- Cha… cha cháu gặp chuyện gì?
- Haiz… chuyện kể ra thì dài lắm… nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại vắn tắt cho cậu hiểu, là thế này…
Chuyện là vài hôm trước khi sự việc bắt đầu, Thím đã nhận được một cuộc điện thoại từ cha tôi nói rằng cần giúp đỡ vì có một nhóm người đã tới võ đường đe dọa khi cha tôi đang dạy ở đây. Nhóm người đó là một tổ chức bí ẩn nhưng có vẻ có liên quan gì đó với yakuza tận bên Nhật. Khi Thím đến nơi thì đã cùng cha tôi đánh với đám người kia một trận long trời lở đất vì chúng muốn một món đồ từ cha tôi nhưng ông không chịu. Đám người kia vì lực lượng mang theo không đủ để đánh bại cặp “hắc – bạch song long” Bravo – Otoya nên đã nghĩ ra kế bẩn cho một nhóm người lên thành phố để “Xử lý” tôi đe dọa cha. Sau đó cha tôi quyết định cầm chân chúng để Thím có thể trở về kịp thời cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Về phần cha tôi thì ở lại một mình chắc vì không đủ sức cầm cự quá lâu nên mới mất tích như bây giờ…
- Nói như vậy có nghĩa là tổ chức đó biết rất rõ về gia đình cháu? – Tôi lên tiếng
- Ừ… Một số người trong hội cũ của Otoya đã tham gia vào tổ chức đó…
- Vậy cha… cha cháu có gặp chuyện gì… – Tôi tái mặt.
- Theo thông tin mà Hayabusa báo lại thì có vẻ như Otoya đang nằm trong tay Yakuza bên Nhật nên tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng…
- Không nguy hiểm đến tính mạng? cha cháu rơi vào tay một băng đảng nguy hiểm như vậy mà không nguy hiểm á?
- Tuy không chắc chắn nhưng Yakuza tuyệt đối sẽ không giết người bừa bãi đâu… hơn nữa cha cậu lại là cựu thành viên Yakuza mà…
- N…Naniiii??? – Tôi bang hoàng.
- Vì cha cậu là một thành viên vô cùng xuất sắc, không bao giờ làm phật lòng trùm nên không có ngón tay nào bị chặt… Cậu không biết chuyện đó cũng dễ hiểu…
- … – Tôi thở phào vì ít nhất cũng có một chút niềm tin – vậy còn mẹ cháu? Chẳng lẽ là tại tự phát hỏa àh? làm gì có chuyện trùng hợp một chuỗi như vậy được?
- Tôi nghĩ có lẽ vì Ryuken…
- Ry…Ryuken? Đó có phải là món đồ mà tổ chức kia muốn không?
- Ừ… mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là Ryuken, bảo vật của gia đình cậu.
Ryuken là một thanh katana cổ được rèn theo phương phát bí truyền và thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi. Nghe nói người thợ rèn ra thanh kiếm ấy đã phải mất cả một đời làm việc để hoàn thiện và sau khi Ryuken được ra lò, ông ta đã dùng chính thanh kiếm ấy tự sát để trên đời không bao giờ có được thanh thứ 2, một thanh kiếm độc nhất vô nhị cả về chất lượng lẫn giá trị lịch sử. Đó là câu chuyện về Ryuken do cha tôi kể lại, đúng là thanh kiếm đó rất đáng quý nhưng làm gì đến nỗi để cả một tổ chức phải ra tay tàn ác như vậy chứ. Tôi thắc mắc:
- Nhưng… Chỉ là một thanh kiếm thôi mà! tại sao lại nhẫn tâm vậy chứ?
- Haiz… Có vẻ như đây là một tổ chức buôn lậu xuyên châu lục có móc nối với chợ đen của dân quý tộc trên khắp thế giới, hơn nữa thanh Ryuken của gia đình cậu cũng không đơn giản đâu…
- Là sao ạ?
- Có lẽ Otoya vẫn chưa kể gì với cậu, thực ra bí mật là nằm ở phần cuối của cán kiếm, Ở đó được gắn một viên kim cương đỏ với kích thước có 1 không 2, đã vậy loại kim cương này còn rất hiếm hoi nên mới thu hút dân chơi quý tộc đến như vậy. Đem bán đấu giá chắc chắn sẽ đổi được cả một kho báu chứ chẳng chơi. Cho dù không có nó thì tiểu sử và chất lượng của thanh kiếm đã thuộc vào hàng báu vật rồi…
- Không phải chứ… Để một thứ nguy hiểm như vậy trong nhà… – Tôi đấm mạnh xuống sàn đầy tức giận.
- Việc đầu tiên bây giờ là phải lấy lại thanh kiếm, vì nó vẫn còn ở đâu đó khu vực này… Nhưng không lâu nữa nó sẽ lên tàu và đi mất…
- … – Tôi gật đầu với ánh mắt đầy quyết tâm.
