- … – Thím từ từ đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía hắn.
- GIƠ TAY LÊN! ĐM! – Gã hét lên trong điên cuồng.
- Thằng hèn! – Thím lẩm bẩm nhưng vẫn giơ 2 tay lên vì đảm bảo sự an toàn cho chị Ju.
Chị Ju thì chết điếng đi khi rơi vào tình trạng ấy. Chị hét lên sợ hãi trước sự uy hiếp của tên áo đen. Lợi dụng lúc khóa được Thím vào tình thế hiểm nghèo, những tên khác kéo đồng bọn bị bất tỉnh ra xe. Tên đang uy hiếp cũng từ từ lùi ra ngoài, tay vẫn kẹp chặt chị Ju kéo theo. Cho đến khi tất cả đồng bọn đã lên xe và nổ máy, hắn đẩy mạnh chị Ju về phía Thím rồi dọt lên xe chuồn thẳng cùng động bọn. Thím đỡ lấy chị Ju thì chỉ đã ngất đi vì quá sợ hãi nhưng cũng may là không có thương tích gì cả.
Sau khi dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường đổ nát của quán, Thím Cơ bắp chống hông rồi tắc lưỡi:
- Chậc…. Lỗ biết bao nhiêu…
- Vãi… người nằm bẹp dí nát bét đây mà không có lấy một câu hỏi thăm – Tôi tròn mắt.
- Ờ ờ… Khổ cho cậu rồi… mà lần này lại phải tốn tiền mua lại mấy cái bàn nữa rồi… hix…
- -¬_- – Tôi đần mặt ra không biết nói gì thêm.
Nhi thì ngồi ngay bên cạnh nhúng khăn ướt rồi lau sạch máu khắp mặt tôi. Em tận tình lau nhẹ nhàng từng li từng tí khiến tôi thấy cảm động vô cùng. Chị Ju thì vẫn còn chưa tỉnh sau cú sốc vừa rồi. Bỗng Thím ngoắc tôi ra ngoài sân có chuyện gì đó. Tôi nói Nhi ngồi đợi tôi một chút sẽ quay lại ngay rồi tò mò đi ra theo Thím. Gặp thím ngoài sân, tôi lên tiếng:
- Chuyện gì vậy bác? Bác có biết đám người vừa nãy không?
- Ryu! Cậu phải thật bình tĩnh mà nghe tôi nói đây…
- Dả? Ch… chuyện gì ạ? – Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
- 2 ngày trước tôi có nhận được một cuộc điện báo khẩn của Otoya…
- Cha cháu? Cha cháu gọi bác có chuyện gì? Có liên quan đến đám người vừa nãy ạ?
- Bình tĩnh lại đã… Về đám người hồi nãy tuy không biết là ai nhưng tôi đoán chắc cũng phải 80% là có liên quan.
- … – Tôi nhíu mày chờ đợi.
- 2 ngày vừa rồi tôi đã đến thị trấn quê nhà cậu gấp vì cuộc điện đó… Nhưng không đủ sức để làm được điều gì cả…
- Ý… ý của bác là…
- Gia đình cậu gặp chuyện lớn rồi… Bố mẹ cậu bị người ta tấn công…
Tôi như chết điếng trước câu nói của Thím. Không thể tin vào tai mình, tôi vò lấy tóc lo lắng rồi lên tiếng:
- Người ta? người nào? Bác có đùa không vậy? Tuần nào cháu cũng gọi điện về nhà… mẹ nói mọi chuyện vẫn ổn mà… – Tôi thất thần.
- Làn cuối cậu gọi về nhà là khi nào?
