Chiều, tôi lang thang một mình trên những con phố quen thuộc, lòng cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng khi được đi trên những con đường mà từ nhỏ đôi chân đã là bạn. Tôi thơ thẫn nhìn ánh chiều tàn còn vương một chút vàng nhạt lên những táng lá xanh um. Trên những cành phượng rũ, nay bất chợt chuyển mình, tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi ấy của cây phượng già gần trường cấp ba, nơi tôi từng học suốt ba năm dài. Những chùm phượng vĩ nở đỏ cả một khoảng sân như muốn đốt cháy tâm hồn của những kẻ mộng mơ. Tôi bồi hồi nhớ lại ngày ấy, cái ngày tôi còn mặc trên mình tà áo trắng thướt tha trong gió, đã đôi lần tôi ngẩn người khi cành phượng đỏ vô tình rơi khẽ vai tôi. Vậy mà mới đó đã hai năm xa cách, hai năm kể từ khi tôi rời nơi đây để lên Đà Lạt làm một cô sinh viên. Hai năm tôi vô tình bỏ quên những kỉ niệm ngọt ngào của tôi và anh. Bây giờ trời đã vào hè, ngày mai thôi tôi sẽ gặp lại anh, người tôi đã từng yêu và tôi vẫn đang yêu.
Tôi bất chợt cảm thấy nao lòng, những kí ức ngày xưa ùa về như một cuộn phim, có lẽ ngày ra đi, tôi gửi cành phượng giữ hộ tôi một chút tâm tư và bây giờ khi tôi trở về cành phượng đỏ ngày xưa trao trả lại tôi những tâm tư thầm kín, một chút tình ngây dại. Ai nói tình yêu tuổi học trò đẹp và chống phai, nhưng với tôi, thời cấp ba là một khoảng thời gian đẹp nhất với tôi, những vui buồn, hờn trách với bạn bè, những kỉ niệm ngọt ngào với anh, những tình cảm chân thành của thầy cô, tất cả đều đặt lên mảnh giấy hồn tôi một nét chữ sao mà thân thương đến thế, gần gũi đến thế, để bây giờ tôi không thể quên và cũng không nở quên.
Ngày xưa chợt hiện về trong tôi sao mà rõ quá, hàng ghế đá vẫn im mình dưới hàng cây xanh ngắt, có lẽ giờ đây ghế đá cũng buồn khi không còn có ai đó vẫn ngồi tựa vai nhau tâm sự trong những buổi chiều tàn. Vậy đấy, kí ức một thời đâu dễ quên, giờ đây, thầy cô xưa, bạn bè cũ liệu có còn ai nhớ đến cô bé hay thẫn thờ thả hồn theo mây gió mà bỏ quên lời giảng của thầy cô chăng? Liệu có còn ai nhớ một cô bé mà mọi người vẫn gọi là “bà cụ non” chăng? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tôi giờ đây đang nhớ, nhớ về một thời đã xa, nơi ấy có bạn bè tôi, thầy cô tôi và có cả anh, một kì tích của đời tôi, một ngôi sao trong lòng tôi.
Tôi lặng lẽ đi theo hành lang vắng, nơi ấy ngày xưa tôi và anh cùng sánh bước, không biết ngày mai anh có vô tình đi lại con đường hôm nay tôi đi hay không? Không biết anh có vô tình tìm thấy tôi trong dòng kí ức của anh như tôi đang nhìn thấy anh trong miền kí ức của tôi hay không? Tôi không cần quan tâm đến những chuyện ấy, tôi chỉ cần biết rằng ngay giây phút này đây, tôi đang vùi mình trong nổi nhớ, bất chợt có cánh hoa tím nào rơi khẽ vai tôi, tôi nhặt lên những chẳng để làm gì. Chỉ để nhìn ngắm rồi ngây ngất với những gì đã qua mà thôi.
