Ngồi trong viện buông mắt nhìn thành phố chìm dần trong bóng đêm , em thả hồn mình đi hoang về nơi nào đó không tên . Có cô y tá đi qua thấy em thẫn thờ thì hỏi rằng :” Nhớ người yêu à em ? ” Em chẳng biết trả lời thế nào , chỉ cười khẽ rồi cúi đầu vân vê mấy ngón tay . Người yêu ? có hay không em hoang mang chẳng biết . Chuông điện thoại kêu vang , em nhấc máy giọng con bạn thân the thé :” Bà mày đỡ chưa ? đang trong viện hay đi hẹn hò với chàng nào ? ” Em bật cười nói :” bà tao bị tụt huyết áp giờ đỡ rồi ” nhỏ bạn lại hỏi một tràng giang đại hải em đáp vài câu rồi cúp máy . Nhắm mắt mệt mỏi , cảm giác trống rỗng cứ ăn dần ăn mòn trong em .
Vây quanh em giờ là tràn ngập màu trắng với mùi thuốc gay nồng , cảm giác như em cũng mắc bệnh rồi thì phải . Tay chân bỗng cảm thấy thật thừa thãi , chẳng biết để đâu đặt đâu cho phải . Nhìn anh trai giường bên cạnh chăm sóc người yêu , rồi nhìn lại mình em muốn rớt nước mắt . Vì sao , anh để em một mình ?
Lặng lẽ bước trên những bậc thang lạnh lẽo , em co mình trong chiếc áo mỏng manh . Lạc lõng trong màn đêm đen đặc , đưa hai tay tự ôm lấy mình , gió Sài Gòn không lạnh nhưng cũng đủ làm em run . Tựa vào lan can , bâng quơ nhớ lại những ngày cũ , những ngày đã xa rồi , rất xa !
Loay hoay vài vòng trên phố với mấy con tiểu yêu thì người yêu bọn nó gọi , thế là chúng nó bỏ em lại một mình chạy hết theo trai . Bất mãn đấy , nhưng em chẳng làm gì được . Thôi tự kỷ vậy .
Ngồi cafe chán chê chợt nhớ ra hôm trước chúng nó bảo nhau có phim kinh dị mới hay lắm . Cơn khùng nổi lên em chạy ngay tới rạp mua vé , xong nhìn lại em thề cả đời em chưa bao giờ hối hận như lúc này . Hình như hôm nay có mỗi em đi một mình .
Nhìn tờ vé xem phim em bỗng thấy nó thật chói mắt . Thở dài , xem ? hay không xem ? , nghĩ lại trước giờ em chưa xem phim một mình thì phải cộng thêm cái công em chạy tới đây , thêm một chút tiếc tiền thế là em vô xem . Một mình !
Ngồi xem phim mà cứ như bị tra tấn , đang tập trung xem thì cô nàng bên cạnh hét lên rồi ôm lấy tay người yêu . Nhìn lại cảnh phim em tự hỏi có đáng sợ đến vậy không ? Anh người yêu của cô nàng như cũng nhận thấy em khó chịu , ánh mắt nhìn em đầy vẻ xin lỗi . Em cười khổ , em đã làm gì đâu có chăng chỉ là một chút ganh tỵ . Giá như anh cũng ở đây , bên cạnh em !
Chán nản đưa mắt nhìn quanh , em chợt thấy anh bên cạnh người khác ,có lẽ là người yêu của anh, tim em thắt lại , người đó đã chẳng còn là anh của em nữa rồi . Đang định lặng lẽ ra về thì có người gọi :” Này , Nhi ” Em quay lại , anh cũng ngước lên , đã từng hàng ngàn lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại , nhưng không nghĩ lại trớ trêu thế này . Người yêu anh cũng là bạn của em !
Em cố cười che lấp sự bối rối :” Cũng đi xem à , mà xem đi tao ra ngoài ” Nói rồi vội vã quay đi , chẳng ngờ con nhỏ lôi anh chạy theo :” Từ từ nào , đi chợ hoa với bọn tao đi ” Miệng em méo xệch , chẳng cho em kịp từ chối nó lôi tuột em lên xe .
Con nhỏ tíu tít hỏi đủ chuyện , em cứng ngắc chả lời . Anh thỉnh thoảng nhìn em , cái nhìn chỉ có nhìn tĩnh lặng , em cúi đầu cười đắng . Sau nhiều năm anh đã trở lại , chỉ là chúng ta đã khác rồi , rất khác !
Nhỏ bạn chạy quanh anh lăng xăng giới thiệu đủ thứ , em cười buồn đi thụt lại phía sau hai người , nhớ lại vào nhiều năm trước anh cũng dẫn em đến chợ hoa này . Em nhìn thấy đâu đó một em thật hạnh phúc rạng rỡ bên anh , mọi chuyện cứ như thể từ nhiều kiếp trước vậy .
Ngước lên , bắt gặp cái nhìn của anh em cười nhợt nhạt . Chúng ta xa nhau không lý do , em rất muốn hỏi anh tại sao , nhưng giờ thì có nghĩa gì ? Mất vẫn mãi là mất ! Khép chặt mắt em cố nén những giọt nước đang trực trào ra , nắm chặt hai bàn tay để cơ thể không run rẩy . Tình yêu của em đau đớn là thế !
