Một lúc sau khi tôi đã húp xong cháo, Nhi đã hạ ăn no. LA liền hạ đũa xuống mà bưng luôn mâm cơm đi chỉ nói một câu: “Ryu nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Nhi xuống dưới nhà với mình đi”. Nhi cũng gật đầu răm rắp rồi lon ton chạy theo LA xuống dưới nhà dưới. Để lại thằng duy đang cầm bát cơm trắng với tư thế gắp hụt đồ ăn, đơ mặt ngồi như trời trồng. Nó khẽ mỉm cười cay đắng rồi đưa đũa mà vơ đống cơm vào mồm không cần thức ăn và…vẫn tỉnh như chưa hề có gì xảy ra. Tôi thấy vậy thì lên tiếng:
- Giận nhau àh?
- Giận gì đâu mày…
- Sao thấy thái độ LA hầm hầm vậy?
- Thì từ lúc tao quay lại trọ ở đây ẻm có thèm nhìn mặt đâu… cũng chưa nói với tao câu nào nữa…
- Chi cho khổ vậy mày?
- Haiz… Thế này thấm gì… dù sao tao cũng đáng bị z mà… LA hiền hiền dễ thương z thôi chớ mà đã ghét ai thì kinh khủng lắm.
- Ngày xưa mày làm cái bếp gì mà để ra nông nỗi này vậy?
- Chuyện dài lắm… khi nào có dịp tao sẽ kể…
- ờ…
- Àh mà từ giờ chắc bọn DT không dám qua khu vực mình nữa đâu… nên mày cứ yên tâm.
- Ờ… cám ơn… hê hê…
- Tối hôm qua mày bị đánh nặng quá… Thị Ju phải qua truyền nước cho mày á! Bữa nào gặp nhớ cảm ơn chỉ một tiếng.
- Á đù! Chị Ju truyền nước cho tao á?
- Ờ… hêhê… Không chỉ truyền nước không đâu… chỉ cầm máu rồi sát trùng vết thương cho mày luôn á…đúng là sinh viên trường y có khác. – Nó giơ tay kí hiệu Like.
- Àh nhợ! tao quên..
Sau đó thằng duy đứng dậy mà bước về phòng. Nhìn vẻ mặt tỉnh ruồi của nó như vậy thôi chứ tôi nghĩ nó cũng buồn lắm trong đó. Tôi chậc lưỡi tội nghiệp cho nó.
Bỗng tôi lạnh toát hết cả mồ hôi khi sực nhớ ra một điều quan trọng: “Chết cha! Qua giờ chưa gọi điện cho Thúy!”. Tôi chụp ngay lấy cái điện thoại mở ra và tá hỏa khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Thúy. Tôi toát mồ hôi hột, tay bấm gọi cho Thúy và rồi: “Máy bận!”. “Đệt! giận thật rồi!” Tôi bật dậy khỏi chăn ấm nệm êm đi thay quần áo rồi lê cái xác mệt mỏi đáng thương của mình xuống nhà dắt xe ra mà chạy đến nhà Thúy.
Đến nơi tôi xuống xe bấm chuông inh ỏi gọi Thúy. Tôi ngước mặt lên cửa sổ phòng em và thấy em bước ra vén rèm nhìn xuống. Khi trông thấy tôi, ẻm kéo rèm lại ngay lập tức và tắt điện. Tôi cứ nghĩ là ẻm sẽ xuống mở cổng nhưng gần nửa tiếng sau tôi cứ phải đần mặt ra đứng trước cửa mà chờ đợi.
Tôi bắt đầu thấy bực mình vì bị bơ đẹp như vậy. Tôi liền leo qua cổng nhà em và vào trong sân. Cửa chính đã khóa nên tôi tìm cách leo thẳng lên lầu để tới ban công phòng em. Khi đã tới được ban công thì tôi mệt quá nên ngồi thở hồng hộc. Điện trong phòng bật sáng. Thúy mở cửa sổ ra thấy tôi thì tròn xoe mắt:
- Trời đất! Anh tính làm gì đây? Tôi báo cảnh sát bây giờ!
- Ơ… em sao vậy?
- Sao anh không đi luôn đi… cả ngày biệt tăm… ít nhất cũng phải gọi cho tôi một cuộc điện thoại chứ! – em mắng tôi xối xả.
