Ngày thứ sáu…
Đang đần thối mặt ra quay bút trong tiết anh văn thì tôi bỗng ăn ngay một cục phấn vào đầu. Mắt nhắm mắt mở ngước lên trên bục giảng thì thấy cô Thy đang trừng trừng nhìn tôi một cách vô cùng đáng sợ. Nghiêm khác lắm, khó tính lắm nhưng tội nghiệp thay cho cô khi phải quản lý trúng cái thằng ngông cuồng coi trời bằng vung. Tôi khẽ nở một nụ cười sở khanh nhìn lại cô làm cổ giận sôi máu đỏ hết cả mặt. Có lẽ cô vẫn còn tức tôi chuyện nhậu nhẹt tối hôm qua, cứ tìm lý do kình tôi suốt cả tiết. Chắc tối hôm qua về phải nôn mửa ghê gớm lắm trong đó, nhìn sắc thái là biết ngay. Mặc dù cô đã chải chuốt rất kĩ rồi nhưng nhìn vẫn thấy vẻ lờ đờ, có vẻ như vẫn còn đang xỉn trong đó…
Sau tiết học, tôi chạy ngay qua gara để ăn chực mấy người trong đó. Ít nhất thì còn có con gái nấu ăn cho chứ về nhà thì tôi chỉ biết ăn mỗi mì tôm chứ làm được gì đâu. Hôm nay gara có vẻ bận bịu khi lượng khách đến đây đông hơn mọi ngày rất nhiều. Toàn bộ mười mấy anh em phải tập trung lại làm mà cũng không hết việc. Ô tô của khách xếp gần như kín cả bãi đất trống bên cạnh gara…
Thực ra thành viên của hurricane lên đến gần cả trăm người nhưng sinh sống và làm việc tại gara với nghề độ, sửa xe thì chỉ có mười mấy người. Hầu hết những người khác đều có những công việc khác bên ngoài, ví dụ như anh Tín làm chủ tiệm net ấy.
Tôi bước vào gara thấy tình hình làm ăn có vẻ khả quan thì lại chỗ anh Vĩ đang nằm dưới gầm một chiếc ô tô mà hỏi:
- Hú boss…
- Sao nhóc? Có gì nói mẹ đi anh đang bận việc – Anh Vĩ vẫn hí húi sửa.
- Hôm nay tự nhiên đông khách quá z?
- Haha… càng tốt chứ sao… toàn ô tô không, đúng sở trường của gara mình rồi…
- Chúc mừng boss nhé… haha… quá tuyệt vời rồi chứ gì nữa…
- Hehe…
Tôi vào bếp cùng chuẩn bị bữa trưa cùng với mấy bà chị trong đó một lúc thì tất cả cùng tạm nghỉ rồi quây quần bên nhau ăn trưa. Đúng là công việc tiến tới có khác, nhìn mặt ông nào ông nấy mặc dù mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cười tươi roi rói. Khác hẳn với mọi ngày, công việc ế ẩm khiến cho những bữa cơm quay quần vui vẻ như thế này trở nên rất hiếm hoi. Mấy nàng thì nhìn mấy ổng mà cũng rơm rớm nước mắt cảm động vì một tia hi vọng để có thể giúp đỡ rất nhiều anh em đến hôm nay đã được thắp lên mạnh mẽ. Tôi tin chắc rằng, mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu của những con người này chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng vào một ngày nào đó không xa.
Bỗng một anh cao hứng lên tiếng:
- Êk mấy đứa! sao tụi mình không nghĩ ra một biểu tượng gì đặc trưng cho hội nhỉ?
- Biểu tượng? – Anh Vĩ hỏi lại.
- Ừ… một biểu tượng mang thương hiệu hurricane….
- Nghe cũng hay đó… Nhưng lấy biểu tượng gì đây?
- Ừ… Biểu tượng phải thật ý nghĩa…
- Để tối hỏi mọi người xem thử… tối tụi nó tập trung tới đây đông đủ hơn…
- Gì chứ vấn đề thiết kế thì cứ để cho bé Hà đi… – Một anh lên tiếng
- Á… gì? em á? – Chị Hà giật mình.
- Không em thì ai… cái biển hiệu bên ngoài kia cũng do em thiết kế mà… quá đẹp luôn.
- Em không chắc nữa…
- Ầy… không sao đâu… Giờ em lên trên kia ngồi phác ra thử đi rồi đến tối sẽ hỏi ý kiến mọi người…
- Mấy anh đã nói z thì em sẽ cố thử xem sao… Nhưng mà yêu cầu ý nghĩa gì đây
- Em tự nghĩ đi… haha… Nhà thiết kế mà hỏi bọn gà mờ vậy. Mang đậm nét hurricane là được.
Thế là sau bữa cơm, chị Hà thơ thẩn đi lên gác, vừa đi vừa suy nghĩ một cách rất tập trung về một biểu tượng cho hội. Chị vốn là một người đã từng đi du học nước ngoài ngành thiết kế đồ họa. Khi về nước nhờ quen biết mà anh vĩ đã mời được chị về làm tư vấn thiết kế những mẫu xe độ cho gara… Chị cũng là một con người hết sức tài năng.