- Cũng gần được 1 tuần rồi…
- Lúc đó thì đúng là mọi chuyện vẫn ổn thật… nhưng cách đây khoảng 2 ngày thì…
Tôi giật mình lo lắng, lục trong túi tìm điện thoại của mình để ngay lập tức gọi về cho gia đình. Thế nhưng khi rút ra thì lại thấy chiếc điện thoại đã bị gẫy làm đôi, màn hình tan nát, có lẽ là vì bị đánh lúc nãy. Tất cả số điện thoại tôi đều chỉ lưu vào trong danh bạ mà không nhớ được lấy bất kì một số nào. Tôi hốt hoảng quay qua hỏi Thím:
- Bác có thể giúp cháu liên lạc về nhà được không?
- Giờ thì tôi chịu… mọi thông tin tới đó đều đã bị cắt… không phải chỉ có nhà cậu đâu, toàn huyện đó hiện giờ đang bị cách li thông tin với bên ngoài…
Thật không thể tưởng tượng nổi tai họa lại ập xuống đầu gia đình tôi vào lúc này trong khi tôi thì lại mù tịt hoàn toàn tình hình của cha mẹ. Không biết họ giờ ra sao.
- Cháu phải về…
- Hả?
- Giờ cháu phải về nhà – Tôi thất thần định chạy đi lấy xe.
- Khoan đã… Giờ chưa thể về được đâu… Quá xa. Đợi ngày mai bắt chuyến xe sớm đi…
- Nhưng giờ ở lại thì khác nào đang ngồi trên đống lửa?
- Hãy chuẩn bị thật kĩ đồ đạc đi… Cả tinh thần nữa… Cậu sẽ gặp những điều chưa bao giờ dám tưởng tượng ra đâu…
- … – Tôi cay đắng quỳ phục xuống cam chịu. Nước mắt tôi tuôi rơi vì nỗi lo lắng cho cha mẹ đang phải đối mặt với nguy hiểm ở nhà.
Hoàn toàn mù tịt về những gì đang xảy ra với cha mẹ mình. Không biết tình hình ở đó thế nào, kẻ thù mà họ đang phải đối mặt là ai… Tôi chỉ có thể hình dung được chúng qua lời kể của Thím Cơ Bắp là một mối nguy hiểm mà có đến nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra được…
Suốt cả đêm hôm đó tôi chuẩn bị vài thứ cần thiết, Thím Cơ Bắp thì gọi điện hỏi chuyến xe sớm cho tôi trở về. Đang ngồi chống đầu lo lắng, suy nghĩ lung tung thì bỗng có tiếng gõ cửa. Đó là Nhi, tôi ngạc nhiên vì đến giờ này em vẫn chưa về nhà. Em lại ngồi ngay bên cạnh tôi và với ánh nhìn thông cảm, em lên tiếng:
- Nhà Ryu có chuyện gì rồi àh?
- Nhi nghe hết rồi àh? – Tôi buồn bã.
- Ukm…
- Haiz… không biết là có chuyện gì nữa… Giờ Ryu đang sốt hết cả ruột đây…
- … – Em bậm môi, đặt tay lên vai tôi an ủi.
- Sáng mai Ryu về nhà gấp…
- …
Tôi biết em đang rất lo lắng cho tôi. Em ngồi sát lại gần hơn, kéo đầu tôi tựa lên vai mình. Hơi ấm của em như liều thuốc an thần giúp tôi cảm thấy đỡ cồn cào hơn rất nhiều. Mọi sự lo lắng của tôi hóa thành những giọt nước mắt nóng ấm chảy dài thấm xuống vai áo em. Nhi khẽ tựa má mình lên trán tôi rồi nói:
- Chắc Ryu phải yêu thương gia đình mình lắm thì mới lo lắng cồn cào như vậy…
- …
- Người mình yêu thương hết mực gặp nguy hiểm thì ai mà ngồi im chờ đợi cho nổi chứ – Em cũng rơi nước mắt.
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương cuối
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 64
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 63
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 62
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 61
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 60
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 59
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 58
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 57
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 56
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 55
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 54
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 53
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 52
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 51
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 49
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 47
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 46
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 44
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 43
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 42
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 40
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 39
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 38
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 37
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 35
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 34
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 33
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 32
- GIƠ TAY LÊN! ĐM! – Gã hét lên trong điên cuồng.
