Tình đầu dành hết cho em – Phần 3
- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 182
- Tình trạng: Hoàn thành
Khi đọc được mail của Khánh, lòng tôi chợt nhói đau, chúng tôi sắp phải xa nhau rất lâu. Và tôi không hề mong muốn điều đó, tôi cũng không biết mình có đủ khả năng giữ Khánh ở lại không? Nhưng làm như thế phải chăng là tôi quá ích kỷ? Chỉ vì hạnh phúc của riêng mình mà lại làm cho Khánh phải mất đi tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Những ý nghĩ trái ngược đan xen khiến đầu tôi quay cuồng, điên đảo, và cuối cùng tôi đã đi đến quyết định rất đỗi tàn nhẫn, cho cả Khánh lẫn chính bản thân tôi, từ bỏ… Từ bỏ mối tình ngây thơ, vụn dài thuở thiếu thời, từ bỏ những khát khao, hi vọng nhỏ nhoi, đơn giản … Để tự tạo ình một hi vọng… Hay đúng hơn là một thử thách… cho tình yêu của tôi và anh… Liệu thời gian có làm xóa nhòa đi những ký ức êm đềm của hai đứa lúc xưa, liệu anh rồi sẽ tìm được một người tốt hơn tôi ở nơi phương trời mới… Không điều gì có thể dự đoán trước, nhưng tôi vẫn muốn đặt vào đó lần nữa, niềm tin tôi dành cho anh…
Mỗi buổi chiều, tôi vẫn bước ra sân, mở cổng, nhìn nơi con ngõ thân quen mà lúc nào cũng vô tình lướt ngang, nhưng sao hôm nay thấy lòng chợt bồi hồi, một cảm giác đong đầy xúc cảm khi nhìn về con ngõ thân quen ấy… Nơi anh vẫn thường đứng đó chờ tôi mỗi ngày… Nở nụ cười rạng rỡ… Anh chàng ngốc nghếch, không khéo ăn nói, cách biểu đạt con nít nhưng lại rất chung tình… luôn biết quan tâm và cố gắng hiểu những suy nghĩ trong tôi. Bao lần giận nhau, anh luôn là người chủ động làm hòa. Nhìn lại những kỷ niệm đó, tình yêu của tôi dành cho anh lại càng trào dâng theo năm tháng. Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo dưới giàn dây leo, hoa giấy rụng rơi xơ xác theo từng làn gió… Liệu sự chờ đợi có được bù đắp xứng đáng không? Liệu anh có trở về với tình yêu ngày trước???
KHÁNH 21 Tuổi 3 Tháng 13 Ngày.
Tôi đã trở về… Thành phố thân quen ngày nào giờ đổi khác quá… Thực ra, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, chỉ có một thứ vẫn vậy… Từng ngày, từng ngày tôi đều mở e-mail kiểm tra thư với niềm hi vọng nhỏ nhoi đã tàn lụi… Trở về với ngôi nhà thân thuộc của mình, mệt mỏi, suy tư, tôi lại lặng lẽ nhớ về những ký ức lúc xưa, khi tình yêu tôi vừa chớm nở… Ly đã không thể hiểu hết những nỗi đau giẳng xé trong tôi khi đã phải lẳng lặng dối lừa em…
Từ khi gặp em, con người tôi đã thay đổi rất nhiều… Tôi tập thói quen đi học bằng xe đạp, dù ở nhà có chiếc tay ga Nouvo mà tôi luôn “cưỡi” mỗi lần đi chơi đêm. Để tôi có thể là một người bạn trai đơn thuần, giản dị bên em, cùng em dạo phố với từng bước chân đạp nhịp nhàng đầy thoải mái, không phải đội mũ bảo hiểm kín mít,. Lúc đầu, tôi đã nghĩ là hơi sến, nhưng thật sự cảm giác cùng người mình yêu dạo bước nhẹ nhàng giữa trời thanh mát mà không phải vướng bận đầu tóc thì thật dễ chịu. Và thật sự ngay cả tôi cũng không thể ngờ rằng tình yêu tôi dành cho em lại nhiều đến thế… Chính vì lẽ đó, tôi càng sợ mất em, càng sợ làm em tổn thương… Nhưng rốt cuộc, khi hiểu ra sự thật, em lại càng chịu tổn thương nhiều hơn gập bội.
