Tình đầu dành hết cho em – Phần 3
- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 180
- Tình trạng: Hoàn thành
Ly khẽ mỉm cười, cô đã nhìn thấy Khánh, anh chàng đã tới gần nhà của mình, Ly tính chạy tới hù cho Khánh bất ngờ… Nhưng chính cô lúc này, lại đang ngạc nhiên… Ngạc nhiên vì sao Khánh không dừng xe tại ngôi nhà mà Khánh nói là của mình lúc trước… Khánh lướt qua ngôi nhà nhỏ kia, và dừng xe lại tại ngôi nhà ngay bên cạnh. Không, đó không phải gọi là một ngôi nhà, mà là một căn biệt thự. Cánh cổng sắt màu đen cao ngút mở tự động, Ly có thể nhìn thấy rõ mảnh sân bên trong, còn rộng hơn gấp đôi diện tích cả căn nhà lẫn mảnh sân nhỏ nhắn trồng cây hoa giấy và giàn dây leo của cô cộng lại… Ly chạy tới và gọi:
- Anh Khánh!
Khánh quay lại, kinh ngạc…
- Sao… em lại tới đây?…
- Chắc anh đã quên… Hôm nay là một ngày kỷ niệm…
- Kỷ niệm…? …. Đúng rồi, 1 năm của tụi mình… chính thức quen nhau… Hj, anh quên béng mất! – Vẫn kiểu gãi đầu ngu ngơ.
- Không sao… Đây chắc là nhà chính thức của anh hả? Thì ra… đây là lý do anh chưa một lần… đưa em về nhà anh như đã hứa.
- Anh… Ly à, hãy cho anh 5 phút thôi… Được…
- Không cần thiết đâu! Em về đây…
Ly quay xe, Khánh bước đến chặn lại… Anh đã muốn cố giải thích và nói rõ lòng mình… Nhưng, khi nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng hồng tươi tắn ấy, tim anh bỗng thắt lại, cổ họng như bị nghẹn, không nói lên thành tiếng. Và anh biết rằng, Ly đã thật sự bị tổn thương… tổn thương vì sự lùa dối quá lâu của mình, bất kể lời nói nào của anh lúc này cũng không đủ để làm xoa dịu trái tim đang tan nát của cô lúc này. Khánh đành lặng lẽ buông tay, để Ly bỏ đi trong chua xót
Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần… Khánh muốn nói ra mọi điều cho Ly biết… Rằng anh cũng là một chàng công tử con nhà giàu… đã từng ăn chơi lêu lổng… đã từng thay bồ như thay áo… và cũng đã từng tư cao, kiêu ngạo như chính cái nhìn của Ly về những tên con trai kia, nhưng anh đã không đủ dũng cảm. Rồi khi biết được ba mẹ kêu Khánh sang Anh cùng họ khi học xong lớp 11 để học nâng cao chuyên ngành, đồng thời sống bên ấy một thời gian vì ba cậu chuyển công tác, Khánh lại càng không thể nói ra sự thật được, vì cậu biết Ly khó lòng chấp nhận… Khánh đã muốn níu giữ những giây phút ngọt ngào khi ở bên nhau…
Một mùa hè hiu hắt, mưa nắng thất thường… Cái nóng oi bức xen lẫn với cái lạnh buốt nhói lúc mưa đổ xuống như trút nước khiến lòng thêm đau… Ly đã không ra gặp Khánh dù anh đã đến trước cổng nhà nhiều lần, chờ đợi rất lâu. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tràn ngập… Phải cố gắng lắm, Khánh mới năn nỉ được nhỏ Hạnh, bạn thân nhất của Ly để xin địa chỉ e-mail. Thứ liên lạc tưởng chừng không cần thiết suốt thời gian quen nhau, lúc trước Ly từng hỏi Khánh e-mail của cậu, Khánh đã cho nhưng luôn miệng nói là không cần thiết. Nhà gần nhau, khi cần chỉ việc chạy tới hoặc gọi điện nói chuyện là xong. Nhưng vào lúc khoảng cách giữa hai đứa đang ngày càng xa nhau hơn, thứ liên lạc đó lại bỗng trở nên quý giá vô cùng…
Khánh đã gửi mail cho Ly, nói hết lòng mình và cho biết mình sắp đi xa… Mong rằng Ly sẽ bỏ qua ình và giúp anh có thêm động lực… Động lực để ở lại, để được ở bên cạnh Ly, lại yêu thương nồng nàn và cùng nhau tìm đến hạnh phúc chân thành nhất… Khánh có thể một mình ở lại đây, tiếp tục học chương trình phổ thông và lên đại học. Chỉ cần Ly chịu tha thứ và muốn Khánh ở lại, điều đó không hề khó đối với cậu.
