Disneyland 1972 Love the old s

Mẹ! Người cho con rất nhiều


- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 108
- Tình trạng:
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền.”​

Đây là bài hát mà lúc còn nhỏ tôi hay hát nhất. Đối với tôi mẹ là người giáo viên tôi yêu quý nhất và cũng là người yêu thương tôi nhất. Tôi còn nhớ khi ấy…

***
“Mẹ! Mẹ ơi. Hu hu… Hu. Mẹ.”
Một cô bé ước chừng khoảng bảy hay tám tuổi, tóc buộc lệch, vai đeo ba lô hình chú thỏ trắng đáng yêu – đang mếu máo, vừa chạy vào trong sân nhà mình vừa gọi mẹ.
Người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đi từ trong bếp ra. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên đôi gò má ửng hồng nhưng vẫn không che giấu đi được nét trẻ trung xinh đẹp.
Cô bước đến bên cạnh cô bé, cúi người xuống vuốt má cô bé, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng đầy yêu thương.
“Sao vậy con?”
Cô bé ôm lấy cổ cô, vùi đầu vào ngực cô, nức nở: “Con xin lỗi mẹ. Hức… hức… Hôm nay con bị cô giáo phạt. Mẹ! Mẹ đừng giận con.”
Con bé ngốc này. Cô nhẹ nhàng cốc nhẹ lên trán cô bé, trách yêu: “Mẹ không giận. Mẹ làm sao có thể giận Thảo Ly đáng yêu của mẹ được.”
“Thật không ạ?” Cô bé phụng phịu.
“Thật. Hơn nữa con cũng đã nói hết với mẹ rồi còn gì. Con ngoan lắm… nên đừng khóc nữa nhé!”
Nghe xong, cô bé – Thảo Ly ấy không khóc nữa, ngược lại, lại vô cùng vui vẻ buông cổ mẹ mình ra, chạy ra nô đùa với chú cún nhỏ đáng thương đang giận vì mừng mà cô chủ lại không ngó ngàng đến.
Nhìn con gái của mình chơi đùa vui vẻ như thế! Lòng cô thấy ấm áp kì lạ. Nhưng rốt cuộc là con bé đã gây ra chuyện gì để bị cô phạt đến mức phải khóc như thế này.
Thảo Ly là một đứa trẻ ngoan và vô cùng thông minh, con bé luôn có suy nghĩ riêng khiến cô không tài nào hiểu nổi. Xem ra cô phải tìm cơ hội hỏi con bé rõ ràng mới được.
Thoáng cái mà đã đến tối rồi, thời gian đúng là trôi đi nhanh quá! Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, không khí rất ấm áp. Cô gắp miếng thịt cho chồng cô, rồi lại gắp một miếng khác vào bát Thảo Ly: “Ăn nhiều vào con.”
Thảo Ly cười cười, gật đầu ngoan ngoãn.
Hình ảnh

“Mẹ ơi, mẹ giảng bài giúp con.” Thảo Ly đứng ngoài cửa phòng cô, gương mặt buồn bã.
“Vào đây mẹ xem nào.”
Thảo Ly đi vào chìa ra cho cô một bài tập toán. Cô cầm lên đọc, đọc xong cô lấy giấy và bút ra nhẹ nhàng giảng cho Thảo Ly hiểu. Nghe xong cô bé cười nói: “Ồ! Con hiểu rồi. Mẹ thật giỏi, mẹ giảng con hiểu ngay. Vậy mà ở lớp con chẳng hiểu gì cả.”
Cô lườm yêu một cái: “Con không được láu thế!”
Cô bé cười hi hi rồi rời khỏi phòng cô.

