của Nhi nửa mệt mỏi, nửa ngái ngủ vọng ra làm tôi suýt phì cười. Không trả lời mà tiếp tục gõ cửa, lần này thì Nhi trả lời: “DẠ!… hix… con ra đây!”.
Tôi nghĩ bụng: “Hix… giọng ngái ngủ mà cũng đáng yêu vậy! chết mất!”. Cửa vừa hé mở ra là tôi đã trông thấy bộ dạng đầu bù tóc rối rất luộm thuộc của Em, nhưng không phải vì vậy mà Em hết đáng yêu đâu nhé, còn đáng yêu theo một cách khác nữa ấy!
Vừa trông thấy tôi, Em giật mình “úi!” lên một tiếng rồi đóng rầm cửa lại vang động cả căn nhà. Ngay lập tức tiếng “Tạch” bấm khóa phòng vang lên. Tôi tiến tới vặn cửa nhưng cứng ngắc, Em đã khóa trong để cho tôi đứng chết trân ngoài này. Tôi lên tiếng:
- Hey! Em sao vậy? mở cửa cho anh đi!
- … – Nhi giữ im lặng trong phòng.
- Nè! Anh xin lỗi mà! hôm qua anh lỡ… anh sai rồi! mở cửa cho anh đi… – tôi tiếp tục năn nỉ…
- … – Nhi tiếp tục im lặng.
- Em không mở cửa là anh đạp bay cửa xông vào á!
- Hừ! – Tiếng “hừ!” rất lạnh lùng phát ra trong phòng.
Tiếp theo đó là tiếng kim loại đập vào cửa phát ra những tiếng “keng” rất đáng sợ.
- Anh không muốn làm Dương Quá thì cứ việc! – Giọng Nhi lạnh lùng bên trong.
- Sax… em lại còn đòi chém cả anh àh? – Tôi xanh mặt.
- Không tin thì cứ vào đây! – Nhi thách thức.
- Hix… thôi anh xin lỗi! mở cửa cho anh đi mà…
- … – Nhi tiếp tục im lặng.
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 31
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 30
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 29
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 28
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 27
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 26
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 25
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 24
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 23
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 22
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 21
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 20
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 19
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 18
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 17
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 16
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 15
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 14
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 13
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 12
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 11
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 10
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 9
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 8
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 7
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 6
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 5
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 4
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Ngoại truyện 2
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Ngoại truyện 1
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 111 (end)
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 110
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 109
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 108
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 107
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 106
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 105
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 104
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 103
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 102
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 101
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 100
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 99
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 98
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 97
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 96
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 95
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 94
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 93
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 92
- Àh! em gọi là boss nhé!
- Haha… vậy cũng được! tùy em!
- Hề hề…
Tôi bắt đầu có thiện cảm với nàng thủ lĩnh này rất nhanh chóng, nhanh đến không ngờ. Có lẽ đó cũng chính là lý do mọi người lại yêu quý và nể trọng chỉ đến như vậy.
“Chị đại” tiếp tục lên tiếng:
- Em mới về chắc cũng mệt rồi! để chị sắp xếp cho một phòng ở nhé!
- Ấy thôi thôi chị ơi!
- What’s wrong? Có khách sạn ở mấy tầng dưới mà, đừng ngại…
- Àh không phải vậy… chỉ là em có nhà trọ rồi! hơn nữa giờ em cũng có việc phải đi đây chút…
- Oh!… OK! có gì cần thì cứ nói chị nhé! Lưu số điện thoại của chị đi…
- Dạ… mà treo cờ bự thế kia không sợ bị “họ” hỏi àh chị? – tôi đứa mắt ra ngoài lá cờ và thắc mắc.
- Àh ừh… chị cũng chả biết nữa… thấy không ai hỏi nên vẫn cứ để thôi… haha
- Liều vãi… Haha…
Chị đại đọc cho tôi số để lưu vào phone rồi tôi chào tạm biệt chị để xuống tầng trệt. Tôi chợt nhớ ra là có một việc mình phải làm gấp, đó chính là đi xin lỗi Nhi. Quả thực là đ*o hiểu sao hôm qua sủa ngu vc. Cứ nhớ lại gương mặt của Nhi lúc đó thay đổi từ vui mừng sang sợ hãi nhanh chóng là tôi lại muốn tự vả cho mình mấy cái.
Bước xuống tới tầng trệt, ngó ngang ngó dọc không thấy thằng Duy cùng con 67của mình đâu. Hỏi thăm ai cũng nói là chưa thấy nó về. Chiếc Vmax thì Thúy dùng để phóng về nhà giải quyết công việc rồi. Tôi đành phải ngậm ngùi mà bắt xe bus để đến nhà Nhi mà thôi.
Sau hơn nửa tiếng vừa đợi, vừa di chuyển trên xe bus, tôi tiếp tục phải cuốc bộ thêm một đoạn khá xa nữa mới đến được nhà Nhi. Ngó vào trong căn nhà ấm cúng và bình yên ấy, bao cảm xúc trong tôi lại ùa về. Kì lạ là giờ đây Nhi chỉ còn cách tôi mấy bước chân nhưng tôi lại nhớ em kinh khủng. Vừa muốn lao luôn vào nhà tìm em, vừa lo lo ngại ngại chần chừ không dám bước tiếp.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy bình tĩnh bước tới bấm chuông cửa. Không để tôi đợi lâu, nhanh chóng sau đó thầy Nhân bên trong chạy ra mở cửa cho tôi. Thầy tỏ ra rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi, thầy lên tiếng:
- Ơ! Ryu! Lau quá không gặp em? Em mất tích đi đâu nguyên cả học kì vậy hả?