- Thằng hèn! – Thím lẩm bẩm nhưng vẫn giơ 2 tay lên vì đảm bảo sự an toàn cho chị Ju.
Chị Ju thì chết điếng đi khi rơi vào tình trạng ấy. Chị hét lên sợ hãi trước sự uy hiếp của tên áo đen. Lợi dụng lúc khóa được Thím vào tình thế hiểm nghèo, những tên khác kéo đồng bọn bị bất tỉnh ra xe. Tên đang uy hiếp cũng từ từ lùi ra ngoài, tay vẫn kẹp chặt chị Ju kéo theo. Cho đến khi tất cả đồng bọn đã lên xe và nổ máy, hắn đẩy mạnh chị Ju về phía Thím rồi dọt lên xe chuồn thẳng cùng động bọn. Thím đỡ lấy chị Ju thì chỉ đã ngất đi vì quá sợ hãi nhưng cũng may là không có thương tích gì cả.
Sau khi dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường đổ nát của quán, Thím Cơ bắp chống hông rồi tắc lưỡi:
- Chậc…. Lỗ biết bao nhiêu…
- Vãi… người nằm bẹp dí nát bét đây mà không có lấy một câu hỏi thăm – Tôi tròn mắt.
- Ờ ờ… Khổ cho cậu rồi… mà lần này lại phải tốn tiền mua lại mấy cái bàn nữa rồi… hix…
- -¬_- – Tôi đần mặt ra không biết nói gì thêm.
Nhi thì ngồi ngay bên cạnh nhúng khăn ướt rồi lau sạch máu khắp mặt tôi. Em tận tình lau nhẹ nhàng từng li từng tí khiến tôi thấy cảm động vô cùng. Chị Ju thì vẫn còn chưa tỉnh sau cú sốc vừa rồi. Bỗng Thím ngoắc tôi ra ngoài sân có chuyện gì đó. Tôi nói Nhi ngồi đợi tôi một chút sẽ quay lại ngay rồi tò mò đi ra theo Thím. Gặp thím ngoài sân, tôi lên tiếng:
- Chuyện gì vậy bác? Bác có biết đám người vừa nãy không?
- Ryu! Cậu phải thật bình tĩnh mà nghe tôi nói đây…
- Dả? Ch… chuyện gì ạ? – Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
- 2 ngày trước tôi có nhận được một cuộc điện báo khẩn của Otoya…
- Cha cháu? Cha cháu gọi bác có chuyện gì? Có liên quan đến đám người vừa nãy ạ?
- Bình tĩnh lại đã… Về đám người hồi nãy tuy không biết là ai nhưng tôi đoán chắc cũng phải 80% là có liên quan.
- … – Tôi nhíu mày chờ đợi.
- 2 ngày vừa rồi tôi đã đến thị trấn quê nhà cậu gấp vì cuộc điện đó… Nhưng không đủ sức để làm được điều gì cả…
- Ý… ý của bác là…
- Gia đình cậu gặp chuyện lớn rồi… Bố mẹ cậu bị người ta tấn công…
Tôi như chết điếng trước câu nói của Thím. Không thể tin vào tai mình, tôi vò lấy tóc lo lắng rồi lên tiếng:
- Người ta? người nào? Bác có đùa không vậy? Tuần nào cháu cũng gọi điện về nhà… mẹ nói mọi chuyện vẫn ổn mà… – Tôi thất thần.
- Làn cuối cậu gọi về nhà là khi nào?
- Cũng gần được 1 tuần rồi…
- Lúc đó thì đúng là mọi chuyện vẫn ổn thật… nhưng cách đây khoảng 2 ngày thì…
Tôi giật mình lo lắng, lục trong túi tìm điện thoại của mình để ngay lập tức gọi về cho gia đình. Thế nhưng khi rút ra thì lại thấy chiếc điện thoại đã bị gẫy làm đôi, màn hình tan nát, có lẽ là vì bị đánh lúc nãy. Tất cả số điện thoại tôi đều chỉ lưu vào trong danh bạ mà không nhớ được lấy bất kì một số nào. Tôi hốt hoảng quay qua hỏi Thím:
- Bác có thể giúp cháu liên lạc về nhà được không?