Cốc… Cốc… Cốc.
“Vào đi.” Giọng một người phụ nữ nghiêm khắc cất lên.
“Chào cô! Tôi là mẹ bé Thảo Ly.”
“Ồ! Ra cô là phụ huynh của em Thảo Ly à.” Người phụ nữ ấy giờ đây mới nở nụ cười, giơ tay chỉ vào cái ghế trong phòng, ý bảo cô ngồi xuống. “Cô tới có chuyện gì không?”
Cô đi ra ngồi xuống ghế, giọng ôn tồn: “Tôi muốn biết con gái tôi ở trường học thế nào!”
“À! Cô cứ yên tâm, con bé rất thông minh. Học rất khá, tôi rất thích nó.”
“Vậy ạ.” Ngập ngừng một lát cô mới nói tiếp: “Hôm trước con bé nói nó bị phạt, tôi không biết có chuyện gì.”
“Sao cô không hỏi nó.” Giọng cô giáo đầy vẻ ngạc nhiên.
“Tôi biết tính nó, nếu nó muốn nói, nó sẽ nói. Chuyện nó không muốn nói tôi có ép cũng không được. Vì vậy tôi mới đến hỏi cô xem chuyện là thế nào.”
“Thực ra, hôm ý tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng xảy ra chuyện là Thảo Ly ra tay đánh một cô bé cùng lớp. Nên khi ấy tôi đã rất giận, hỏi lí do mà con bé không chịu nói. Nên tôi đã bảo là sẽ nói chuyện này với phụ huynh. Vậy là con bé đã bật khóc, xin tôi đừng nói. Tôi đã đồng ý. Khi ấy nhìn con bé buồn lắm, tôi cũng không đành lòng. Nói thực tôi rất quý con bé.”
“Ra thế.” Cô buồn bã nghĩ, vì sao lại thế. Thảo Ly không phải là người tự nhiên gây sự, chắc phải có lí do gì đó. Nhưng là gì mới được.
“Có điều là, rõ ràng hôm ấy con bé buồn lắm. Nhưng sang đến hôm sau con bé đã vui vẻ trở lại. Nó lại còn đến xin lỗi cô bé bị đánh đó, xin lỗi cả tôi nữa…”
Cô không nghe thấy cô giáo nói thêm gì nữa. Thảo Ly vì cô nói không sao nên con bé mới vui trở lại.
Thảo Ly xảy ra chuyện gì với con vậy.
Về đến nhà, thấy Thảo Ly chạy ra đón. Cô ôm cô bé vào lòng, nước mắt không cầm được cứ thế chảy ra. Thảo Ly luống cuống.
“Mẹ, sao mẹ khóc? Có phải con làm gì sai không? Vậy mẹ cứ mắng cứ đánh con đi. Mẹ đừng khóc.” Thảo Ly cũng bật khóc nức nở.
Cô lắc đầu, buông cô bé ra gạt nước mắt: “Không phải tại con đâu, là tại mẹ thôi.”
“Sao lại thế?” Thảo Ly rương đôi mắt to tròn ngân ngấn nước lên nhìn cô, khó hiểu.
“Thảo Ly, hôm trước vì sao con đánh bạn?”
Thảo Ly thoáng ngạc nhiên, rồi lùi ra sau một bước, im lặng không nói.
“Con nói đi. Mẹ tin không phải là tự nhiên, là vì sao thế?” Cô nắm chặt tay Thảo Ly không để cho cô bé trốn tránh.
“Tại bạn ấy nói, con chỉ là con nuôi của bố mẹ. Không phải con ruột… Nên con mới.”
Cô giật mình. Hồi lâu mới trấn tĩnh được.
“Con ngốc quá. Con là con ruột của bố mẹ, người khác nói gì con cứ mặc kệ là được.”
“Vâng.”

“Mẹ ơi.”
“Gì vậy con?”
“Con yêu mẹ nhiều lắm.”
“Mẹ cũng yêu con.”
Kí ức…

***
1 2 Next
- Chồng à, thay đồ mau đến gặp người yêu cũ đi anh!
- Khi tình yêu đến – Phần 2
- Khi tình yêu đến
- Cái tết của người chuyển giới
- Nhóc ngốc
Xtscript load: 0.000017s. Total load: 0.000187