Nếu tim phải rỉ máu thì xin là vì em – Phần 1
- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 74
- Tình trạng: Hoàn thành
Hải Yến nhìn anh ta bằng ánh mắt của sự giễu cợt. Với những kẻ ngạo mạn, sự nóng giận của bạn chỉ làm anh ta thêm đắc thắng.
Hải Yến nín thở ngồi trong căn phòng sang trọng. Cô choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh mình: bộ bàn ghế cổ điển, đèn bàn sang trọng, màu tường … và cách bố trí mọi thứ cũng tinh tế một cách kì lạ. Đôi mắt Hải Yến lộ rõ vẻ hân hoan như lạc vào một thế giới cổ tích mà cô chỉ có thể đi dạo rồi phải quay về với thực tại của riêng mình.
Phía sau biển tên Tổng giám đốc, ông Mạnh Cường đăm chiêu nhìn bộ hồ sơ của cô gái trẻ. Thi thoảng ông gật gù ra điều ưng ý về một điều gì đó. Mỗi dáng điệu của ông Mạnh Cường đều làm Hải Yến hồi hộp và lo sợ.
- “Cháu đã từng đi làm ở đâu chưa?”
- “Dạ, cháu từng đi thêm hồi sinh viên, nhưng đó chỉ là những công việc đơn giản, chưa đúng với chuyên môn mà cháu được học.”
- “Cháu lại đây, tôi muốn chỉ cho cháu điều này cần bổ sung vào hồ sơ”.
- “Dạ…”
Hải Yến tiến tới bên cạnh chỗ ông Mạnh Cường ngồi. Cô khẽ cúi thấp người xuống nghe lời dặn. Mái tóc dài ngang vai buông xõa xuống, cứ nhẹ nhàng, bồng bềnh.
***
- “Hợp đồng này cần được kí trong hôm nay”
Hải Yến giật bắn mình khi từ phía bên ngoài, cánh cửa mở thật nhanh và mạnh ra. Bước vào căn phòng là một chàng trai cao lớn, gương mặt lạnh lùng và giọng nói thì sắc lẹm. Sự xuất hiện đường đột của anh ta trong căn phòng khiến Hải Yến hơi hốt hoảng. Cô bối rối và đỏ bừng gương mặt:
- “Ở trường đại học mà anh theo học, người ta không dạy anh phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng à? Xem ra tôi đã tốn tiền cho anh ăn học rồi” – Ông Mạnh Cường buông bộ hồ sơ xuống đầy vẻ giận dữ nhìn chàng trai đó.
- “Sao thế ạ? Hẳn là có điều gì đó bất tiện mà con không nên nhìn ở đây?”
- “Đúng là bất tiện. Sự bất tiện cho những người có mặt trong căn phòng này khi họ phải chứng kiến sự bất lịch sự của anh”.
Vẫn giữ thái độ cấc lấc như lúc anh ta bước vào phòng, chàng trai đó đưa tay gãi trán làm ra điều suy nghĩ và rồi tưng tửng nói:
- “Được thôi, nếu bố muốn, con có thể bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại và bắt đầu gõ. Con sẽ coi như chưa từng thấy điều gì…”
- “Tôi không có hứng xem anh bày trò, có việc gì nói nhanh đi”
Anh ta cũng chẳng có gì là vội vã, dáng điệu thì khinh khỉnh. Anh ta ném lên bàn một tập giấy tờ nhưng đôi mắt thì không ngừng dán vào người Hải Yến:
- “Vụ này cần bố xem qua và kí gấp”
Câu nói đó dành cho ông Mạnh Cường nhưng ánh mắt anh ta thì xoáy sâu vào đôi mắt Hải Yến. Cô thấy khó chịu và ngượng ngùng với cái nhìn đầy vẻ thăm dò đó.
- “Mà nhân tiện con muốn hỏi, giám đốc nhân sự có vấn đề gì hay sao?”
- “Ý anh là gì?”
- “Nếu ông ta không có vấn đề gì thì có phải con đang nhìn nhầm không? Bố đang tự mình tuyển người đó à? Hay bố định cho giám đốc nhân sự nghỉ việc và tự mình tuyển dụng mọi vị trí”
Ông Mạnh Cường vẫn giữ được thái độ bình thản trước những lời đả kích đến từ chàng trai không mấy dễ chịu đó:
- “Tôi có thể tuyển bất cứ ai mà tôi thích và cũng có thể sa thải bất cứ kẻ nào mà không cần một lí do. Kể cả anh”.
