Hắn nói , nàng và hắn chỉ là người thứ ba của nhau , nàng nhìn hắn cười cam chịu . Phải ! đối với hắn nàng là người thứ ba , nhưng với nàng hắn là duy nhất . Dù biết vậy nàng vẫn muốn ở bên hắn , ai bảo người nàng yêu là hắn !.
Ngày hai người biết nhau , hắn đã là của người khác , ngày nàng nhận ra nàng yêu hắn , hắn vẫn là của người khác . Như một kẻ rơi xuống biển sâu tìm không thấy bờ , nàng bất lực .
Cái khoảnh khác hắn nói ” anh yêu em ” , nàng hạnh phúc rớt nước mắt . Chỉ một câu nói của hắn đã làm nàng tự cảm thấy mãn nguyện . với nàng có lẽ như thế là quá đủ . Rồi cứ như vậy , nàng điên cuồng yêu hắn .
Chấp nhận hắn là nàng phải chấp nhận im lặng và chờ đợi . Là yêu không được nói , là đau không được khóc . Vì nàng chỉ là một cái bóng – một cái bóng u uất.
Mỗi lần bên nàng , hắn luôn hồn nhiên kể về người ấy của hắn . Từng lời hắn nói như bùa chú xiết chặt lấy nàng , dày vò nàng . Những lúc như vậy nàng chỉ biết kìm nén chua xót , im lìm nghe hắn nói . Ai bảo nàng chỉ là người thứ ba !
Lúc nàng nói nàng cần hắn , nhưng hắn chỉ vì tin nhắn từ ai đó , một cuộc gọi từ ai đó , hờ hững coi nàng như gió bay qua . Hắn dựa vào lan can , tay kẹp điếu thuốc cháy gần hết thản nhiên nhìn nàng :” Cô ấy là người yêu , còn em thì không !” , nói rồi hắn quăng điếu thuốc quay người bước đi . Với nàng hắn vẫn luôn vậy , lạnh lùng như thế . Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần , nàng khổ sở không nói lên lời . Là hắn đang nhắc nàng nhớ rõ nàng chỉ là người thứ ba sao ? Thật ra nàng vẫn luôn biết điều đó . Nàng đau …
Nhiều ngày sau đó , hắn bất ngờ tìm tới . Nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau hắn ghé tai nàng thủ thỉ :” Cô ấy giận anh !” Cả người nàng cứng ngắc , khóe môi mấp máy không nói nên lời , vì người ấy giận nên hắn mới nhớ đến nàng . Vậy đấy .
Hắn muốn coi phim , nàng lặng lẽ thay đồ đi cùng hắn . Hắn cầm tay nàng , nhưng sao giờ đây điều đó cũng chẳng làm nàng cảm thấy hạnh phúc , chỉ còn lại sự tịnh mịnh không tên . Hắn nhìn nàng khó hiểu :” Hôm nay em lạ thế ? ” Ừ , nàng cũng thấy mình lạ . Nàng mỉm cười không nói , không phải vì không muốn nói , chỉ là giờ đây nàng không biết phải nên nói gì với hắn nữa rồi .
Bỗng hắn đột ngột dừng lại , ánh mắt chăm chú nhìn bên kia đường . Nhìn theo , nàng thấy người ấy của hắn đang nhìn sang bên này với đôi mắt kinh ngạc . Hắn vội hất tay nàng ra , như thể tay nàng là một thứ rất bẩn , rồi chạy theo người ấy của hắn . Nàng chết lặng !
Im lìm đứng đó , nàng chẳng khác gì một con búp bê vải cũ nát bị người ta vứt bỏ , đau thương từng giọt lăn dài trên má . Khẽ chạm vào bàn tay còn vương hơi ấm của hắn , nàng cười yếu ớt . Mọi người vẫn luôn nói nàng là một con ngốc , nhưng nàng biết chỉ là nàng vẫn luôn giả ngốc để ở bên hắn . Vì hắn …
Yêu hắn 2 năm , làm người thứ ba 2 năm , phải chăng đã đến lúc buông bỏ ?. Nàng chẳng hiểu đã vượt qua 2 năm như thế nào , nhưng bây giờ mọi thứ quá nặng nề nàng chịu không nổi nữa rồi . Dừng lại thôi , nàng tự nói với mình như vậy .
