Thế là yêu nhau ! Tình yêu của hai người bắt đầu trong cơn mưa. Tình yêu của anh và nhỏ nồng cháy, hạnh phúc và dễ thương làm biết bao người mơ ước.
Nhưng cuộc tình nào cũng cần sống gió để 2 người nhận ra họ có cần nhau không ? Mẹ anh, rất thương anh. Chỉ vì sợ rằng anh yêu lầm người, đã tìm đến nhỏ, quăng cho nhỏ một tờ ngân phiếu, nói rằng đừng phiền đến anh nữa. Nhỏ không hiểu nỗi, nhỏ yêu anh thật lòng, nhỏ không cần tờ giấy vô tri vô giác vô cảm này. Nhỏ đến tìm anh, nhưng lại hay rằng anh đã đi du học. Nhỏ khóc, giọt lệ trong suốt như pha lê, tinh khiết lăn trên má nhỏ.
5 năm sau ———————————-
Nhỏ được nhận làm việc vào công ty cũng được 3 tháng. Hôm nay, giám độc công ty của nhỏ sẽ chuyển về đây điều hành. Giám độc xuất hiện, nhỏ thật không ngờ – LÀ ANH. Anh trở về rôi. Nhưng…. nhỏ phải né tránh, mẹ anh không chấp nhận nhỏ. Nhìn anh, tình cảm nhỏ đè nén bao lâu nay đã nổi dậy. Nhỏ nhớ khuôn mặt điển trai của anh, nhỏ nhớ ánh mắt anh nhìn nhỏ trìu mến, nhớ từng hành động ân cần anh đối với nhỏ. Nhưng 5 năm trôi qua, anh vẫn như xưa, có chút chững chạc và nam tính hơn, chỉ có điều, mặt anh lạnh hơn và ánh mắt sắc bén hơn rồi. Anh nhìn thấy nhỏ, nhỏ như có tật giật mình, quay đầu bỏ đi. Anh sau khi nhìn thấy nhỏ, bất chập mọi người xung quanh, đuổi theo nhỏ.
Trên con đường, mọi người thấy một cô gái chạy phía trước, đằng sau là một anh chàng điển trai chạy theo. Mọi người bàn tán, đoán già đoán non, hâm mộ, ghen tị, tất cả đều có.
Trời lại mưa, anh và nhỏ vẫn chạy trong mưa. Anh bắt được tay nhỏ, kéo nhỏ vào lòng ôm thật chặt như sợ lỏng tay là nhỏ sẽ biến mất ngay. Anh thủ thỉ :
- ” Anh xin lỗi ngày hôm đó. Ba anh nhờ anh đi nước ngoài trong mấy ngày giúp ba, nhưng anh thật không ngờ là mình bị giữ lại du học suốt 5 năm. Mẹ anh dọa nếu anh không du học 5 năm thì sẽ không để em yên. Anh sợ hại em. Mẹ anh cũng nói trong 5 năm nếu chúng ta còn tình cảm, mẹ anh sẽ không ngăn cản nữa. Anh biết em còn thương anh, phải không , bé Băng ? ”
Tiếng gọi ” bé Băng ” vẫn như xưa. Nhỏ muốn quay lại với anh, nhỏ vui vì không phải anh hất hủi mình. Nhưng chợt, cái đầu tinh ranh của nhỏ lóe lên ý tưởng.
- ” Anh Thiên, anh nghĩ chỉ như thế là em sẽ tha cho anh sao. đừng hòng nếu anh không bù đắp cho em xứng đáng ”
Anh nhăn mặt cười khổ. Nhỏ nhìn anh rầu rĩ mà không thể nhịn cười. Vậy đó, họ gặp lại nhau, trong 1 cơn mưa
Anh lại một lần nữa theo đuổi nhỏ, chỉ cần nhỏ tha thứ cho mình. Chỉ vì : Anh Đã quá yêu nhỏ. Họ lại trở thành một cặp đôi như ngày trước.
Tối nay, thật trùng hợp, lại là một cơn mưa. Anh dẫn nhỏ đến chân đồi, thì bịt mắt nhỏ, đưa nhỏ lên đỉnh đồi. Tay bịt mắt, tay cầm ô che nhỏ, thật đáng yêu. Dàn hoa hồng vẫn còn ở đây, được chăm sóc kĩ lưỡng. Dưới dàn hoa, Nhỏ thấy anh bước ra đứng trước nhỏ, anh quỳ xuống, đưa lên một cành hoa hồng, giữa nụ hoa là một chiếc nhẫn khắc chữ ” T&B ” Nhỏ lờ mờ hiểu ra, anh lên tiếng :
- ” Băng, Bé là vợ Anh Thiên nhé ! ”
Giờ đây, nhỏ đã chắc chắn rằng mình không nghe lầm, nhỏ xúc động gật đầu. Đó là một màn cầu hôn trong mưa.
1 tháng sau, một cô gái xinh đẹp bước lên xe hoa tiếng vào lễ đường và cùng chú rể yêu quý của mình cùng nhau thề nguyện trước sự làm chứng của chúa trời. Cặp đôi anh và nhỏ sống hạnh phúc đến hết đời.