Câu nói cuối cùng của ông Mạnh Cường khiến chàng trai đó nhếch mép cười đầy ngạo nghễ. Hình như anh ta cũng chẳng thấy lo sợ cho điều đó.
- “Không hiểu rồi cô bé này sẽ đảm đương vị trí đó trong bao lâu. Đúng là so với cô thư kí Kim Thanh, cô ấy có phần trẻ hơn thật… Nhưng con không nghĩ sở thích của bố lại nhạt vậy”.
Hải Yến đủ thông minh để hiểu những lời mai mỉa mà anh ta nói. Cô đã định bật lại một điều gì đó những nghĩ tới đại cục Hải Yến lại im lặng. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt của sự giễu cợt. Với những kẻ ngạo mạn, sự nóng giận của bạn chỉ làm anh ta thêm đắc thắng. Hãy cứ cho hắn thấy bạn coi những lời mà anh ta thốt ra như một thứ rác rưởi. Đấy mới là cách khiến hắn và những người như hắn thấy xấu hổ.
- “Nếu anh không có việc gì và quá rảnh rỗi thì anh nên bước ra khỏi căn phòng này và học cách làm thế nào để trở thành người lịch thiệp đi”.
- “Cảm ơn bố, con vẫn cần mẫn học cách làm người lịch thiệp từ bố mỗi ngày. Chào bố!”.
Cho tới tận khi hắn ta bước ra khỏi phòng, Hải Yến vẫn không thể nào có lấy vài giây thiện cảm với con người khó ưa đó. Với tư cách là một nhân viên, anh ta quá hỗn hào, với tư cách một người con thì anh ta quá xấc xược, còn với tư cách một người đàn ông, anh ta vừa bất lịch sự và thiển cận trong cách đánh giá con người.
Hải Yến cố gắng xua đuổi cảm giác bực bội từ khi anh ta bước vào phòng để lắng nghe những lời dặn dò từ ông Mạnh Cường. Cô cần có sự chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu một công việc mới ở nơi này.
Hải Yến nở một nụ cười thật mãn nguyện và bước ra khỏi căn phòng. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được một công việc mà cô cảm thấy yêu thích và phù hợp với mình. Hải Yến khẽ mở cánh cửa ra về.
- “Ra kia nói chuyện một chút đi”
Thiếu chút nữa Hải Yến đã hét lên vì bị giật mình. Cô ngoảnh sang phía bên phải, là hắn ta. Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực đầy ngạo nghễ và nói bằng cái giọng ra lệnh.
Hải Yến nín thở ngồi trong căn phòng sang trọng. Cô choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh mình: bộ bàn ghế cổ điển, đèn bàn sang trọng, màu tường … và cách bố trí mọi thứ cũng tinh tế một cách kì lạ. Đôi mắt Hải Yến lộ rõ vẻ hân hoan như lạc vào một thế giới cổ tích mà cô chỉ có thể đi dạo rồi phải quay về với thực tại của riêng mình.
Phía sau biển tên Tổng giám đốc, ông Mạnh Cường đăm chiêu nhìn bộ hồ sơ của cô gái trẻ. Thi thoảng ông gật gù ra điều ưng ý về một điều gì đó. Mỗi dáng điệu của ông Mạnh Cường đều làm Hải Yến hồi hộp và lo sợ.
- “Cháu đã từng đi làm ở đâu chưa?”
- “Dạ, cháu từng đi thêm hồi sinh viên, nhưng đó chỉ là những công việc đơn giản, chưa đúng với chuyên môn mà cháu được học.”
- “Cháu lại đây, tôi muốn chỉ cho cháu điều này cần bổ sung vào hồ sơ”.
- “Dạ…”
Hải Yến tiến tới bên cạnh chỗ ông Mạnh Cường ngồi. Cô khẽ cúi thấp người xuống nghe lời dặn. Mái tóc dài ngang vai buông xõa xuống, cứ nhẹ nhàng, bồng bềnh.
***
- “Hợp đồng này cần được kí trong hôm nay”
Hải Yến giật bắn mình khi từ phía bên ngoài, cánh cửa mở thật nhanh và mạnh ra. Bước vào căn phòng là một chàng trai cao lớn, gương mặt lạnh lùng và giọng nói thì sắc lẹm. Sự xuất hiện đường đột của anh ta trong căn phòng khiến Hải Yến hơi hốt hoảng. Cô bối rối và đỏ bừng gương mặt:
- “Ở trường đại học mà anh theo học, người ta không dạy anh phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng à? Xem ra tôi đã tốn tiền cho anh ăn học rồi” – Ông Mạnh Cường buông bộ hồ sơ xuống đầy vẻ giận dữ nhìn chàng trai đó.