Tôi rời khỏi cổng trường với một tâm trạng buồn một chút, tiếp tục lang thang trên những con phố đông người, tôi đi như thể con phố giờ đây chỉ còn lại mình tôi và nổi nhớ. Hai năm, đã hai năm rồi tôi không về lại nơi đây, đã hai năm rồi tôi quen với nhịp sống nhanh và nhộn nhịp ở thành phố ngàn hoa. Hôm nay trở lại, lòng chợt dâng lên bao niềm thương nhớ. Tôi chợt nhận ra ngày ấy tôi quá vô tâm, vô tâm để lạc đi những kỉ niệm thân thương, vô tâm để hững hờ với những gì quen thuộc nhất, đẹp nhất như thế này.
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
Lúc ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”
Mãi cho đến bây giờ tôi mơi cảm nhận được hết ý nghĩa của hai câu ấy. Thơ thẫn một lúc, tôi ghé vào một quán nước quen từ lúc trước, dường như bà chủ vẫn không đổi, ngày ấy tôi thường ghé qua đến nổi bà chủ cũng quen mặt, vẫn là trà sữa hương chocolate mà tôi thích nhất. Khi bà chủ đem nước lên, một chút ngỡ ngàng, bà nhìn tôi như nhìn một người thân mới từ nơi xa trở về, tôi nhìn bà với ánh mắt trìu mến của một đứa con nhìn người mẹ hiền, tôi nở nụ cười với bà. Mãi cho đến bây giờ bà mới nhận ra tôi là cô bé vẫn thường ghé qua ủng hộ bà ngày trước. Có lẽ tôi đã khác rất nhiều so với lúc trước, mái tóc ngắn của tôi không còn mà thay vào đó là mái tóc dài ngang vai buộc nhẹ ở sau, bà nói:
- Trời, con bé Vi đây mà, nay con học ở đâu mà ít ghé qua quán của cô quá vậy?
- Dạ, hai năm nay con học đại học ở Đà Lạt, nay con mới có dịp về thăm nhà nên mới ghé qua đây thăm cô ạ.
- Sao học xa vậy con, nhìn con ốm yếu như vậy đi xa nhà rồi ăn uống có đầy đủ không?
- Dạ con tự lo cho mình được mà cô, con lớn rồi mà.
- Mà con học ngành gì?
- Dạ con học sư phạm, mai mốt con đi gõ đầu trẻ
Nói xong, tôi cười cô chủ quán cũng cười. Thế là tôi và cô tâm sự với nhau một lúc lâu. Bất chợt bên ngoài trời đổ cơn mưa. Có lẽ mưa đầu mùa lúc nào cũng thế, vội vàng và bất chợt làm cho ai đó ngẩn ngơ. Tôi đưa mắt nhìn mưa, đã lâu rồi tôi không được ngắm mưa qua khung cửa sổ nhỏ của quán nước này, nên hôm nay vô tình bắt gặp cơn mưa tôi mừng quá đỗi, cứ như tôi vừa gặp lại một người quen nào đó.
Tôi bất chợt cảm thấy nao lòng, những kí ức ngày xưa ùa về như một cuộn phim, có lẽ ngày ra đi, tôi gửi cành phượng giữ hộ tôi một chút tâm tư và bây giờ khi tôi trở về cành phượng đỏ ngày xưa trao trả lại tôi những tâm tư thầm kín, một chút tình ngây dại. Ai nói tình yêu tuổi học trò đẹp và chống phai, nhưng với tôi, thời cấp ba là một khoảng thời gian đẹp nhất với tôi, những vui buồn, hờn trách với bạn bè, những kỉ niệm ngọt ngào với anh, những tình cảm chân thành của thầy cô, tất cả đều đặt lên mảnh giấy hồn tôi một nét chữ sao mà thân thương đến thế, gần gũi đến thế, để bây giờ tôi không thể quên và cũng không nở quên.
Ngày xưa chợt hiện về trong tôi sao mà rõ quá, hàng ghế đá vẫn im mình dưới hàng cây xanh ngắt, có lẽ giờ đây ghế đá cũng buồn khi không còn có ai đó vẫn ngồi tựa vai nhau tâm sự trong những buổi chiều tàn. Vậy đấy, kí ức một thời đâu dễ quên, giờ đây, thầy cô xưa, bạn bè cũ liệu có còn ai nhớ đến cô bé hay thẫn thờ thả hồn theo mây gió mà bỏ quên lời giảng của thầy cô chăng? Liệu có còn ai nhớ một cô bé mà mọi người vẫn gọi là “bà cụ non” chăng? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tôi giờ đây đang nhớ, nhớ về một thời đã xa, nơi ấy có bạn bè tôi, thầy cô tôi và có cả anh, một kì tích của đời tôi, một ngôi sao trong lòng tôi.
Tôi lặng lẽ đi theo hành lang vắng, nơi ấy ngày xưa tôi và anh cùng sánh bước, không biết ngày mai anh có vô tình đi lại con đường hôm nay tôi đi hay không? Không biết anh có vô tình tìm thấy tôi trong dòng kí ức của anh như tôi đang nhìn thấy anh trong miền kí ức của tôi hay không? Tôi không cần quan tâm đến những chuyện ấy, tôi chỉ cần biết rằng ngay giây phút này đây, tôi đang vùi mình trong nổi nhớ, bất chợt có cánh hoa tím nào rơi khẽ vai tôi, tôi nhặt lên những chẳng để làm gì. Chỉ để nhìn ngắm rồi ngây ngất với những gì đã qua mà thôi.
Tôi rời khỏi cổng trường với một tâm trạng buồn một chút, tiếp tục lang thang trên những con phố đông người, tôi đi như thể con phố giờ đây chỉ còn lại mình tôi và nổi nhớ. Hai năm, đã hai năm rồi tôi không về lại nơi đây, đã hai năm rồi tôi quen với nhịp sống nhanh và nhộn nhịp ở thành phố ngàn hoa. Hôm nay trở lại, lòng chợt dâng lên bao niềm thương nhớ. Tôi chợt nhận ra ngày ấy tôi quá vô tâm, vô tâm để lạc đi những kỉ niệm thân thương, vô tâm để hững hờ với những gì quen thuộc nhất, đẹp nhất như thế này.
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
Lúc ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”
Mãi cho đến bây giờ tôi mơi cảm nhận được hết ý nghĩa của hai câu ấy. Thơ thẫn một lúc, tôi ghé vào một quán nước quen từ lúc trước, dường như bà chủ vẫn không đổi, ngày ấy tôi thường ghé qua đến nổi bà chủ cũng quen mặt, vẫn là trà sữa hương chocolate mà tôi thích nhất. Khi bà chủ đem nước lên, một chút ngỡ ngàng, bà nhìn tôi như nhìn một người thân mới từ nơi xa trở về, tôi nhìn bà với ánh mắt trìu mến của một đứa con nhìn người mẹ hiền, tôi nở nụ cười với bà. Mãi cho đến bây giờ bà mới nhận ra tôi là cô bé vẫn thường ghé qua ủng hộ bà ngày trước. Có lẽ tôi đã khác rất nhiều so với lúc trước, mái tóc ngắn của tôi không còn mà thay vào đó là mái tóc dài ngang vai buộc nhẹ ở sau, bà nói:
- Trời, con bé Vi đây mà, nay con học ở đâu mà ít ghé qua quán của cô quá vậy?
- Dạ, hai năm nay con học đại học ở Đà Lạt, nay con mới có dịp về thăm nhà nên mới ghé qua đây thăm cô ạ.
- Sao học xa vậy con, nhìn con ốm yếu như vậy đi xa nhà rồi ăn uống có đầy đủ không?
- Dạ con tự lo cho mình được mà cô, con lớn rồi mà.
- Mà con học ngành gì?
- Dạ con học sư phạm, mai mốt con đi gõ đầu trẻ
Nói xong, tôi cười cô chủ quán cũng cười. Thế là tôi và cô tâm sự với nhau một lúc lâu. Bất chợt bên ngoài trời đổ cơn mưa. Có lẽ mưa đầu mùa lúc nào cũng thế, vội vàng và bất chợt làm cho ai đó ngẩn ngơ. Tôi đưa mắt nhìn mưa, đã lâu rồi tôi không được ngắm mưa qua khung cửa sổ nhỏ của quán nước này, nên hôm nay vô tình bắt gặp cơn mưa tôi mừng quá đỗi, cứ như tôi vừa gặp lại một người quen nào đó.