Em nói với nhỏ bạn nhà có việc nên về trước , em sợ nếu ở thêm lúc nữa em chịu không nổi , sẽ khóc mất . Lang thang qua vài con phố trời đã tối mịt , em dừng lại trước một quán bar rồi đẩy cửa bước vào . Tiếng nhạc , tiếng người khiến tâm trạng em đỡ hơn một chút , ngồi xuống cái ghế trước quầy rượu em gọi hết ly này đến ly khác . Những chuyện trước kia rời rạc xuất hiện trong đầu em , gục xuống bàn với những giọt nước trượt dài làm má e bỏng rát . Nhiều năm qua em vẫn yêu anh , vẫn luôn yêu như vậy !
Vây quanh em giờ là tràn ngập màu trắng với mùi thuốc gay nồng , cảm giác như em cũng mắc bệnh rồi thì phải . Tay chân bỗng cảm thấy thật thừa thãi , chẳng biết để đâu đặt đâu cho phải . Nhìn anh trai giường bên cạnh chăm sóc người yêu , rồi nhìn lại mình em muốn rớt nước mắt . Vì sao , anh để em một mình ?
Lặng lẽ bước trên những bậc thang lạnh lẽo , em co mình trong chiếc áo mỏng manh . Lạc lõng trong màn đêm đen đặc , đưa hai tay tự ôm lấy mình , gió Sài Gòn không lạnh nhưng cũng đủ làm em run . Tựa vào lan can , bâng quơ nhớ lại những ngày cũ , những ngày đã xa rồi , rất xa !
Loay hoay vài vòng trên phố với mấy con tiểu yêu thì người yêu bọn nó gọi , thế là chúng nó bỏ em lại một mình chạy hết theo trai . Bất mãn đấy , nhưng em chẳng làm gì được . Thôi tự kỷ vậy .
Ngồi cafe chán chê chợt nhớ ra hôm trước chúng nó bảo nhau có phim kinh dị mới hay lắm . Cơn khùng nổi lên em chạy ngay tới rạp mua vé , xong nhìn lại em thề cả đời em chưa bao giờ hối hận như lúc này . Hình như hôm nay có mỗi em đi một mình .
Nhìn tờ vé xem phim em bỗng thấy nó thật chói mắt . Thở dài , xem ? hay không xem ? , nghĩ lại trước giờ em chưa xem phim một mình thì phải cộng thêm cái công em chạy tới đây , thêm một chút tiếc tiền thế là em vô xem . Một mình !
Ngồi xem phim mà cứ như bị tra tấn , đang tập trung xem thì cô nàng bên cạnh hét lên rồi ôm lấy tay người yêu . Nhìn lại cảnh phim em tự hỏi có đáng sợ đến vậy không ? Anh người yêu của cô nàng như cũng nhận thấy em khó chịu , ánh mắt nhìn em đầy vẻ xin lỗi . Em cười khổ , em đã làm gì đâu có chăng chỉ là một chút ganh tỵ . Giá như anh cũng ở đây , bên cạnh em !
Chán nản đưa mắt nhìn quanh , em chợt thấy anh bên cạnh người khác ,có lẽ là người yêu của anh, tim em thắt lại , người đó đã chẳng còn là anh của em nữa rồi . Đang định lặng lẽ ra về thì có người gọi :” Này , Nhi ” Em quay lại , anh cũng ngước lên , đã từng hàng ngàn lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại , nhưng không nghĩ lại trớ trêu thế này . Người yêu anh cũng là bạn của em !
Em cố cười che lấp sự bối rối :” Cũng đi xem à , mà xem đi tao ra ngoài ” Nói rồi vội vã quay đi , chẳng ngờ con nhỏ lôi anh chạy theo :” Từ từ nào , đi chợ hoa với bọn tao đi ” Miệng em méo xệch , chẳng cho em kịp từ chối nó lôi tuột em lên xe .
Con nhỏ tíu tít hỏi đủ chuyện , em cứng ngắc chả lời . Anh thỉnh thoảng nhìn em , cái nhìn chỉ có nhìn tĩnh lặng , em cúi đầu cười đắng . Sau nhiều năm anh đã trở lại , chỉ là chúng ta đã khác rồi , rất khác !
Nhỏ bạn chạy quanh anh lăng xăng giới thiệu đủ thứ , em cười buồn đi thụt lại phía sau hai người , nhớ lại vào nhiều năm trước anh cũng dẫn em đến chợ hoa này . Em nhìn thấy đâu đó một em thật hạnh phúc rạng rỡ bên anh , mọi chuyện cứ như thể từ nhiều kiếp trước vậy .
Ngước lên , bắt gặp cái nhìn của anh em cười nhợt nhạt . Chúng ta xa nhau không lý do , em rất muốn hỏi anh tại sao , nhưng giờ thì có nghĩa gì ? Mất vẫn mãi là mất ! Khép chặt mắt em cố nén những giọt nước đang trực trào ra , nắm chặt hai bàn tay để cơ thể không run rẩy . Tình yêu của em đau đớn là thế !
Em nói với nhỏ bạn nhà có việc nên về trước , em sợ nếu ở thêm lúc nữa em chịu không nổi , sẽ khóc mất . Lang thang qua vài con phố trời đã tối mịt , em dừng lại trước một quán bar rồi đẩy cửa bước vào . Tiếng nhạc , tiếng người khiến tâm trạng em đỡ hơn một chút , ngồi xuống cái ghế trước quầy rượu em gọi hết ly này đến ly khác . Những chuyện trước kia rời rạc xuất hiện trong đầu em , gục xuống bàn với những giọt nước trượt dài làm má e bỏng rát . Nhiều năm qua em vẫn yêu anh , vẫn luôn yêu như vậy !