Tôi bất lực, chỉ biết im lặng và chờ đợi sự tha thứ từ em… trong vô vọng… Những năm tháng nơi xứ người, tôi chỉ biết lao đầu vào học và làm việc, những lúc rãnh rỗi, tôi nằm đó và những hình ảnh của em bỗng ùa về, đong đầy, tràn ngập khiến tim tôi cứ mãi nhói đau.
Em là một cô gái ngây thơ, cả tin. Bất kể tôi nói điều gì, em cũng cho là đúng, là sự thật… Bao giờ hiểu ra, em chỉ nhăn mặt cau có một chút rồi sau đó lại vẫn tin những lời nói bâng quơ từ tôi… Điều đó càng khiến tình yêu tôi dành cho em nhiều hơn. Càng khiến tôi cảm thấy em thật mong manh, yếu đuối, rất dễ bị người khác dụ dỗ… Tôi cần phải che chở, bảo vệ cho em.
Giá như lúc đó, tôi chịu mạnh dạn đương đầu với thử thách, nói rõ sự thật, có lẽ em đã dễ dàng chấp nhận hơn. Vì tình cảm vốn dĩ không thể bị mất đi bởi những rào cản đơn thuần… chỉ có niềm tin khi đã đặt vào quá sâu để đến lúc vỡ lẽ thì mới khiến mọi việc trở nên bi kịch. Tôi đã trách mình rất nhiều… trách mình quá mềm yếu… trách mình quá ích kỷ, chỉ luôn nghĩ cho bản thân. Vì quá mong muốn được ở gần bên em, được nhận lấy tình yêu dịu dàng từ em đã khiến tôi u mê bất giác… Để rồi phải dẫn đến một kết cục đau lòng là phải xa nhau…
Mở máy laptop dự định chơi game cho khoây khỏa đầu óc. Nhưng bỗng dưng trong vô thức, tôi lại mở hộp mail quen thuộc. Vẫn là những bức thư bâng quơ của bạn bè từ Mĩ… Nhưng, tôi bất ngờ kinh ngạc với một địa chỉ gửi đến lạ thường… lạ không phải là vì tôi không biết… Mà vì địa chỉ này chưa một lần nào xuất hiện trong danh bạ người gửi tới hộp mail của tôi, mà luôn luôn nằm trong danh sách người nhận. Thư gửi đến vào ngày 10/08/2014, tức cách đây hơn 1 tháng, cũng là lúc tôi đang tất bật lo hồ sơ thủ tục về nước nên không có thời gian online, và điều kỳ diệu không ngờ lại đến vào lúc đó.
(…)
Nội dung bức thư:
Mỗi buổi chiều, tôi vẫn bước ra sân, mở cổng, nhìn nơi con ngõ thân quen mà lúc nào cũng vô tình lướt ngang, nhưng sao hôm nay thấy lòng chợt bồi hồi, một cảm giác đong đầy xúc cảm khi nhìn về con ngõ thân quen ấy… Nơi anh vẫn thường đứng đó chờ tôi mỗi ngày… Nở nụ cười rạng rỡ… Anh chàng ngốc nghếch, không khéo ăn nói, cách biểu đạt con nít nhưng lại rất chung tình… luôn biết quan tâm và cố gắng hiểu những suy nghĩ trong tôi. Bao lần giận nhau, anh luôn là người chủ động làm hòa. Nhìn lại những kỷ niệm đó, tình yêu của tôi dành cho anh lại càng trào dâng theo năm tháng. Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo dưới giàn dây leo, hoa giấy rụng rơi xơ xác theo từng làn gió… Liệu sự chờ đợi có được bù đắp xứng đáng không? Liệu anh có trở về với tình yêu ngày trước???
KHÁNH 21 Tuổi 3 Tháng 13 Ngày.