- Anh xin lỗi!
- Anh để tôi đứng ngồi không yên cả ngày mà giờ nói câu xin lỗi là xong àh?
- …
Tôi không nói năng gì nhảy hẳn vào trong phòng. Em bất ngờ la lên: “Anh làm cái gì v…”. Chưa kịp dứt câu thì tôi đã ôm chầm lấy em và hôn. Thúy bất ngờ một vài giây rồi ngay lập tức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của tôi. Em đẩy tôi ra định giơ tay giáng cho tôi một phát tát nhưng lại bất ngờ dừng lại mà thốt lên:
- Trời đất! mặt mũi anh bị sao vầy nè…
- Hả? à ừh thì… àh… anh bị té xe á mà…
- Trời! hồi nào??
- Thì.. tối qua… anh bị ngã nằm bệnh viện cả ngày hôm nay giờ mới ra nên chạy qua em luôn nè…
- Vì vậy mà anh không nghe được điện thoại của em àh?
- Ừh. – Tôi làm vẻ mặt hối lỗi.
- Hix… em… em xin lỗi… em không biết… vậy mà em cứ tưởng… trán đập xuống đất hay sao mà băng bó ghê vậy?
- Ừh!… – tim tôi đập thình thịch vì lo lỡ ẻm nhìn thấy vết chém thì sẽ bại lộ chuyện đánh nhau với đám trẻ trâu kia ngay.
- Thôi anh dắt xe vào nhà rồi ngồi nghỉ đi… em đi pha cacao cho uống.
- Ừm…
- Mà chìa khóa hôm qua em đưa anh có giữ không mà lại leo tường vậy?
- Ớ… Chết anh quên mất… – tôi sực nhớ ra chùm chìa khóa tôi vẫn còn đang giữ trong tay mà lại đi leo tường cứ như thằng trộm vậy.
- Trời ơi! Tội nghiệp chưa… chắc đập đầu phải mạnh lắm… – ẻm suýt xoa đầy mỉa mai.
- Àh ừh… hề hề… – Tôi nhột sượng cả mặt.
Tôi xuống dưới nhà dắt xe vào và nhảy tót lên bộ ghế êm ái quen thuộc. Một lúc sau thì Thúy mang ra một ly cacao nóng hổi. ẻm vừa đặt cốc sữa lên bàn thì tôi chụp ngay lấy tay ẻm và kéo vào lòng mình. Ẻm la lên:
- Á! tên kia! có bỏ ra hông? làm gì z hả?
- Nhớ em quá! Cho anh “mi” miếng đi…
- Á dâm tặc… bỏ ra… uống hết ly cacao đi đã…
Tôi đành tạm dừng, thôi không “ăn hiếp” ẻm nữa nhưng vẫn giữ ẻm ngồi trên đùi mình. với tay lấy cốc sữa nóng tôi húp từ từ một ngụm rồi đặt xuống và vòng tay qua eo em.
- Ngồi im để em coi vết thương đã… quậy quá…
- Á! bác sĩ băng kĩ lại rồi đừng gỡ ra nữa… nó chảy máu á! – Tôi hốt hoảng vì sợ ẻm nhìn thấy vết chém.
- Vậy àh?… mà cũng tại anh á! hôm qua em đã dặn là chạy từ từ thôi không nghe… giờ bị như zdày…
- Anh có muốn vậy đâu… tại xui thôi…
- Đó… giờ lại la xui… mệt anh quá… – Em phụng phịu trông đáng yêu cực.
Tôi nhìn khuôn mặt của em mà không thể nhịn được cười. Tôi vươn tới định hôn em nhưng em ngay lập tức cản lại, bậm môi lườm tôi một cái rồi nói:
- Dê! Làm gì z hả?
- Ơ… thì… hôn – Tôi ngơ ngác.
- Ghê chưa… bộ muốn hun tui là dễ hả?
- Chứ phải làm sao?
- Không thích…
- Z hôn má được không? – Tôi chồm tới hôn lên má em luôn không đợi trả lời.