Ngày Khánh ra sân bay chuẩn bị lên đường, cậu gọi điện cho Ly lần cuối cùng… đầu dây vẫn không bắt máy… tuyệt vọng… Kỷ niệm êm đềm xa xưa bổng chốc như là một giấc mộng. Khánh vẫn nhìn về phía xa với niềm hi vọng mong manh… Nỗi nhớ nhung bỗng dâng tràn, chua chát… Làm sao để níu kéo những khoảnh khắc yêu thương ngày ấy trở về?…
Tiếng ba mẹ giục Khánh vào trong để kiểm tra hành lý và trình hộ chiếu chuẩn bị lên máy bay… Khánh vẫn chần chừ do dự. Bầu trời đã rạng sáng nhưng những đám mây âm u vẫn che khuất khiến không gian bỗng chốc tối sầm… Tưng hạt mưa lất phất nhè nhẹ rơi…
Loa thông báo chuyến bay của Khánh chuẩn bị khởi hành… Dòng người thưa thớt chào tiễn biệt nhau… Những giọt nước mắt, những tiếng cười nói nhẹ nhàng… Chỉ một người vẫn đang lặng lẽ với tâm trạng hiu hắt sầu… ngậm ngùi lê bước qua cổng kiểm soát… Ly đã không đến, thật sự đã không đến… Rốt cuộc, đã không có một kỳ tích xảy ra. Khánh đã phải ra đi trong buồn đau, day dứt, đến một phương trời xa xôi, cách biệt với Ly hàng ngàn dặm. Không một lời nhăn nhủ sau cùng… không một câu tiễn biệt… và buổi chiều định mệnh hôm ấy, cũng chính là khoảnh khắc cuối cùng hai đứa gặp nhau…
Chuyến bay cất cánh…
…………………………..
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi…
Thành phố Hồ Chí Minh… Một ngày nắng đẹp đầu thu năm 2014…
LY 21 Tuổi 6 tháng 29 ngày.
Thời gian trôi qua nhanh quá… thấm thoát mà đã 4 năm kể từ ngày Khánh ra đi… Nỗi nhớ vẫn không hề vơi nhưng những khắc khoải đã tan đi phần nào, không còn buốt nhói con tim như lúc trước. Chỉ còn lại trong tôi, một tình yêu nồng nàn, một niềm hi vọng nhỏ nhoi về người tôi yêu ở phương trời xa ấy…sẽ hạnh phúc…
Thật lòng mình… tôi chưa bao giờ hờn trách Khánh… Những gì anh ấy đem đến cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi cần và mong muốn… Chỉ vì lòng tin của tôi bỗng chốc bị tổn thương quá lớn khiến tôi không đủ sức vượt qua…
- Anh Khánh!
Khánh quay lại, kinh ngạc…
- Sao… em lại tới đây?…
- Chắc anh đã quên… Hôm nay là một ngày kỷ niệm…
- Kỷ niệm…? …. Đúng rồi, 1 năm của tụi mình… chính thức quen nhau… Hj, anh quên béng mất! – Vẫn kiểu gãi đầu ngu ngơ.
- Không sao… Đây chắc là nhà chính thức của anh hả? Thì ra… đây là lý do anh chưa một lần… đưa em về nhà anh như đã hứa.