Thực ra đòi lại kiếm chỉ là phụ, trả thù đám người mất nhân tính ấy cho mẹ mới là chính. Mẹ tôi đối với Thím Cơ Bắp cũng là một người bạn tri kỉ gắn bó. Thậm chí Thím còn thân với mẹ tôi hơn cả cha tôi vì trước đây khi còn học sư phạm ở thành phố, mẹ tôi cũng đã làm ở quán café của Thím rồi coi nhau như bạn thân tri kỉ. Và cũng nhờ vậy nên cha tôi mới gặp được mẹ.
Bằng mọi giá, tôi chắc chắn phải cho đám người kia trả đủ những gì họ đã gây ra cho gia đình tôi. Được biết nhóm người đó Thím và thầy Shen đã tìm hiểu được là chúng có lẽ vì đang nghĩ rằng mối đe dọa của chúng đã bị bắt sang Nhật nên chủ quan mà ngang nhiên thu thập thêm vô số cổ vật quý giá tại đây. Vậy nên hiện tại chúng vẫn còn ở trong căn villa của một đại gia ngụ tại đây. Gã đại gia ấy thực chất lại là một trùm xã hội đen khác . Tuy nhiên, nếu không ra tay kịp thời thì rất có thể chúng sẽ huy động trực thăng hoặc tàu thủy tới chuyển hàng đi nên chúng tôi cần phải hành động càng nhanh càng tốt. Nghe tới đó, tôi thắc mắc:
- Làm sao mà bác với thầy Shen lại tìm hiểu được hay vậy?
- Có khó gì đâu, tôi từng làm mật vụ đánh thuê cho chính phủ Nga nên kinh nghiệm theo dõi đã ngấm sẵn vào máu rồi. Còn Shen lại từng là ông trùm của một hội trong thế giới ngầm cực lớn nên việc tìm hiểu tình báo là chuyện nhỏ. Với cả bọn chúng quá ngông cuồng đi lại hiên ngang nên phát hiện ra cũng không phải là quá khó…
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương cuối
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 64
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 63
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 62
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 61
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 60
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 59
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 58
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 57
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 56
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 55
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 54
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 53
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 52
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 51
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 49
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 47
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 46
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 44
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 43
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 42
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 40
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 39
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 38
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 37
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 35
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 34
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 33
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 32
- Haiz… chuyện kể ra thì dài lắm… nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại vắn tắt cho cậu hiểu, là thế này…
Chuyện là vài hôm trước khi sự việc bắt đầu, Thím đã nhận được một cuộc điện thoại từ cha tôi nói rằng cần giúp đỡ vì có một nhóm người đã tới võ đường đe dọa khi cha tôi đang dạy ở đây. Nhóm người đó là một tổ chức bí ẩn nhưng có vẻ có liên quan gì đó với yakuza tận bên Nhật. Khi Thím đến nơi thì đã cùng cha tôi đánh với đám người kia một trận long trời lở đất vì chúng muốn một món đồ từ cha tôi nhưng ông không chịu. Đám người kia vì lực lượng mang theo không đủ để đánh bại cặp “hắc – bạch song long” Bravo – Otoya nên đã nghĩ ra kế bẩn cho một nhóm người lên thành phố để “Xử lý” tôi đe dọa cha. Sau đó cha tôi quyết định cầm chân chúng để Thím có thể trở về kịp thời cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Về phần cha tôi thì ở lại một mình chắc vì không đủ sức cầm cự quá lâu nên mới mất tích như bây giờ…
- Nói như vậy có nghĩa là tổ chức đó biết rất rõ về gia đình cháu? – Tôi lên tiếng
- Ừ… Một số người trong hội cũ của Otoya đã tham gia vào tổ chức đó…
- Vậy cha… cha cháu có gặp chuyện gì… – Tôi tái mặt.
- Theo thông tin mà Hayabusa báo lại thì có vẻ như Otoya đang nằm trong tay Yakuza bên Nhật nên tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng…
- Không nguy hiểm đến tính mạng? cha cháu rơi vào tay một băng đảng nguy hiểm như vậy mà không nguy hiểm á?
- Tuy không chắc chắn nhưng Yakuza tuyệt đối sẽ không giết người bừa bãi đâu… hơn nữa cha cậu lại là cựu thành viên Yakuza mà…
- N…Naniiii??? – Tôi bang hoàng.
- Vì cha cậu là một thành viên vô cùng xuất sắc, không bao giờ làm phật lòng trùm nên không có ngón tay nào bị chặt… Cậu không biết chuyện đó cũng dễ hiểu…
- … – Tôi thở phào vì ít nhất cũng có một chút niềm tin – vậy còn mẹ cháu? Chẳng lẽ là tại tự phát hỏa àh? làm gì có chuyện trùng hợp một chuỗi như vậy được?