Đang ngẩn người trên phố thì hắn đẫn người ấy của hắn đến trước mặt nàng . Đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy , chỉ có thể nói thật đẹp . Chẳng khó hiểu khi hắn yêu cô ấy đến vậy , nếu nàng là con trai nàng cũng sẽ chọn cô ấy . :” Em nói đi chứ ” Tiếng gắt nóng nảy của hắn kéo nàng về thực tại , hắn cau có nhìn nàng , nàng mù mịt . ” Chúng ta vẫn luôn chỉ là bạn ” hắn trừng mắt gằn từng chữ . Nàng bật cười , cười cho tình yêu của nàng , cười cho cái thân phận kẻ thứ ba này . Ánh mắt nàng lướt qua bàn tay hắn đang nắm chặt tay cô gái kia , yêu thương trong nàng nhẹ nhàng rớt xuống , vỡ tan!.
Nụ cười đó , bàn tay đó , trái tim đó chưa bao giờ thuộc về nàng thì sao có thể gọi là người yêu được . Nàng hỏi ngược lại hắn:” Ngoài bạn ra thì còn có thể là gì được ? ” rồi quay đi , bước ra khỏi cuộc đời hắn , nhẹ nhàng như thể 2 năm qua chỉ là giấc mơ dài .
Không nàng , cuộc sống của hắn dường như vẫn vậy , chỉ riêng hắn biết có một khoảng trống đang lớn đần trong hắn . Đã quá lâu rồi sao nàng không tới tìm hắn , nàng cho hắn cảm giác như nàng đã biến mất . Ánh mắt của nàng , lời nói của nàng hôm đó luôn luẩn quẩn trong đầu hắn , hắn nhớ nàng muốn phát điên .
Hoang mang , hắn tìm đến nàng , nhưng thứ hắn tìm được chỉ còn là khoảng trống nàng để lại cho hắn . Hắn thật sự hoảng sợ , hắn điên cuồng tìm kiếm . Nhưng , tìm để làm gì ? Tại sao hắn không hiểu , thứ gì đã mất đi thì dù có tìm thấy cũng không còn là trọn vẹn . Nàng cũng vậy , đã mãi không còn là nàng của hắn !
End.
Tác giả: Lan anh hanami
Ngày hai người biết nhau , hắn đã là của người khác , ngày nàng nhận ra nàng yêu hắn , hắn vẫn là của người khác . Như một kẻ rơi xuống biển sâu tìm không thấy bờ , nàng bất lực .
Cái khoảnh khác hắn nói ” anh yêu em ” , nàng hạnh phúc rớt nước mắt . Chỉ một câu nói của hắn đã làm nàng tự cảm thấy mãn nguyện . với nàng có lẽ như thế là quá đủ . Rồi cứ như vậy , nàng điên cuồng yêu hắn .
Chấp nhận hắn là nàng phải chấp nhận im lặng và chờ đợi . Là yêu không được nói , là đau không được khóc . Vì nàng chỉ là một cái bóng – một cái bóng u uất.
Mỗi lần bên nàng , hắn luôn hồn nhiên kể về người ấy của hắn . Từng lời hắn nói như bùa chú xiết chặt lấy nàng , dày vò nàng . Những lúc như vậy nàng chỉ biết kìm nén chua xót , im lìm nghe hắn nói . Ai bảo nàng chỉ là người thứ ba !
Lúc nàng nói nàng cần hắn , nhưng hắn chỉ vì tin nhắn từ ai đó , một cuộc gọi từ ai đó , hờ hững coi nàng như gió bay qua . Hắn dựa vào lan can , tay kẹp điếu thuốc cháy gần hết thản nhiên nhìn nàng :” Cô ấy là người yêu , còn em thì không !” , nói rồi hắn quăng điếu thuốc quay người bước đi . Với nàng hắn vẫn luôn vậy , lạnh lùng như thế . Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần , nàng khổ sở không nói lên lời . Là hắn đang nhắc nàng nhớ rõ nàng chỉ là người thứ ba sao ? Thật ra nàng vẫn luôn biết điều đó . Nàng đau …
Nhiều ngày sau đó , hắn bất ngờ tìm tới . Nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau hắn ghé tai nàng thủ thỉ :” Cô ấy giận anh !” Cả người nàng cứng ngắc , khóe môi mấp máy không nói nên lời , vì người ấy giận nên hắn mới nhớ đến nàng . Vậy đấy .