- Á… đã cho đâu… anh kì quá…
- Hề hề…
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương cuối
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 64
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 63
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 62
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 61
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 60
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 59
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 58
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 57
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 56
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 55
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 54
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 53
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 52
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 51
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 49
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 47
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 46
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 44
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 43
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 42
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 40
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 39
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 38
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 37
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 35
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 34
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 33
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 32
- Giận nhau àh?
- Giận gì đâu mày…
- Sao thấy thái độ LA hầm hầm vậy?
- Thì từ lúc tao quay lại trọ ở đây ẻm có thèm nhìn mặt đâu… cũng chưa nói với tao câu nào nữa…
- Chi cho khổ vậy mày?
- Haiz… Thế này thấm gì… dù sao tao cũng đáng bị z mà… LA hiền hiền dễ thương z thôi chớ mà đã ghét ai thì kinh khủng lắm.
- Ngày xưa mày làm cái bếp gì mà để ra nông nỗi này vậy?
- Chuyện dài lắm… khi nào có dịp tao sẽ kể…
- ờ…
- Àh mà từ giờ chắc bọn DT không dám qua khu vực mình nữa đâu… nên mày cứ yên tâm.
- Ờ… cám ơn… hê hê…
- Tối hôm qua mày bị đánh nặng quá… Thị Ju phải qua truyền nước cho mày á! Bữa nào gặp nhớ cảm ơn chỉ một tiếng.
- Á đù! Chị Ju truyền nước cho tao á?
- Ờ… hêhê… Không chỉ truyền nước không đâu… chỉ cầm máu rồi sát trùng vết thương cho mày luôn á…đúng là sinh viên trường y có khác. – Nó giơ tay kí hiệu Like.
- Àh nhợ! tao quên..
Sau đó thằng duy đứng dậy mà bước về phòng. Nhìn vẻ mặt tỉnh ruồi của nó như vậy thôi chứ tôi nghĩ nó cũng buồn lắm trong đó. Tôi chậc lưỡi tội nghiệp cho nó.
Bỗng tôi lạnh toát hết cả mồ hôi khi sực nhớ ra một điều quan trọng: “Chết cha! Qua giờ chưa gọi điện cho Thúy!”. Tôi chụp ngay lấy cái điện thoại mở ra và tá hỏa khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Thúy. Tôi toát mồ hôi hột, tay bấm gọi cho Thúy và rồi: “Máy bận!”. “Đệt! giận thật rồi!” Tôi bật dậy khỏi chăn ấm nệm êm đi thay quần áo rồi lê cái xác mệt mỏi đáng thương của mình xuống nhà dắt xe ra mà chạy đến nhà Thúy.
Đến nơi tôi xuống xe bấm chuông inh ỏi gọi Thúy. Tôi ngước mặt lên cửa sổ phòng em và thấy em bước ra vén rèm nhìn xuống. Khi trông thấy tôi, ẻm kéo rèm lại ngay lập tức và tắt điện. Tôi cứ nghĩ là ẻm sẽ xuống mở cổng nhưng gần nửa tiếng sau tôi cứ phải đần mặt ra đứng trước cửa mà chờ đợi.
Tôi bắt đầu thấy bực mình vì bị bơ đẹp như vậy. Tôi liền leo qua cổng nhà em và vào trong sân. Cửa chính đã khóa nên tôi tìm cách leo thẳng lên lầu để tới ban công phòng em. Khi đã tới được ban công thì tôi mệt quá nên ngồi thở hồng hộc. Điện trong phòng bật sáng. Thúy mở cửa sổ ra thấy tôi thì tròn xoe mắt:
- Trời đất! Anh tính làm gì đây? Tôi báo cảnh sát bây giờ!
- Ơ… em sao vậy?
- Sao anh không đi luôn đi… cả ngày biệt tăm… ít nhất cũng phải gọi cho tôi một cuộc điện thoại chứ! – em mắng tôi xối xả.
- Anh xin lỗi!
- Anh để tôi đứng ngồi không yên cả ngày mà giờ nói câu xin lỗi là xong àh?