- “Sao thế ạ? Hẳn là có điều gì đó bất tiện mà con không nên nhìn ở đây?”
- “Đúng là bất tiện. Sự bất tiện cho những người có mặt trong căn phòng này khi họ phải chứng kiến sự bất lịch sự của anh”.
Vẫn giữ thái độ cấc lấc như lúc anh ta bước vào phòng, chàng trai đó đưa tay gãi trán làm ra điều suy nghĩ và rồi tưng tửng nói:
- “Được thôi, nếu bố muốn, con có thể bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại và bắt đầu gõ. Con sẽ coi như chưa từng thấy điều gì…”
- “Tôi không có hứng xem anh bày trò, có việc gì nói nhanh đi”
Anh ta cũng chẳng có gì là vội vã, dáng điệu thì khinh khỉnh. Anh ta ném lên bàn một tập giấy tờ nhưng đôi mắt thì không ngừng dán vào người Hải Yến:
- “Vụ này cần bố xem qua và kí gấp”
Câu nói đó dành cho ông Mạnh Cường nhưng ánh mắt anh ta thì xoáy sâu vào đôi mắt Hải Yến. Cô thấy khó chịu và ngượng ngùng với cái nhìn đầy vẻ thăm dò đó.
- “Mà nhân tiện con muốn hỏi, giám đốc nhân sự có vấn đề gì hay sao?”
- “Ý anh là gì?”
- “Nếu ông ta không có vấn đề gì thì có phải con đang nhìn nhầm không? Bố đang tự mình tuyển người đó à? Hay bố định cho giám đốc nhân sự nghỉ việc và tự mình tuyển dụng mọi vị trí”
Ông Mạnh Cường vẫn giữ được thái độ bình thản trước những lời đả kích đến từ chàng trai không mấy dễ chịu đó:
- “Tôi có thể tuyển bất cứ ai mà tôi thích và cũng có thể sa thải bất cứ kẻ nào mà không cần một lí do. Kể cả anh”.
Câu nói cuối cùng của ông Mạnh Cường khiến chàng trai đó nhếch mép cười đầy ngạo nghễ. Hình như anh ta cũng chẳng thấy lo sợ cho điều đó.
- “Không hiểu rồi cô bé này sẽ đảm đương vị trí đó trong bao lâu. Đúng là so với cô thư kí Kim Thanh, cô ấy có phần trẻ hơn thật… Nhưng con không nghĩ sở thích của bố lại nhạt vậy”.
Hải Yến đủ thông minh để hiểu những lời mai mỉa mà anh ta nói. Cô đã định bật lại một điều gì đó những nghĩ tới đại cục Hải Yến lại im lặng. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt của sự giễu cợt. Với những kẻ ngạo mạn, sự nóng giận của bạn chỉ làm anh ta thêm đắc thắng. Hãy cứ cho hắn thấy bạn coi những lời mà anh ta thốt ra như một thứ rác rưởi. Đấy mới là cách khiến hắn và những người như hắn thấy xấu hổ.
- “Nếu anh không có việc gì và quá rảnh rỗi thì anh nên bước ra khỏi căn phòng này và học cách làm thế nào để trở thành người lịch thiệp đi”.
- “Cảm ơn bố, con vẫn cần mẫn học cách làm người lịch thiệp từ bố mỗi ngày. Chào bố!”.
Cho tới tận khi hắn ta bước ra khỏi phòng, Hải Yến vẫn không thể nào có lấy vài giây thiện cảm với con người khó ưa đó. Với tư cách là một nhân viên, anh ta quá hỗn hào, với tư cách một người con thì anh ta quá xấc xược, còn với tư cách một người đàn ông, anh ta vừa bất lịch sự và thiển cận trong cách đánh giá con người.
Hải Yến cố gắng xua đuổi cảm giác bực bội từ khi anh ta bước vào phòng để lắng nghe những lời dặn dò từ ông Mạnh Cường. Cô cần có sự chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu một công việc mới ở nơi này.
Hải Yến nở một nụ cười thật mãn nguyện và bước ra khỏi căn phòng. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được một công việc mà cô cảm thấy yêu thích và phù hợp với mình. Hải Yến khẽ mở cánh cửa ra về.
- “Ra kia nói chuyện một chút đi”
Thiếu chút nữa Hải Yến đã hét lên vì bị giật mình. Cô ngoảnh sang phía bên phải, là hắn ta. Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực đầy ngạo nghễ và nói bằng cái giọng ra lệnh.