Old school Easter eggs.

Anh biết


- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 56
- Tình trạng: Hoàn thành
Lần đầu gặp nhau , hình ảnh em một con bé mặc váy đỏ đứng im lìm trên phố đập vào tầm nhìn của anh , nhức nhối . Ánh mắt em mông lung , đôi môi khẽ mím cảm giác như em đang cố kìm nén hay nín nhịn điều gì đấy . Phải chăng ngay từ lúc đó anh đã động lòng ?

Anh biết , em đến với anh mang theo bóng hình người cũ . Anh cũng biết em vẫn luôn cố gắng bên cạnh anh như một người yêu thực sự . Em cười vui hơn , nói nhiều hơn , nhưng sao trong đôi mắt kia anh vẫn chỉ thấy một màu sám xịt?

Có nhiều lúc em nhìn anh chăm chú , khi anh nhìn lại thì em giật mình hoảng hốt cúi đầu . Lòng anh đắng ngắt . Anh biết người em nhìn không phải là anh , chỉ là em đang tìm kiếm những thứ quen thuộc của một người khác qua anh . Đã nhiều lần anh tự hỏi , là tình yêu của anh không đủ hay tại yêu thương nơi em quá lớn ?

Tháng ngày trôi qua , em vẫn như một cái đồng hồ hết pin , không hề nhúc nhích dù chỉ 1 giây . Vậy mà đã có lúc anh tin rằng sẽ giúp em quên đi , sẽ làm cho em yêu anh . Là anh đã quá tự phụ rồi phải không ?

Anh mệt nhoài với chính mình , lý trí muốn buông bỏ nhưng cảm xúc lại cố chấp muốn bám víu em . Dù anh biết vòng tay ấy , nụ cười ấy , ánh mắt ấy không phải dành cho anh  , nhưng anh vẫn tham luyến muốn có được , em biết không ? Có biết hay không ?

Chán nản anh chạy xe hết con phố này đến con phố khác . Những cơn gió mùa đông lạnh buốt khiến anh run từng hồi . Dừng xe gần con hẻm đầu ngõ nhà em , anh châm thuốc đặt lên khóe miệng tím tái . Đèn phòng em vẫn sáng , em chưa ngủ , đang nhớ ai sao ? Là anh hay người khác ? Nghĩ rồi anh lại cười tự giễu , nhiều lúc anh cũng tự thấy mình thật khùng.

Tàn thuốc mang theo những đốm sáng mờ nhạt tản vào trong gió , nhìn theo chúng anh lại thấy giống tình cảm của em , thật mông lung khiến anh nắm không được buông cũng không xong .

Anh quẹt lửa hút hết điếu này đến điếu khác , mắt anh khép hờ miệng phả ra từng đợt khói trắng đục . Dưới chân đã có khá nhiều đầu thuốc hút hết nhưng anh không có ý định dừng lại . Điện thoại khẽ rung , anh lười biếng nhìn xuống thấy số của em hiện trên màn hình . Anh cười ngốc đưa máy áp lên tai giọng khản đặc :” Anh đây ” Tiếng gió thổi qua tạo nên những tiếng vù vù , e lo lắng hỏi :” Anh đang ở đâu thế ? ” Nghe vậy anh ngước nhìn lên cửa sổ phòng em :” Đang ở dưới cổng nhà em này ” Có lẽ là em ngạc nhiên nên không thấy nói gì , chiếc rèm che cửa bị kéo ra , em ngó mặt xuống tìm quanh , anh vẫy vẫy tay ra hiệu . Một lát sau em chạy xuống , nhìn thấy những mẩu thuốc hút hết dưới chân anh em trừng mắt :” Sao tới không gọi em mà đứng đây hút thuốc ? ” . Anh mỉm cười đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt em . Chắc tay anh quá lạnh khiến em rụt người lại ,em  cầm tay anh xoa xoa :” Lạnh lắm hả ?” Ngực anh nhói lên , ôm chặt lấy em , vùi mặt vào cổ em . Yêu em , thật sự rất yêu em . Hãy nói cho anh biết anh phải làm sao bây giờ?
Hình ảnh
Một ngày , anh tìm thấy trong máy của em tràn ngập hình ảnh của em và người cũ , rồi cả những dòng nhật ký của em . Thật khó để diễn tả được cảm giác của anh lúc thấy chúng , là hờn ghen , là đau đớn , là bi thương . Mọi thứ chồng chéo bào mòn tim anh . Anh đã nghĩ em cũng yêu anh dù chỉ một chút , nhưng có vẻ như anh lại sai rồi .

Em trở lại , hết nhìn anh lại nhìn lên màn hình máy tính , mặt em tái nhợt , khóe môi run run ấp úng không thành lời . ” Bây giờ vẫn là người đó sao? ” nói rồi anh ngước nhìn em , nước mắt em lăn dài , anh xót xa . ” Em không biết ” em thì thào :” Anh ấy trở lại , và…” em dừng lại , có lẽ em không biết nên dùng từ như thế nào . Anh châm thuốc , rít từng hồi . Căn phòng im lặng với những gợn khói vờn quanh , trong anh cảm xúc chẳng thể bình ổn được , chắc em không biết em thật sự rất tàn nhẫn.

Nhiều ngày sau đó anh và em không còn liên lạc , anh vùi đầu vào công việc để quên đi cái cảm giác nhớ . Hằng đêm anh cũng không còn đứng dưới con hẻm nhìn về phía phòng em . Anh tập từ bỏ hết thói quen về em , mọi thứ thật chẳng dễ dàng . Cứ như vậy anh chật vật bước qua từng ngày.

Ngồi trong bar với những ánh đèn mập mờ , anh rót đầy dạ dày bằng những chất lỏng cay nồng . Chợt có cô gái mặc chiếc váy đỏ đi qua khiến anh nhớ đến em của lần đầu tiên anh gặp . Nỗi nhớ nhiều ngày đánh úp lại khiến anh quay cuồng . Anh muốn nhìn thấy em , muốn ôm em , muốn nghe thấy giọng nói em , muốn hơi ấm nơi em . Rất muốn ! rất muốn ! rất muốn !

Một lần nữa đứng dưới con hẻm gần nhà em , cửa sổ phòng em vẫn sáng như mọi khi . Anh cầm điện thoại bấm số em , sau vài tiếng tút tút em bắt máy , một sự im lặng kéo dài . Rèm cửa sổ chợt bị kéo mạnh ra , bốn mắt nhìn nhau , khoảnh khắc đó anh chợt hiểu không phải chỉ mình anh nhớ !

1 2 Next
- Chồng à, thay đồ mau đến gặp người yêu cũ đi anh!
- Khi tình yêu đến – Phần 2
- Khi tình yêu đến
- Cái tết của người chuyển giới
- Nhóc ngốc
Xtscript load: 0.000051s. Total load: 0.000326