Đến chiều tối, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi từ chị Ju, tôi nhấc máy lên và trả lời:
- Alo chị… em nghe đây…
- Àh! Ryu hả… Tối nay đi làm lại nhen… Bác Bravo gọi báo tối nay sẽ về, mọi người cứ mở cửa kinh doanh lại trước…
- Vậy àh? chị gọi báo cho Nhi chưa?
- Chị gọi rồi… Tối nay Nhi cũng đi làm nữa á…
- Vậy giờ qua đó luôn thôi, cũng gần đến giờ rồi…
- Ừ… em qua trước đi… Mở cửa rồi á….
- Ok
Tôi lấy xe rồi chạy ngay đến quán. Sau 2 ngày đóng cửa rồi mở lại nên có vẻ quán hơi thưa khách hơn mọi ngày. Thật đúng là thương trường như chiến trường, chỉ lơ là một xíu thôi là bị người ta cướp mất khách ngay. Nhưng chắc là một phần cũng vì tôi đến sớm quá nên khách vẫn chưa tới đông.
Chạy đi thay lấy đồng phục, tôi hăng hái lao vào công việc. Bắt đầu với việc lau dọn quán để chuẩn bị đến tối. Khoảng một tiếng sau thì Nhi đến, em chào tôi:
- Hi Ryu! Đến sớm quá vậy?
- Hehe… tại rảnh mà…
- Z àh? hìhì… Nhi mới đi tập kiếm về, rửa sơ rồi chạy qua đây luôn nè…
- Không biết mệt là gì àh con gái?
- Không hihi… Nhi quen rồi…
- Ukm… đừng gắng quá nhé…
- Cảm ơn… – Em khẽ nở một nụ cười hiền hậu rồi cũng đi thay đồ.
Một lúc sau đó thì chị Ju cũng đến nơi. Bà chị từ hôm thất tình đến giờ thay đổi hẳn, đã mất đi vẻ nhí nhảnh, dễ thương thường ngày. Thay vào đó là một bộ dạng không có chút cảm xúc nào. Cũng y như Nhi, chị có vẻ như chỉ quan tâm vào mỗi công việc thôi vậy…
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương cuối
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 64
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 63
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 62
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 61
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 60
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 59
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 58
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 57
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 56
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 55
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 54
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 53
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 52
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 51
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 49
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 47
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 46
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 44
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 43
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 42
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 40
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 39
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 38
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 37
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 35
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 34
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 33
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 32
Đang đần thối mặt ra quay bút trong tiết anh văn thì tôi bỗng ăn ngay một cục phấn vào đầu. Mắt nhắm mắt mở ngước lên trên bục giảng thì thấy cô Thy đang trừng trừng nhìn tôi một cách vô cùng đáng sợ. Nghiêm khác lắm, khó tính lắm nhưng tội nghiệp thay cho cô khi phải quản lý trúng cái thằng ngông cuồng coi trời bằng vung. Tôi khẽ nở một nụ cười sở khanh nhìn lại cô làm cổ giận sôi máu đỏ hết cả mặt. Có lẽ cô vẫn còn tức tôi chuyện nhậu nhẹt tối hôm qua, cứ tìm lý do kình tôi suốt cả tiết. Chắc tối hôm qua về phải nôn mửa ghê gớm lắm trong đó, nhìn sắc thái là biết ngay. Mặc dù cô đã chải chuốt rất kĩ rồi nhưng nhìn vẫn thấy vẻ lờ đờ, có vẻ như vẫn còn đang xỉn trong đó…
Sau tiết học, tôi chạy ngay qua gara để ăn chực mấy người trong đó. Ít nhất thì còn có con gái nấu ăn cho chứ về nhà thì tôi chỉ biết ăn mỗi mì tôm chứ làm được gì đâu. Hôm nay gara có vẻ bận bịu khi lượng khách đến đây đông hơn mọi ngày rất nhiều. Toàn bộ mười mấy anh em phải tập trung lại làm mà cũng không hết việc. Ô tô của khách xếp gần như kín cả bãi đất trống bên cạnh gara…
Thực ra thành viên của hurricane lên đến gần cả trăm người nhưng sinh sống và làm việc tại gara với nghề độ, sửa xe thì chỉ có mười mấy người. Hầu hết những người khác đều có những công việc khác bên ngoài, ví dụ như anh Tín làm chủ tiệm net ấy.
Tôi bước vào gara thấy tình hình làm ăn có vẻ khả quan thì lại chỗ anh Vĩ đang nằm dưới gầm một chiếc ô tô mà hỏi:
- Hú boss…
- Sao nhóc? Có gì nói mẹ đi anh đang bận việc – Anh Vĩ vẫn hí húi sửa.
- Hôm nay tự nhiên đông khách quá z?