- Tôi nghĩ có lẽ vì Ryuken…
- Ry…Ryuken? Đó có phải là món đồ mà tổ chức kia muốn không?
- Ừ… mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là Ryuken, bảo vật của gia đình cậu.
Ryuken là một thanh katana cổ được rèn theo phương phát bí truyền và thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi. Nghe nói người thợ rèn ra thanh kiếm ấy đã phải mất cả một đời làm việc để hoàn thiện và sau khi Ryuken được ra lò, ông ta đã dùng chính thanh kiếm ấy tự sát để trên đời không bao giờ có được thanh thứ 2, một thanh kiếm độc nhất vô nhị cả về chất lượng lẫn giá trị lịch sử. Đó là câu chuyện về Ryuken do cha tôi kể lại, đúng là thanh kiếm đó rất đáng quý nhưng làm gì đến nỗi để cả một tổ chức phải ra tay tàn ác như vậy chứ. Tôi thắc mắc:
- Nhưng… Chỉ là một thanh kiếm thôi mà! tại sao lại nhẫn tâm vậy chứ?
- Haiz… Có vẻ như đây là một tổ chức buôn lậu xuyên châu lục có móc nối với chợ đen của dân quý tộc trên khắp thế giới, hơn nữa thanh Ryuken của gia đình cậu cũng không đơn giản đâu…
- Là sao ạ?
- Có lẽ Otoya vẫn chưa kể gì với cậu, thực ra bí mật là nằm ở phần cuối của cán kiếm, Ở đó được gắn một viên kim cương đỏ với kích thước có 1 không 2, đã vậy loại kim cương này còn rất hiếm hoi nên mới thu hút dân chơi quý tộc đến như vậy. Đem bán đấu giá chắc chắn sẽ đổi được cả một kho báu chứ chẳng chơi. Cho dù không có nó thì tiểu sử và chất lượng của thanh kiếm đã thuộc vào hàng báu vật rồi…
- Không phải chứ… Để một thứ nguy hiểm như vậy trong nhà… – Tôi đấm mạnh xuống sàn đầy tức giận.
- Việc đầu tiên bây giờ là phải lấy lại thanh kiếm, vì nó vẫn còn ở đâu đó khu vực này… Nhưng không lâu nữa nó sẽ lên tàu và đi mất…
- … – Tôi gật đầu với ánh mắt đầy quyết tâm.
Thực ra đòi lại kiếm chỉ là phụ, trả thù đám người mất nhân tính ấy cho mẹ mới là chính. Mẹ tôi đối với Thím Cơ Bắp cũng là một người bạn tri kỉ gắn bó. Thậm chí Thím còn thân với mẹ tôi hơn cả cha tôi vì trước đây khi còn học sư phạm ở thành phố, mẹ tôi cũng đã làm ở quán café của Thím rồi coi nhau như bạn thân tri kỉ. Và cũng nhờ vậy nên cha tôi mới gặp được mẹ.
Bằng mọi giá, tôi chắc chắn phải cho đám người kia trả đủ những gì họ đã gây ra cho gia đình tôi. Được biết nhóm người đó Thím và thầy Shen đã tìm hiểu được là chúng có lẽ vì đang nghĩ rằng mối đe dọa của chúng đã bị bắt sang Nhật nên chủ quan mà ngang nhiên thu thập thêm vô số cổ vật quý giá tại đây. Vậy nên hiện tại chúng vẫn còn ở trong căn villa của một đại gia ngụ tại đây. Gã đại gia ấy thực chất lại là một trùm xã hội đen khác . Tuy nhiên, nếu không ra tay kịp thời thì rất có thể chúng sẽ huy động trực thăng hoặc tàu thủy tới chuyển hàng đi nên chúng tôi cần phải hành động càng nhanh càng tốt. Nghe tới đó, tôi thắc mắc:
- Làm sao mà bác với thầy Shen lại tìm hiểu được hay vậy?
- Có khó gì đâu, tôi từng làm mật vụ đánh thuê cho chính phủ Nga nên kinh nghiệm theo dõi đã ngấm sẵn vào máu rồi. Còn Shen lại từng là ông trùm của một hội trong thế giới ngầm cực lớn nên việc tìm hiểu tình báo là chuyện nhỏ. Với cả bọn chúng quá ngông cuồng đi lại hiên ngang nên phát hiện ra cũng không phải là quá khó…
Đọc tiếp:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 4
Quay lại:
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 6
Danh sách chươngMuốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương cuối
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 64
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 63
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 62
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 61
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 60
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 59
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 58
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 57
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 56
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 55
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 54
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 53
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 52
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 51
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 49
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 47
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 46
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 44
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 43
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 42
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 40
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 39
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 38
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 37
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 35
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 34
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 33
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 32