- Giờ thì tôi chịu… mọi thông tin tới đó đều đã bị cắt… không phải chỉ có nhà cậu đâu, toàn huyện đó hiện giờ đang bị cách li thông tin với bên ngoài…
Thật không thể tưởng tượng nổi tai họa lại ập xuống đầu gia đình tôi vào lúc này trong khi tôi thì lại mù tịt hoàn toàn tình hình của cha mẹ. Không biết họ giờ ra sao.
- Cháu phải về…
- Hả?
- Giờ cháu phải về nhà – Tôi thất thần định chạy đi lấy xe.
- Khoan đã… Giờ chưa thể về được đâu… Quá xa. Đợi ngày mai bắt chuyến xe sớm đi…
- Nhưng giờ ở lại thì khác nào đang ngồi trên đống lửa?
- Hãy chuẩn bị thật kĩ đồ đạc đi… Cả tinh thần nữa… Cậu sẽ gặp những điều chưa bao giờ dám tưởng tượng ra đâu…
- … – Tôi cay đắng quỳ phục xuống cam chịu. Nước mắt tôi tuôi rơi vì nỗi lo lắng cho cha mẹ đang phải đối mặt với nguy hiểm ở nhà.
Hoàn toàn mù tịt về những gì đang xảy ra với cha mẹ mình. Không biết tình hình ở đó thế nào, kẻ thù mà họ đang phải đối mặt là ai… Tôi chỉ có thể hình dung được chúng qua lời kể của Thím Cơ Bắp là một mối nguy hiểm mà có đến nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra được…
Suốt cả đêm hôm đó tôi chuẩn bị vài thứ cần thiết, Thím Cơ Bắp thì gọi điện hỏi chuyến xe sớm cho tôi trở về. Đang ngồi chống đầu lo lắng, suy nghĩ lung tung thì bỗng có tiếng gõ cửa. Đó là Nhi, tôi ngạc nhiên vì đến giờ này em vẫn chưa về nhà. Em lại ngồi ngay bên cạnh tôi và với ánh nhìn thông cảm, em lên tiếng:
- Nhà Ryu có chuyện gì rồi àh?
- Nhi nghe hết rồi àh? – Tôi buồn bã.
- Ukm…
- Haiz… không biết là có chuyện gì nữa… Giờ Ryu đang sốt hết cả ruột đây…
- … – Em bậm môi, đặt tay lên vai tôi an ủi.
- Sáng mai Ryu về nhà gấp…
- …
Tôi biết em đang rất lo lắng cho tôi. Em ngồi sát lại gần hơn, kéo đầu tôi tựa lên vai mình. Hơi ấm của em như liều thuốc an thần giúp tôi cảm thấy đỡ cồn cào hơn rất nhiều. Mọi sự lo lắng của tôi hóa thành những giọt nước mắt nóng ấm chảy dài thấm xuống vai áo em. Nhi khẽ tựa má mình lên trán tôi rồi nói:
- Chắc Ryu phải yêu thương gia đình mình lắm thì mới lo lắng cồn cào như vậy…
- …
- Người mình yêu thương hết mực gặp nguy hiểm thì ai mà ngồi im chờ đợi cho nổi chứ – Em cũng rơi nước mắt.
Đọc tiếp:
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 110
Danh sách chươngMuốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương cuối
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 64
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 63
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 62
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 61
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 60
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 59
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 58
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 57
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 56
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 55
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 54
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 53
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 52
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 51
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 49
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 47
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 46
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 44
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 43
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 42
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 40
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 39
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 38
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 37
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 35
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 34
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 33
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 32