- Haha… càng tốt chứ sao… toàn ô tô không, đúng sở trường của gara mình rồi…
- Chúc mừng boss nhé… haha… quá tuyệt vời rồi chứ gì nữa…
- Hehe…
Tôi vào bếp cùng chuẩn bị bữa trưa cùng với mấy bà chị trong đó một lúc thì tất cả cùng tạm nghỉ rồi quây quần bên nhau ăn trưa. Đúng là công việc tiến tới có khác, nhìn mặt ông nào ông nấy mặc dù mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cười tươi roi rói. Khác hẳn với mọi ngày, công việc ế ẩm khiến cho những bữa cơm quay quần vui vẻ như thế này trở nên rất hiếm hoi. Mấy nàng thì nhìn mấy ổng mà cũng rơm rớm nước mắt cảm động vì một tia hi vọng để có thể giúp đỡ rất nhiều anh em đến hôm nay đã được thắp lên mạnh mẽ. Tôi tin chắc rằng, mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu của những con người này chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng vào một ngày nào đó không xa.
Bỗng một anh cao hứng lên tiếng:
- Êk mấy đứa! sao tụi mình không nghĩ ra một biểu tượng gì đặc trưng cho hội nhỉ?
- Biểu tượng? – Anh Vĩ hỏi lại.
- Ừ… một biểu tượng mang thương hiệu hurricane….
- Nghe cũng hay đó… Nhưng lấy biểu tượng gì đây?
- Ừ… Biểu tượng phải thật ý nghĩa…
- Để tối hỏi mọi người xem thử… tối tụi nó tập trung tới đây đông đủ hơn…
- Gì chứ vấn đề thiết kế thì cứ để cho bé Hà đi… – Một anh lên tiếng
- Á… gì? em á? – Chị Hà giật mình.
- Không em thì ai… cái biển hiệu bên ngoài kia cũng do em thiết kế mà… quá đẹp luôn.
- Em không chắc nữa…
- Ầy… không sao đâu… Giờ em lên trên kia ngồi phác ra thử đi rồi đến tối sẽ hỏi ý kiến mọi người…
- Mấy anh đã nói z thì em sẽ cố thử xem sao… Nhưng mà yêu cầu ý nghĩa gì đây
- Em tự nghĩ đi… haha… Nhà thiết kế mà hỏi bọn gà mờ vậy. Mang đậm nét hurricane là được.
Thế là sau bữa cơm, chị Hà thơ thẩn đi lên gác, vừa đi vừa suy nghĩ một cách rất tập trung về một biểu tượng cho hội. Chị vốn là một người đã từng đi du học nước ngoài ngành thiết kế đồ họa. Khi về nước nhờ quen biết mà anh vĩ đã mời được chị về làm tư vấn thiết kế những mẫu xe độ cho gara… Chị cũng là một con người hết sức tài năng.
Đến chiều tối, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi từ chị Ju, tôi nhấc máy lên và trả lời:
- Alo chị… em nghe đây…
- Àh! Ryu hả… Tối nay đi làm lại nhen… Bác Bravo gọi báo tối nay sẽ về, mọi người cứ mở cửa kinh doanh lại trước…
- Vậy àh? chị gọi báo cho Nhi chưa?
- Chị gọi rồi… Tối nay Nhi cũng đi làm nữa á…
- Vậy giờ qua đó luôn thôi, cũng gần đến giờ rồi…
- Ừ… em qua trước đi… Mở cửa rồi á….
- Ok
Tôi lấy xe rồi chạy ngay đến quán. Sau 2 ngày đóng cửa rồi mở lại nên có vẻ quán hơi thưa khách hơn mọi ngày. Thật đúng là thương trường như chiến trường, chỉ lơ là một xíu thôi là bị người ta cướp mất khách ngay. Nhưng chắc là một phần cũng vì tôi đến sớm quá nên khách vẫn chưa tới đông.
Chạy đi thay lấy đồng phục, tôi hăng hái lao vào công việc. Bắt đầu với việc lau dọn quán để chuẩn bị đến tối. Khoảng một tiếng sau thì Nhi đến, em chào tôi:
- Hi Ryu! Đến sớm quá vậy?
- Hehe… tại rảnh mà…
- Z àh? hìhì… Nhi mới đi tập kiếm về, rửa sơ rồi chạy qua đây luôn nè…
- Không biết mệt là gì àh con gái?
- Không hihi… Nhi quen rồi…
- Ukm… đừng gắng quá nhé…
- Cảm ơn… – Em khẽ nở một nụ cười hiền hậu rồi cũng đi thay đồ.
Một lúc sau đó thì chị Ju cũng đến nơi. Bà chị từ hôm thất tình đến giờ thay đổi hẳn, đã mất đi vẻ nhí nhảnh, dễ thương thường ngày. Thay vào đó là một bộ dạng không có chút cảm xúc nào. Cũng y như Nhi, chị có vẻ như chỉ quan tâm vào mỗi công việc thôi vậy…
Đọc tiếp:
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 109
Danh sách chươngMuốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương cuối
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 64
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 63
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 62
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 61
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 60
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 59
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 58
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 57
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 56
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 55
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 54
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 53
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 52
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 51
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 49
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 47
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 46
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 44
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 43
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 42
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 40
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 39
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 38
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 37
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 35
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 34
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 33
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 32