Ngoài đường người qua kẻ lại tấp nập, có nhiều người chọn cách trú mưa dưới những mái hiên nhỏ, có người vẫn tiếp tục đi dưới lòng cơn mưa như một thói quen đáng yêu. Tôi say sưa ngắm, miên man suy nghĩ, bỗng có một hình ảnh kéo tôi trở về với thực tại. Trước mắt tôi, giữa một màn mưa trắng xóa có một người phụ nữ đang gánh trên đôi vai của mình một quang gáng rau vơi nữa. Nhìn kĩ lại tôi thấy ở hai thúng rau là hai đứa nhóc cũng khoảng chừng ba bốn tuổi gì đó. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại, lòng tôi như có một cái gì đó đè nặng, cổ họng tôi nghẹn ứ không nên lời. Tôi nhớ đến mẹ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời, bà đã tầng tảo bao năm để nuôi chị em tôi khôn lớn, bà đã cho chị em tôi một cuộc sống tốt, bà đã hi sinh đời mình làm bao nhiêu chuyện nặng nhọc chỉ để cho chị em tôi ăn học nên người. Bao năm qua tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên không vơi đi dù chỉ là một phần nhỏ.
Có lẽ, người phụ nữ chân yếu tay mềm kia cũng vậy, bà cũng muốn cho hai đứa trẻ một cuộc sống tốt hơn. Chắc có lẽ bất cứ người phụ nữ nào khi đã mang trên mình một thiên chức làm mẹ cũng muốn cho những đứa con của mình một cuộc sống tốt nhất, mẹ tôi cũng vậy, người phụ nữ kia cũng vậy và tất cả những người mẹ khác đều vậy. Tôi nhìn bà đi giữa cơn mưa mà thấy môi mình mặn đắn, khóe mắt cay xè, dường như có hạt bụi nào rơi phải mắt tôi khiến tôi trở nên như vậy cũng không chừng. Bà đi, đi bằng niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho hai đứa con nhỏ, bà đi bằng tất cả nghị lực của một người phụ nữ, bằng tất cả tình thương của một người mẹ. Cơn mưa vẫn vô tình rơi nặng hạt, rơi xuống mái tóc màu muối tiêu của bà, rơi xuống vai áo đã bạt màu mưa nắng của bà, rơi cả lên khuôn mặt, lên đôi mắt đang trông về một nơi xa xôi và đôi môi vẫn hé nụ cười của bà. Tôi tự hỏi bà đang gánh cơn mưa hay đang gánh cuộc đời hai đứa trẻ?
Tác giả: Lê Thương
Có lẽ, người phụ nữ chân yếu tay mềm kia cũng vậy, bà cũng muốn cho hai đứa trẻ một cuộc sống tốt hơn. Chắc có lẽ bất cứ người phụ nữ nào khi đã mang trên mình một thiên chức làm mẹ cũng muốn cho những đứa con của mình một cuộc sống tốt nhất, mẹ tôi cũng vậy, người phụ nữ kia cũng vậy và tất cả những người mẹ khác đều vậy. Tôi nhìn bà đi giữa cơn mưa mà thấy môi mình mặn đắn, khóe mắt cay xè, dường như có hạt bụi nào rơi phải mắt tôi khiến tôi trở nên như vậy cũng không chừng. Bà đi, đi bằng niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho hai đứa con nhỏ, bà đi bằng tất cả nghị lực của một người phụ nữ, bằng tất cả tình thương của một người mẹ. Cơn mưa vẫn vô tình rơi nặng hạt, rơi xuống mái tóc màu muối tiêu của bà, rơi xuống vai áo đã bạt màu mưa nắng của bà, rơi cả lên khuôn mặt, lên đôi mắt đang trông về một nơi xa xôi và đôi môi vẫn hé nụ cười của bà. Tôi tự hỏi bà đang gánh cơn mưa hay đang gánh cuộc đời hai đứa trẻ?
Tác giả: Lê Thương