- Anh… Ly à, hãy cho anh 5 phút thôi… Được…
- Không cần thiết đâu! Em về đây…
Ly quay xe, Khánh bước đến chặn lại… Anh đã muốn cố giải thích và nói rõ lòng mình… Nhưng, khi nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng hồng tươi tắn ấy, tim anh bỗng thắt lại, cổ họng như bị nghẹn, không nói lên thành tiếng. Và anh biết rằng, Ly đã thật sự bị tổn thương… tổn thương vì sự lùa dối quá lâu của mình, bất kể lời nói nào của anh lúc này cũng không đủ để làm xoa dịu trái tim đang tan nát của cô lúc này. Khánh đành lặng lẽ buông tay, để Ly bỏ đi trong chua xót
Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần… Khánh muốn nói ra mọi điều cho Ly biết… Rằng anh cũng là một chàng công tử con nhà giàu… đã từng ăn chơi lêu lổng… đã từng thay bồ như thay áo… và cũng đã từng tư cao, kiêu ngạo như chính cái nhìn của Ly về những tên con trai kia, nhưng anh đã không đủ dũng cảm. Rồi khi biết được ba mẹ kêu Khánh sang Anh cùng họ khi học xong lớp 11 để học nâng cao chuyên ngành, đồng thời sống bên ấy một thời gian vì ba cậu chuyển công tác, Khánh lại càng không thể nói ra sự thật được, vì cậu biết Ly khó lòng chấp nhận… Khánh đã muốn níu giữ những giây phút ngọt ngào khi ở bên nhau…
Một mùa hè hiu hắt, mưa nắng thất thường… Cái nóng oi bức xen lẫn với cái lạnh buốt nhói lúc mưa đổ xuống như trút nước khiến lòng thêm đau… Ly đã không ra gặp Khánh dù anh đã đến trước cổng nhà nhiều lần, chờ đợi rất lâu. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tràn ngập… Phải cố gắng lắm, Khánh mới năn nỉ được nhỏ Hạnh, bạn thân nhất của Ly để xin địa chỉ e-mail. Thứ liên lạc tưởng chừng không cần thiết suốt thời gian quen nhau, lúc trước Ly từng hỏi Khánh e-mail của cậu, Khánh đã cho nhưng luôn miệng nói là không cần thiết. Nhà gần nhau, khi cần chỉ việc chạy tới hoặc gọi điện nói chuyện là xong. Nhưng vào lúc khoảng cách giữa hai đứa đang ngày càng xa nhau hơn, thứ liên lạc đó lại bỗng trở nên quý giá vô cùng…
Khánh đã gửi mail cho Ly, nói hết lòng mình và cho biết mình sắp đi xa… Mong rằng Ly sẽ bỏ qua ình và giúp anh có thêm động lực… Động lực để ở lại, để được ở bên cạnh Ly, lại yêu thương nồng nàn và cùng nhau tìm đến hạnh phúc chân thành nhất… Khánh có thể một mình ở lại đây, tiếp tục học chương trình phổ thông và lên đại học. Chỉ cần Ly chịu tha thứ và muốn Khánh ở lại, điều đó không hề khó đối với cậu.
Ngày Khánh ra sân bay chuẩn bị lên đường, cậu gọi điện cho Ly lần cuối cùng… đầu dây vẫn không bắt máy… tuyệt vọng… Kỷ niệm êm đềm xa xưa bổng chốc như là một giấc mộng. Khánh vẫn nhìn về phía xa với niềm hi vọng mong manh… Nỗi nhớ nhung bỗng dâng tràn, chua chát… Làm sao để níu kéo những khoảnh khắc yêu thương ngày ấy trở về?…
Tiếng ba mẹ giục Khánh vào trong để kiểm tra hành lý và trình hộ chiếu chuẩn bị lên máy bay… Khánh vẫn chần chừ do dự. Bầu trời đã rạng sáng nhưng những đám mây âm u vẫn che khuất khiến không gian bỗng chốc tối sầm… Tưng hạt mưa lất phất nhè nhẹ rơi…
Loa thông báo chuyến bay của Khánh chuẩn bị khởi hành… Dòng người thưa thớt chào tiễn biệt nhau… Những giọt nước mắt, những tiếng cười nói nhẹ nhàng… Chỉ một người vẫn đang lặng lẽ với tâm trạng hiu hắt sầu… ngậm ngùi lê bước qua cổng kiểm soát… Ly đã không đến, thật sự đã không đến… Rốt cuộc, đã không có một kỳ tích xảy ra. Khánh đã phải ra đi trong buồn đau, day dứt, đến một phương trời xa xôi, cách biệt với Ly hàng ngàn dặm. Không một lời nhăn nhủ sau cùng… không một câu tiễn biệt… và buổi chiều định mệnh hôm ấy, cũng chính là khoảnh khắc cuối cùng hai đứa gặp nhau…
Chuyến bay cất cánh…
…………………………..
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi…
Thành phố Hồ Chí Minh… Một ngày nắng đẹp đầu thu năm 2014…
LY 21 Tuổi 6 tháng 29 ngày.
Thời gian trôi qua nhanh quá… thấm thoát mà đã 4 năm kể từ ngày Khánh ra đi… Nỗi nhớ vẫn không hề vơi nhưng những khắc khoải đã tan đi phần nào, không còn buốt nhói con tim như lúc trước. Chỉ còn lại trong tôi, một tình yêu nồng nàn, một niềm hi vọng nhỏ nhoi về người tôi yêu ở phương trời xa ấy…sẽ hạnh phúc…
Thật lòng mình… tôi chưa bao giờ hờn trách Khánh… Những gì anh ấy đem đến cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi cần và mong muốn… Chỉ vì lòng tin của tôi bỗng chốc bị tổn thương quá lớn khiến tôi không đủ sức vượt qua…