Hắn muốn coi phim , nàng lặng lẽ thay đồ đi cùng hắn . Hắn cầm tay nàng , nhưng sao giờ đây điều đó cũng chẳng làm nàng cảm thấy hạnh phúc , chỉ còn lại sự tịnh mịnh không tên . Hắn nhìn nàng khó hiểu :” Hôm nay em lạ thế ? ” Ừ , nàng cũng thấy mình lạ . Nàng mỉm cười không nói , không phải vì không muốn nói , chỉ là giờ đây nàng không biết phải nên nói gì với hắn nữa rồi .
Bỗng hắn đột ngột dừng lại , ánh mắt chăm chú nhìn bên kia đường . Nhìn theo , nàng thấy người ấy của hắn đang nhìn sang bên này với đôi mắt kinh ngạc . Hắn vội hất tay nàng ra , như thể tay nàng là một thứ rất bẩn , rồi chạy theo người ấy của hắn . Nàng chết lặng !
Im lìm đứng đó , nàng chẳng khác gì một con búp bê vải cũ nát bị người ta vứt bỏ , đau thương từng giọt lăn dài trên má . Khẽ chạm vào bàn tay còn vương hơi ấm của hắn , nàng cười yếu ớt . Mọi người vẫn luôn nói nàng là một con ngốc , nhưng nàng biết chỉ là nàng vẫn luôn giả ngốc để ở bên hắn . Vì hắn …
Yêu hắn 2 năm , làm người thứ ba 2 năm , phải chăng đã đến lúc buông bỏ ?. Nàng chẳng hiểu đã vượt qua 2 năm như thế nào , nhưng bây giờ mọi thứ quá nặng nề nàng chịu không nổi nữa rồi . Dừng lại thôi , nàng tự nói với mình như vậy .
Đang ngẩn người trên phố thì hắn đẫn người ấy của hắn đến trước mặt nàng . Đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy , chỉ có thể nói thật đẹp . Chẳng khó hiểu khi hắn yêu cô ấy đến vậy , nếu nàng là con trai nàng cũng sẽ chọn cô ấy . :” Em nói đi chứ ” Tiếng gắt nóng nảy của hắn kéo nàng về thực tại , hắn cau có nhìn nàng , nàng mù mịt . ” Chúng ta vẫn luôn chỉ là bạn ” hắn trừng mắt gằn từng chữ . Nàng bật cười , cười cho tình yêu của nàng , cười cho cái thân phận kẻ thứ ba này . Ánh mắt nàng lướt qua bàn tay hắn đang nắm chặt tay cô gái kia , yêu thương trong nàng nhẹ nhàng rớt xuống , vỡ tan!.
Nụ cười đó , bàn tay đó , trái tim đó chưa bao giờ thuộc về nàng thì sao có thể gọi là người yêu được . Nàng hỏi ngược lại hắn:” Ngoài bạn ra thì còn có thể là gì được ? ” rồi quay đi , bước ra khỏi cuộc đời hắn , nhẹ nhàng như thể 2 năm qua chỉ là giấc mơ dài .
Không nàng , cuộc sống của hắn dường như vẫn vậy , chỉ riêng hắn biết có một khoảng trống đang lớn đần trong hắn . Đã quá lâu rồi sao nàng không tới tìm hắn , nàng cho hắn cảm giác như nàng đã biến mất . Ánh mắt của nàng , lời nói của nàng hôm đó luôn luẩn quẩn trong đầu hắn , hắn nhớ nàng muốn phát điên .
Hoang mang , hắn tìm đến nàng , nhưng thứ hắn tìm được chỉ còn là khoảng trống nàng để lại cho hắn . Hắn thật sự hoảng sợ , hắn điên cuồng tìm kiếm . Nhưng , tìm để làm gì ? Tại sao hắn không hiểu , thứ gì đã mất đi thì dù có tìm thấy cũng không còn là trọn vẹn . Nàng cũng vậy , đã mãi không còn là nàng của hắn !
End.
Tác giả: Lan anh hanami