Vậy đó, chuyện tình của anh và nhỏ, khi nhỏ gặp anh, khi nhỏ được anh ngõ lời tỏ tình, khi anh và nhỏ rời xa nhau, khi anh và nhỏ gặp lại nhau, khi anh cầu hôn nhỏ – đều là một ngày mưa. Nhỏ hay đùa với anh rằng chuyện tình của anh và nhỏ, là một ” Chuyện tình mưa ”
—————–HẾT ————-
Nhưng cuộc tình nào cũng cần sống gió để 2 người nhận ra họ có cần nhau không ? Mẹ anh, rất thương anh. Chỉ vì sợ rằng anh yêu lầm người, đã tìm đến nhỏ, quăng cho nhỏ một tờ ngân phiếu, nói rằng đừng phiền đến anh nữa. Nhỏ không hiểu nỗi, nhỏ yêu anh thật lòng, nhỏ không cần tờ giấy vô tri vô giác vô cảm này. Nhỏ đến tìm anh, nhưng lại hay rằng anh đã đi du học. Nhỏ khóc, giọt lệ trong suốt như pha lê, tinh khiết lăn trên má nhỏ.
5 năm sau ———————————-
Nhỏ được nhận làm việc vào công ty cũng được 3 tháng. Hôm nay, giám độc công ty của nhỏ sẽ chuyển về đây điều hành. Giám độc xuất hiện, nhỏ thật không ngờ – LÀ ANH. Anh trở về rôi. Nhưng…. nhỏ phải né tránh, mẹ anh không chấp nhận nhỏ. Nhìn anh, tình cảm nhỏ đè nén bao lâu nay đã nổi dậy. Nhỏ nhớ khuôn mặt điển trai của anh, nhỏ nhớ ánh mắt anh nhìn nhỏ trìu mến, nhớ từng hành động ân cần anh đối với nhỏ. Nhưng 5 năm trôi qua, anh vẫn như xưa, có chút chững chạc và nam tính hơn, chỉ có điều, mặt anh lạnh hơn và ánh mắt sắc bén hơn rồi. Anh nhìn thấy nhỏ, nhỏ như có tật giật mình, quay đầu bỏ đi. Anh sau khi nhìn thấy nhỏ, bất chập mọi người xung quanh, đuổi theo nhỏ.
Trên con đường, mọi người thấy một cô gái chạy phía trước, đằng sau là một anh chàng điển trai chạy theo. Mọi người bàn tán, đoán già đoán non, hâm mộ, ghen tị, tất cả đều có.
Trời lại mưa, anh và nhỏ vẫn chạy trong mưa. Anh bắt được tay nhỏ, kéo nhỏ vào lòng ôm thật chặt như sợ lỏng tay là nhỏ sẽ biến mất ngay. Anh thủ thỉ :
- ” Anh xin lỗi ngày hôm đó. Ba anh nhờ anh đi nước ngoài trong mấy ngày giúp ba, nhưng anh thật không ngờ là mình bị giữ lại du học suốt 5 năm. Mẹ anh dọa nếu anh không du học 5 năm thì sẽ không để em yên. Anh sợ hại em. Mẹ anh cũng nói trong 5 năm nếu chúng ta còn tình cảm, mẹ anh sẽ không ngăn cản nữa. Anh biết em còn thương anh, phải không , bé Băng ? ”
Tiếng gọi ” bé Băng ” vẫn như xưa. Nhỏ muốn quay lại với anh, nhỏ vui vì không phải anh hất hủi mình. Nhưng chợt, cái đầu tinh ranh của nhỏ lóe lên ý tưởng.
- ” Anh Thiên, anh nghĩ chỉ như thế là em sẽ tha cho anh sao. đừng hòng nếu anh không bù đắp cho em xứng đáng ”
Anh nhăn mặt cười khổ. Nhỏ nhìn anh rầu rĩ mà không thể nhịn cười. Vậy đó, họ gặp lại nhau, trong 1 cơn mưa
Anh lại một lần nữa theo đuổi nhỏ, chỉ cần nhỏ tha thứ cho mình. Chỉ vì : Anh Đã quá yêu nhỏ. Họ lại trở thành một cặp đôi như ngày trước.
Tối nay, thật trùng hợp, lại là một cơn mưa. Anh dẫn nhỏ đến chân đồi, thì bịt mắt nhỏ, đưa nhỏ lên đỉnh đồi. Tay bịt mắt, tay cầm ô che nhỏ, thật đáng yêu. Dàn hoa hồng vẫn còn ở đây, được chăm sóc kĩ lưỡng. Dưới dàn hoa, Nhỏ thấy anh bước ra đứng trước nhỏ, anh quỳ xuống, đưa lên một cành hoa hồng, giữa nụ hoa là một chiếc nhẫn khắc chữ ” T&B ” Nhỏ lờ mờ hiểu ra, anh lên tiếng :
- ” Băng, Bé là vợ Anh Thiên nhé ! ”
Giờ đây, nhỏ đã chắc chắn rằng mình không nghe lầm, nhỏ xúc động gật đầu. Đó là một màn cầu hôn trong mưa.
1 tháng sau, một cô gái xinh đẹp bước lên xe hoa tiếng vào lễ đường và cùng chú rể yêu quý của mình cùng nhau thề nguyện trước sự làm chứng của chúa trời. Cặp đôi anh và nhỏ sống hạnh phúc đến hết đời.
Vậy đó, chuyện tình của anh và nhỏ, khi nhỏ gặp anh, khi nhỏ được anh ngõ lời tỏ tình, khi anh và nhỏ rời xa nhau, khi anh và nhỏ gặp lại nhau, khi anh cầu hôn nhỏ – đều là một ngày mưa. Nhỏ hay đùa với anh rằng chuyện tình của anh và nhỏ, là một ” Chuyện tình mưa ”
—————–HẾT ————-