Tôi đã trở về… Thành phố thân quen ngày nào giờ đổi khác quá… Thực ra, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, chỉ có một thứ vẫn vậy… Từng ngày, từng ngày tôi đều mở e-mail kiểm tra thư với niềm hi vọng nhỏ nhoi đã tàn lụi… Trở về với ngôi nhà thân thuộc của mình, mệt mỏi, suy tư, tôi lại lặng lẽ nhớ về những ký ức lúc xưa, khi tình yêu tôi vừa chớm nở… Ly đã không thể hiểu hết những nỗi đau giẳng xé trong tôi khi đã phải lẳng lặng dối lừa em…
Từ khi gặp em, con người tôi đã thay đổi rất nhiều… Tôi tập thói quen đi học bằng xe đạp, dù ở nhà có chiếc tay ga Nouvo mà tôi luôn “cưỡi” mỗi lần đi chơi đêm. Để tôi có thể là một người bạn trai đơn thuần, giản dị bên em, cùng em dạo phố với từng bước chân đạp nhịp nhàng đầy thoải mái, không phải đội mũ bảo hiểm kín mít,. Lúc đầu, tôi đã nghĩ là hơi sến, nhưng thật sự cảm giác cùng người mình yêu dạo bước nhẹ nhàng giữa trời thanh mát mà không phải vướng bận đầu tóc thì thật dễ chịu. Và thật sự ngay cả tôi cũng không thể ngờ rằng tình yêu tôi dành cho em lại nhiều đến thế… Chính vì lẽ đó, tôi càng sợ mất em, càng sợ làm em tổn thương… Nhưng rốt cuộc, khi hiểu ra sự thật, em lại càng chịu tổn thương nhiều hơn gập bội.
Tôi bất lực, chỉ biết im lặng và chờ đợi sự tha thứ từ em… trong vô vọng… Những năm tháng nơi xứ người, tôi chỉ biết lao đầu vào học và làm việc, những lúc rãnh rỗi, tôi nằm đó và những hình ảnh của em bỗng ùa về, đong đầy, tràn ngập khiến tim tôi cứ mãi nhói đau.
Em là một cô gái ngây thơ, cả tin. Bất kể tôi nói điều gì, em cũng cho là đúng, là sự thật… Bao giờ hiểu ra, em chỉ nhăn mặt cau có một chút rồi sau đó lại vẫn tin những lời nói bâng quơ từ tôi… Điều đó càng khiến tình yêu tôi dành cho em nhiều hơn. Càng khiến tôi cảm thấy em thật mong manh, yếu đuối, rất dễ bị người khác dụ dỗ… Tôi cần phải che chở, bảo vệ cho em.
Giá như lúc đó, tôi chịu mạnh dạn đương đầu với thử thách, nói rõ sự thật, có lẽ em đã dễ dàng chấp nhận hơn. Vì tình cảm vốn dĩ không thể bị mất đi bởi những rào cản đơn thuần… chỉ có niềm tin khi đã đặt vào quá sâu để đến lúc vỡ lẽ thì mới khiến mọi việc trở nên bi kịch. Tôi đã trách mình rất nhiều… trách mình quá mềm yếu… trách mình quá ích kỷ, chỉ luôn nghĩ cho bản thân. Vì quá mong muốn được ở gần bên em, được nhận lấy tình yêu dịu dàng từ em đã khiến tôi u mê bất giác… Để rồi phải dẫn đến một kết cục đau lòng là phải xa nhau…
Mở máy laptop dự định chơi game cho khoây khỏa đầu óc. Nhưng bỗng dưng trong vô thức, tôi lại mở hộp mail quen thuộc. Vẫn là những bức thư bâng quơ của bạn bè từ Mĩ… Nhưng, tôi bất ngờ kinh ngạc với một địa chỉ gửi đến lạ thường… lạ không phải là vì tôi không biết… Mà vì địa chỉ này chưa một lần nào xuất hiện trong danh bạ người gửi tới hộp mail của tôi, mà luôn luôn nằm trong danh sách người nhận. Thư gửi đến vào ngày 10/08/2014, tức cách đây hơn 1 tháng, cũng là lúc tôi đang tất bật lo hồ sơ thủ tục về nước nên không có thời gian online, và điều kỳ diệu không ngờ lại đến vào lúc đó.
(…)
Nội dung bức thư: