Chàng trai của nắng


- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 121
- Tình trạng: Hoàn thành
Bạn đã từng tin vào tình yêu sét đánh chưa? Bạn có tin vào tình yêu của hai người chưa bao giờ gặp nhau không? Tình yêu sét đánh của Hân không phải là gặp một chàng trai ga lăng nào đó giúp nó dắt chiếc xe ra khỏi bãi giữ xe trường, cũng không phải là một coolboy lạnh lùng mang phong cách của các oppa hàn quốc. Tình yêu sét đánh đầy tình cờ của nó chỉ vỏn vẹn qua một bức ảnh trên face. Nó thấy anh – một chàng trai mắt hí, một nước da ngâm ngâm và một nụ cười toả đầy nắng. Không biết sao nó thấy đáng yêu lạ lùng. Giây phút nó thấy nụ cười anh… tim nó đập rất nhanh… tưởng chừng như sắp rớt khỏi lồng ngực… Là giây phút nó biết… Nó thích anh…
… Đó là vào những ngày đông gió lạnh tháng 10. Thời tiết như hờn dỗi ai đó đôi lúc bỗng trút xuống một trận mưa thật nặng hạt… mưa khi nào cũng buồn… mưa khi nào cũng mang theo trong nó những nỗi nhớ… nó nhớ anh… Mặc dù chẳng biết nó nhớ gì với một người chưa bao giờ nó gặp… càng chưa bao giờ nó nói chuyện… chỉ biết nó nhớ đôi mắt nhỏ nhỏ tít cả lại mỗi lúc anh cười thật khẽ… là nó nhớ… rất nhớ người nó thương…
Nhiều người sẽ thấy ghét cái cảm giác ẩm ướt, bầu trời luôn xám xịt thả xuống những trận mưa kéo dài mãi không dứt, người ta ghét nhưng nó thích. Nó thích mưa… đúng hơn là nó thích một mình ngắm mưa… nếu may mắn có thêm một tách cafe nữa thì thật tuyệt… Từ sau hôm nhìn thấy bức ảnh định mệnh của anh trên Face… nó lục tung cả facebook bạn bè… cuối cùng cũng tìm được anh… Tim nó đập nhanh… tay nó run run khẽ nhấn “kết bạn”. Rồi nó vội vàng tắt facebook, tắt cả máy tính, cứ như sợ ai đó sẽ bắt gặp… nó vừa muốn lại vừa sợ… anh đồng ý… Đúng là đang yêu… cảm xúc của nó lúc này chính nó còn không hiểu được nữa…
Sau một ngày dài nó thả mình trên những con phố, ngõ hẻm nhâm nhi vài món ăn quen thuộc mà lâu nay bài vở làm nó chẳng có thời gian để nghĩ đến. Đến gần tối, nó mò mẫm vào face, suốt cả hôm nay nó cố làm mình thật bận rộn để không phải nghĩ về anh… nó hồi hộp khẽ nhấn vào “thông báo”
- Linh ơi, anh đó đồng ý rồi, đồng ý rồi mày ơi ….!Huraaaa….
Nó nhảy căng cả lên, gần như hét trong điện thoại với nhỏ bạn thân. Hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt, hàng ngàn hy vọng đang sáng lên trong nó, chợt nó khẽ hát đầy hạnh phúc :
- “Và em đã biết mình yêu …….”
Đã lâu lắm rồi nó mới lại được hạnh phúc như hôm nay… kể từ khi mối quan tình đầu trôi qua trong nước mắt… trong những đêm nó khóc sưng cả mắt vì nhớ … thì hôm nay tình yêu đã thực sự trở lại với nó. Đúng thật là không gì khổ bằng yêu đơn phương nhưng có người nói : ” Tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm – bởi khi đã thuộc về nhau, rất nhiều cảm giác sẽ biến mất …”. Vậy nên nó luôn nghĩ … cứ âm thầm là đủ…!
Nhưng rồi nó chẳng thể giữ lại tình cảm đẹp ấy bên mình được nữa. Nó muốn anh biết, muốn anh hiểu được tình cảm của nó.. quan trọng hơn nó không muốn là người đến sau… nó nghĩ… “Nếu nói … biết đâu sẽ có cơ hội.. “. Rồi nó thu hết can đảm, bao nhiêu dũng cảm suốt 17 năm qua nó có chỉ để inbox anh và nói ” Anh ơi… anh có thích em không …?”
… Lần đầu tiên nó thích một người con trai chỉ qua một bức ảnh…. lần đầu tiên nó tỏ tình với một người con trai nó thương… và là lần đầu tiên… nó khóc vì một người…. không quen biết….
- Sao em lại hỏi anh như vậy ?
- Chỉ là em muốn biết thôi …!
-…. Vậy em nghĩ anh sẽ trả lời như thế nào?
-” Ráng sống tốt đi em… đời còn nhiều thứ phải suy nghĩ lắm …. anh xin lỗi… ”
- Anh không sến đến mức đấy đâu… à mà status đó không phải viết cho em…
Nó bỗng bật cười, vừa quê lại vừa thấy gì đó cay cay, khi yêu người ta hay ảo tưởng vậy đấy… Từ hôm đó nó nói chuyện với anh nhiều hơn, anh không quá lạnh lùng như nó nghĩ nhưng anh không bao giờ chia sẽ về mình dù nó có hỏi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng vẫn câu nói quen thuộc anh nói :
- Muốn biết thì còn hãy tự tìm hiểu đi, ba còn không hiểu được ba thì sao con hiểu được ….?
- Ừ thì thiên bình khó hiểu mà …!
Không hiểu sao nó thích một chàng trai thiên bình đến lạ, nhưng anh đặc biệt hơn những chàng thiên bình khác nó gặp, anh mang tính cách của một “thiên bình – ma kết- và cả bọ cạp” …. anh đặc biệt vậy đấy, có lẽ vì vậy mà anh luôn nói :
-Chưa có ai hiểu được ba đâu… con gái à…!
Anh vẫn nhẹ nhàng nhưng luôn lạnh lùng với nó vậy đấy. Đôi lúc nó chạnh lòng , đôi lúc nó muốn nói thật nhiều những suy nghĩ của nó… nhưng nó cứ sợ anh vô tư, anh lạnh lùng với tình cảm ấp ủ trong nó. Nhưng là nó chấp nhận… chỉ cần anh vui… đối với nó là đủ…
Nó nhớ hôm sinh nhật anh… nó nhớ anh nói với nó anh rất buồn, nhớ lúc anh nói anh uống rất nhiều, anh hút rất nhiều thuốc, nó chỉ ước lúc đấy được ôm anh thật chặt thì tốt biết mấy …

Hình ảnh
- Ba cứ ngỡ bạn bè sẽ chẳng ai nhớ hôm nay sinh nhật ba… nhưng ba lầm rồi, ai cũng nhắn tin chúc sinh nhật ba cả… vậy mà người ba cần nhất, người ba nghĩ sẽ nhắn nhất thì lại không … chắc người ta quên mất rồi …
1 2 Next
- Chồng à, thay đồ mau đến gặp người yêu cũ đi anh!
- Khi tình yêu đến – Phần 2
- Khi tình yêu đến
- Cái tết của người chuyển giới
- Nhóc ngốc
Xtscript load: 0.000015s. Total load: 0.000196
Ring ring