- Dạ! em xin lỗi thầy! tại nhà em xảy ra chút chuyện…
- Trời! chuyện gì vậy…àh àh! đúng rồi! chuyện của mẹ em! Con nhỏ ở nhà có nói lại cho thầy rồi! khổ thân em rồi… vào nhà đi rồi nói chuyện…
- Dạ…
Tôi theo chân Thầy bước vào trong nhà, tôi lên tiếng hỏi thăm:
- Dạo này công việc sao rồi thầy? học sinh còn quậy không?
- Haha… hỏi khó thầy ghê… cũng ổn hơn xưa nhiều rồi… Thầy cũng rút ra được một số kinh nghiệm để đời cho mình…
- Là sao ạ?
- Thầy hiểu ra rằng thầy đã sai trầm trọng khi giành tất cả những ngày rảnh rỗi, những dịp lễ để bắt học sinh học bù, vô số những bài kiểm tra khảo sát không có ý nghĩa gì cả… vô tình khiến cho học sinh lãnh cảm với nhau, căm ghét nhà trường nên mọi sự mới như vậy…
- Haha… Em không để ý chuyện đó nhe…
- Cái thằng!… vì em có bao giờ chịu học đâu? Lên lớp toàn ghẹo gái…
- Haha… my bad!
- Gần đây thầy tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thay vì học phụ đạo, tạo ra nhiều phong trào nên giờ đến trường vui hơn ngày xưa rồi! em có muốn đi học lại không để thầy sắp xếp!
- Ui! Dạ thôi! cho em xin… Mà thầy ơi! Nhi có nhà không ạ?
- A! vậy không phải tới thăm thầy àh?
- Ơ dạ… trước là thăm thầy, sau là…
- Thôi biết rồi! haiz… học với chả sinh… Nhi nó nướng ở trong phòng suốt từ sáng đến giờ có chịu dậy đâu… Lên thăm nó đi…
- Ơ! Dạ dạ…
Tôi chào thầy rồi tót luôn sang phòng của Nhi. Căn phòng đóng cửa kín bưng, tôi tiến đến và gõ cửa. “Dạ? con chưa đói!” – Giọng của Nhi nửa mệt mỏi, nửa ngái ngủ vọng ra làm tôi suýt phì cười. Không trả lời mà tiếp tục gõ cửa, lần này thì Nhi trả lời: “DẠ!… hix… con ra đây!”.
Tôi nghĩ bụng: “Hix… giọng ngái ngủ mà cũng đáng yêu vậy! chết mất!”. Cửa vừa hé mở ra là tôi đã trông thấy bộ dạng đầu bù tóc rối rất luộm thuộc của Em, nhưng không phải vì vậy mà Em hết đáng yêu đâu nhé, còn đáng yêu theo một cách khác nữa ấy!
Vừa trông thấy tôi, Em giật mình “úi!” lên một tiếng rồi đóng rầm cửa lại vang động cả căn nhà. Ngay lập tức tiếng “Tạch” bấm khóa phòng vang lên. Tôi tiến tới vặn cửa nhưng cứng ngắc, Em đã khóa trong để cho tôi đứng chết trân ngoài này. Tôi lên tiếng:
- Hey! Em sao vậy? mở cửa cho anh đi!
- … – Nhi giữ im lặng trong phòng.
- Nè! Anh xin lỗi mà! hôm qua anh lỡ… anh sai rồi! mở cửa cho anh đi… – tôi tiếp tục năn nỉ…
- … – Nhi tiếp tục im lặng.
- Em không mở cửa là anh đạp bay cửa xông vào á!
- Hừ! – Tiếng “hừ!” rất lạnh lùng phát ra trong phòng.
Tiếp theo đó là tiếng kim loại đập vào cửa phát ra những tiếng “keng” rất đáng sợ.
- Anh không muốn làm Dương Quá thì cứ việc! – Giọng Nhi lạnh lùng bên trong.
- Sax… em lại còn đòi chém cả anh àh? – Tôi xanh mặt.
- Không tin thì cứ vào đây! – Nhi thách thức.
- Hix… thôi anh xin lỗi! mở cửa cho anh đi mà…
- … – Nhi tiếp tục im lặng.
Đọc tiếp:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Quay lại:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Danh sách chươngMuốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 31
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 30
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 29
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 28
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 27
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 26
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 25
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 24
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 23
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 22
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 21
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 20
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 19
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 18
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 17
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 16
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 15
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 14
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 13
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 12
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 11
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 10
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 9
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 8
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 7
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 6
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 5
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 4
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Ngoại truyện 2
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Ngoại truyện 1
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 111 (end)
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 110
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 109
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 108
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 107
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 106
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 105
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 104
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 103
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 102
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 101
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 100
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 99
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 98
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 97
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 96
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 95
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 94
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 93
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 92