*tâm sự của hắn* Cô không vào học, hắn cũng chán nản không vô. Đi vòng vòng thì thấy cô đang ngồi trên thành của đài nước lớn. Tiếng hát cô vang lên, lòng hắn theo tiếng hát cô như nhẹ bổng. Hắn ước phút giây này mãi mãi ngưng đọng. Tim hắn xao xuyến. Đã yêu cô, nay lại yêu nhiều hơn.
Tay tôi đặt trên thành đài nước, vòng tay đang đeo không hiểu sao lại đứt, rơi xuống chìm vào làn nước. Tôi bối rối, sao bây giờ ? đó là quà mẹ tặng tôi, tôi đã đeo nó hơn 10 năm nay rồi. Tôi tháo giày, đi vào đài phun nước mặc cho nước phun ướt người. Bằng mọi giá tôi phải tìm được. Tìm giữa chừng, tôi bị trượt té, có lẽ do chỗ ấy trơn. Tôi ngã xuống nước lim dim nhắm mắt, nhưng trước đó, tôi đã thấy tên người lai vội vã chạy tới giúp tôi. Tôi ngất !
Tỉnh dậy, tôi hơi choáng váng. Nhìn quanh. Tôi đang nằm trên chiếc ghế đá,tên người lai kia đang ngồi bên cạnh. Hắn thấy tôi tỉnh, vội hỏi :
- ” Aiko – chan, không sao chứ ? ”
- ” Ừm không sao. Hả??? Aiko – chan ? sao…. ? ”
- ” à…ừm… thật ra tôi để ý Aiko – chan từ khi cô đang sống ở Nhật. Chỉ là cô không biết tôi và cũng chưa từng làm quen. nhưng… *hít sâu* Aiko -chan, Dương theo Aiko đến đây chỉ vì thương Aiko thôi. :
Bất ngờ !!! Tôi không nói được gì thì tên Dương nói tiếp : ” Xin hãy làm bạn gái Dương ”
- ” Ưm… Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhưng… chuyện này tôi… tôi không thể quen một người tôi không có tình cảm ”
- ” Vậy… Dương sẽ theo đuổi Aiko-chan, à không, Trang, Dương sẽ theo đuổi Trang ”
- “Hê ???” Chưa khỏi bất ngờ, tôi bị cái tên này bế lên đưa vào phòng y tế để kiểm tra sức khỏe. Hắn kiếm lại được vòng tay của tôi, tôi xúc động, không ngưng cảm ơn.
Cuộc theo đuổi tôi bắt đầu, hằng ngày tôi nhận được một bông hoa khác loại nhau, lại còn được xách cặp, mua đồ ăn giùm dù tôi không có ý nhờ. Đôi khi hắn lại rủ tôi đi chơi. Hắn che chở bảo vệ tôi trước những chiêu trò những người con gái hâm mộ hắn gây ra cho tôi. Hắn quan tâm tôi. Nhiều khi thật ngại nhưng hắn cứ nhất quyết làm bằng được. Tôi cảm động thật, tôi đã thay đổi suy nghĩ về hắn, tôi thân với hắn hơn. Hắn bá đạo công khai tôi đã là bồ hắn khi tôi còn chưa chấp nhận hay thậm chí là dám về nhà tôi bảo là … ra mắt bố vợ và anh vợ ==”
Hôm nay, tôi nghe Hana báo tin hắn nhập viện vì bệnh tình giấu bao lâu đã sắp đến giai đạon nguy hiểm. Tôi vội tới phòng bệnh hắn, thấy hắn nằm trên giường nhắm mắt mà xót lòng.Tôi khóc cho hắn.Giờ đây tôi hiểu, hắn đã đi vào lòng tôi, từng bước một, “đánh cắp ” trái tim tôi, Tôi thương hắn thật rồi. Tôi đã thương một tên người lai và vốn trước đây tôi không ưa được.
- “Dươngggg. Mau mở mắt nhìn em đi. Có lẽ em phải thú nhận là em yêu anh nhiều lắm. đừng bỏ em, đừng thua căn bệnh này mà, Dương ơi ” Tôi vừa nói vừa khóc nấc. Tôi không muốn hắn vì chịu thua căn bệnh mà ra đi, như mẹ tôi 10 năm trước.
Nhưng… aizzz thật tức, hắn mở mắt trân trân nhìn tôi, hoàn toàn khỏe mạnh. Đã thế hắn và Hana còn cười ầm lên. Tôi nhận ra : Tôi bị LỪA. Hắn dám dụ dỗ Hana giúp hắn bày ra cái vở kịch này. Ghét! Nhưng thật sự tôi vui vì hắn không sao.
Anh hai tôi biết chuyện, đâm ra không ưa hắn. Mỗi lần gặp hắn là y như rằng sẽ đấu mắt, cấm hắn không được đến gần tôi. Thế nhưng hắn bất chấp ông anh này, còn dính lấy tôi trêu tức ổng. Cơ mà nhìn mặt ông anh hai thảm hại vì không làm gì được hắn, tôi cũng hả hê lắm, hehe.
Tôi và hắn – Huỳnh Khánh Trang và Johnson Quốc Dương – chúng tôi có một cuộc tình thật bá đạo nhưng dễ thương. Tôi nhận ra : Con trai người lai không đáng ghét lắm nhỉ, hihi.
Tôi hạnh phúc ôm hắn thủ thỉ bên tai hắn ” I love you, chàng trai người lai của em “
Tay tôi đặt trên thành đài nước, vòng tay đang đeo không hiểu sao lại đứt, rơi xuống chìm vào làn nước. Tôi bối rối, sao bây giờ ? đó là quà mẹ tặng tôi, tôi đã đeo nó hơn 10 năm nay rồi. Tôi tháo giày, đi vào đài phun nước mặc cho nước phun ướt người. Bằng mọi giá tôi phải tìm được. Tìm giữa chừng, tôi bị trượt té, có lẽ do chỗ ấy trơn. Tôi ngã xuống nước lim dim nhắm mắt, nhưng trước đó, tôi đã thấy tên người lai vội vã chạy tới giúp tôi. Tôi ngất !
Tỉnh dậy, tôi hơi choáng váng. Nhìn quanh. Tôi đang nằm trên chiếc ghế đá,tên người lai kia đang ngồi bên cạnh. Hắn thấy tôi tỉnh, vội hỏi :
- ” Aiko – chan, không sao chứ ? ”
- ” Ừm không sao. Hả??? Aiko – chan ? sao…. ? ”
- ” à…ừm… thật ra tôi để ý Aiko – chan từ khi cô đang sống ở Nhật. Chỉ là cô không biết tôi và cũng chưa từng làm quen. nhưng… *hít sâu* Aiko -chan, Dương theo Aiko đến đây chỉ vì thương Aiko thôi. :
Bất ngờ !!! Tôi không nói được gì thì tên Dương nói tiếp : ” Xin hãy làm bạn gái Dương ”
- ” Ưm… Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhưng… chuyện này tôi… tôi không thể quen một người tôi không có tình cảm ”
- ” Vậy… Dương sẽ theo đuổi Aiko-chan, à không, Trang, Dương sẽ theo đuổi Trang ”
- “Hê ???” Chưa khỏi bất ngờ, tôi bị cái tên này bế lên đưa vào phòng y tế để kiểm tra sức khỏe. Hắn kiếm lại được vòng tay của tôi, tôi xúc động, không ngưng cảm ơn.
Cuộc theo đuổi tôi bắt đầu, hằng ngày tôi nhận được một bông hoa khác loại nhau, lại còn được xách cặp, mua đồ ăn giùm dù tôi không có ý nhờ. Đôi khi hắn lại rủ tôi đi chơi. Hắn che chở bảo vệ tôi trước những chiêu trò những người con gái hâm mộ hắn gây ra cho tôi. Hắn quan tâm tôi. Nhiều khi thật ngại nhưng hắn cứ nhất quyết làm bằng được. Tôi cảm động thật, tôi đã thay đổi suy nghĩ về hắn, tôi thân với hắn hơn. Hắn bá đạo công khai tôi đã là bồ hắn khi tôi còn chưa chấp nhận hay thậm chí là dám về nhà tôi bảo là … ra mắt bố vợ và anh vợ ==”
Hôm nay, tôi nghe Hana báo tin hắn nhập viện vì bệnh tình giấu bao lâu đã sắp đến giai đạon nguy hiểm. Tôi vội tới phòng bệnh hắn, thấy hắn nằm trên giường nhắm mắt mà xót lòng.Tôi khóc cho hắn.Giờ đây tôi hiểu, hắn đã đi vào lòng tôi, từng bước một, “đánh cắp ” trái tim tôi, Tôi thương hắn thật rồi. Tôi đã thương một tên người lai và vốn trước đây tôi không ưa được.
- “Dươngggg. Mau mở mắt nhìn em đi. Có lẽ em phải thú nhận là em yêu anh nhiều lắm. đừng bỏ em, đừng thua căn bệnh này mà, Dương ơi ” Tôi vừa nói vừa khóc nấc. Tôi không muốn hắn vì chịu thua căn bệnh mà ra đi, như mẹ tôi 10 năm trước.
Nhưng… aizzz thật tức, hắn mở mắt trân trân nhìn tôi, hoàn toàn khỏe mạnh. Đã thế hắn và Hana còn cười ầm lên. Tôi nhận ra : Tôi bị LỪA. Hắn dám dụ dỗ Hana giúp hắn bày ra cái vở kịch này. Ghét! Nhưng thật sự tôi vui vì hắn không sao.
Anh hai tôi biết chuyện, đâm ra không ưa hắn. Mỗi lần gặp hắn là y như rằng sẽ đấu mắt, cấm hắn không được đến gần tôi. Thế nhưng hắn bất chấp ông anh này, còn dính lấy tôi trêu tức ổng. Cơ mà nhìn mặt ông anh hai thảm hại vì không làm gì được hắn, tôi cũng hả hê lắm, hehe.
Tôi và hắn – Huỳnh Khánh Trang và Johnson Quốc Dương – chúng tôi có một cuộc tình thật bá đạo nhưng dễ thương. Tôi nhận ra : Con trai người lai không đáng ghét lắm nhỉ, hihi.
Tôi hạnh phúc ôm hắn thủ thỉ bên tai hắn ” I love you, chàng trai người lai của em “