- …
Tôi không nói năng gì nhảy hẳn vào trong phòng. Em bất ngờ la lên: “Anh làm cái gì v…”. Chưa kịp dứt câu thì tôi đã ôm chầm lấy em và hôn. Thúy bất ngờ một vài giây rồi ngay lập tức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của tôi. Em đẩy tôi ra định giơ tay giáng cho tôi một phát tát nhưng lại bất ngờ dừng lại mà thốt lên:
- Trời đất! mặt mũi anh bị sao vầy nè…
- Hả? à ừh thì… àh… anh bị té xe á mà…
- Trời! hồi nào??
- Thì.. tối qua… anh bị ngã nằm bệnh viện cả ngày hôm nay giờ mới ra nên chạy qua em luôn nè…
- Vì vậy mà anh không nghe được điện thoại của em àh?
- Ừh. – Tôi làm vẻ mặt hối lỗi.
- Hix… em… em xin lỗi… em không biết… vậy mà em cứ tưởng… trán đập xuống đất hay sao mà băng bó ghê vậy?
- Ừh!… – tim tôi đập thình thịch vì lo lỡ ẻm nhìn thấy vết chém thì sẽ bại lộ chuyện đánh nhau với đám trẻ trâu kia ngay.
- Thôi anh dắt xe vào nhà rồi ngồi nghỉ đi… em đi pha cacao cho uống.
- Ừm…
- Mà chìa khóa hôm qua em đưa anh có giữ không mà lại leo tường vậy?
- Ớ… Chết anh quên mất… – tôi sực nhớ ra chùm chìa khóa tôi vẫn còn đang giữ trong tay mà lại đi leo tường cứ như thằng trộm vậy.
- Trời ơi! Tội nghiệp chưa… chắc đập đầu phải mạnh lắm… – ẻm suýt xoa đầy mỉa mai.
- Àh ừh… hề hề… – Tôi nhột sượng cả mặt.
Tôi xuống dưới nhà dắt xe vào và nhảy tót lên bộ ghế êm ái quen thuộc. Một lúc sau thì Thúy mang ra một ly cacao nóng hổi. ẻm vừa đặt cốc sữa lên bàn thì tôi chụp ngay lấy tay ẻm và kéo vào lòng mình. Ẻm la lên:
- Á! tên kia! có bỏ ra hông? làm gì z hả?
- Nhớ em quá! Cho anh “mi” miếng đi…
- Á dâm tặc… bỏ ra… uống hết ly cacao đi đã…
Tôi đành tạm dừng, thôi không “ăn hiếp” ẻm nữa nhưng vẫn giữ ẻm ngồi trên đùi mình. với tay lấy cốc sữa nóng tôi húp từ từ một ngụm rồi đặt xuống và vòng tay qua eo em.
- Ngồi im để em coi vết thương đã… quậy quá…
- Á! bác sĩ băng kĩ lại rồi đừng gỡ ra nữa… nó chảy máu á! – Tôi hốt hoảng vì sợ ẻm nhìn thấy vết chém.
- Vậy àh?… mà cũng tại anh á! hôm qua em đã dặn là chạy từ từ thôi không nghe… giờ bị như zdày…
- Anh có muốn vậy đâu… tại xui thôi…
- Đó… giờ lại la xui… mệt anh quá… – Em phụng phịu trông đáng yêu cực.
Tôi nhìn khuôn mặt của em mà không thể nhịn được cười. Tôi vươn tới định hôn em nhưng em ngay lập tức cản lại, bậm môi lườm tôi một cái rồi nói:
- Dê! Làm gì z hả?
- Ơ… thì… hôn – Tôi ngơ ngác.
- Ghê chưa… bộ muốn hun tui là dễ hả?
- Chứ phải làm sao?
- Không thích…
- Z hôn má được không? – Tôi chồm tới hôn lên má em luôn không đợi trả lời.
- Á… đã cho đâu… anh kì quá…
- Hề hề…
Đọc tiếp:
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 98
Quay lại:
Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 100
Danh sách chươngMuốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương cuối
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 80
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 79
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 78
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 77
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 76
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 75
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 74
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 73
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 72
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 71
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 70
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 69
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 68
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 67
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 66
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 65
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 64
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 63
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 62
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 61
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 60
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 59
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 58
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 57
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 56
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 55
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 54
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 53
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 52
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 51
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 50
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 49
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 48
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 47
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 46
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 44
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 43
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 42
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 40
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 39
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 38
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 37
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 35
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 34
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 33
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap
Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 32