Chương 94: Hàn Hàn là con của ai?
“Mấy ngày trước em lên điều tra xem hai năm nay Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yên có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không, cái khác thì không có, nhưng em phát hiện Ninh Ngữ Yên sinh con cùng một ngày với em, thời gian cũng cách không xa, cuối cùng em cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên muốn anh lấy một chút tin tức từ miệng của Thích Tân Nhã, có được không?” Mặc Tiểu Tịch nói đầu đuôi gốc ngọn cho anh nghe.
“Thì ra là vậy, vậy trong lòng em đang nghi ngờ điều gì? Chuyện này có liên quan đến việc đứa bé biến mất sao?” Thiên Dã hỏi.
“Không thể nói rõ cụ thể rốt cuộc là nghi ngờ điều gì, nhưng chung quy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, em biết để anh đi tiếp cận Thích Tân Nhã, việc này không tốt lắm, nhưng em lại không có cách nào tốt hơn.” Mặc Tiểu Tịch cảm thấy mình giống như một má mì ép người lương thiện đi làm kỹ nữ.
Thiên Dã bật cười: “Không cần phải bày ra vẻ mặt như vậy, chuyện này cũng không khó, anh giúp em!”
“Thật sao?” Trong mắt của Mặc Tiểu Tịch tràn đầy sự vui mừng.
“Chẳng lẽ cho rằng anh sẽ từ chối em sao? Còn muốn thăm dò Thích Tân Nhã, không cần phải quyến rũ phức tạp như vậy, mời cô ta đến nhà ăn bữa cơm, chuốc cô ta uống mấy ly rượu, đến lúc đó muốn hỏi gì, tự nhiên sẽ hỏi được.” Thiên Dã tiếp tục dùng muỗng múc canh húp, ngay cả động tác ăn canh cũng vô cùng đẹp đẽ.
Mặc Tiểu Tịch gật đầu: “Lần trước anh cũng dò hỏi cô ta như vậy sao?”
“Lần trước à! Có chút thất bại, bởi vì party làm ở công ty, cho nên mọi người cũng không có uống say, may là Thích Tân Nhã tuy mạnh mẽ, nhưng không có dã tâm.” Thiên Dã nhớ lại nói.
Hai năm trước là Thích Tân Nhã đến tìm anh làm quen trước, bởi vì là em họ của Ninh Ngữ Yên, cho nên mới từng bước kết bạn với cô ta, hiện tại bọn họ vẫn duy trì quan hệ đồng nghiệp.
“À…thì ra là vậy.” Mặc Tiểu Tịch đã hiểu, cô bưng đồ ăn ra: “Chúng ta ăn cơm đi.”
“Em không thấy anh đã ăn từ sớm sao?” Thiên Dã đi theo sau lưng cô, khẽ mỉm cười.
Bốn ngày sau.
Thiên Dã gặp được Thích Tân Nhã vừa đi chụp hình ở chỗ khác về, cô ta chủ động bước qua chào hỏi anh: “Hi, Thiên Dã.”
“Chào, biểu diễn thế nào, thuận lợi chứ?” Thiên Dã xuôi dòng đẩy thuyền nói, bình thường anh chỉ chào lại một tiếng, sau đó chạy đi.
Hôm nay anh đột nhiên hỏi cô ta những chuyện này, làm cho cô ta mừng như điên: “Rất thuận lợi, nhưng nam chính thật sự khó coi chết đi được, không biết tìm diễn viên hạng ba đó ở đâu nữa, nếu có thể có cơ hội đóng chung với Thiên Dã, vậy thì tốt quá rồi.”
Nhìn thấy khuôn mặt mê người trước mắt, cô ta vô cùng kích động.
“Tốt! Có cơ hội, tôi cũng rất muốn hợp tác với Tân Nhã, tối nay cùng đi ăn cơm đi, nhà tôi có người giúp việc theo giờ mới đến, nấu ăn rất ngon.” Thiên Dã thừa cơ hội đề
xuất lời mời, mặc dù có chút đường đột, nhưng anh muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Người có lòng có lẽ sẽ phát hiện bất thường, nhưng loại phụ nữ háo sắc như Thích Tân Nhã, nghe thấy Thiên Dã mời cô ta đến nhà ăn cơm, phấn khởi đến sắp té xỉu.
“Thiên Dã, hôm nay anh khiến cho em bất ngờ quá.”
“Nếu em không rảnh thì thôi vậy.” Thiên Dã nhã nhặn nói.
“Không, không, không. Có thời gian, có thời gian.” Thích Tân Nhã trả lời lia lịa, sợ anh đổi ý. Thiên Dã mời người ta đi ăn cơm, chuyện này kỳ lạ đến cỡ nào, hơn nữa còn mời cô, dù cho hôm nay có chuyện quan trọng, cũng phải dời qua.
“Tốt lắm, tối nay tôi đến đón em. Lộ Di có việc tìm tôi, tôi đi trước đây.” Thiên Dã nhẹ nhàng rời đi, sau khi trở lại phòng làm việc của mình, anh lập tức gọi điện thoại cho Mặc Tiểu Tịch, kêu cô chuẩn bị sẵn sàng, nói cho cô biết tối nay Thích Tân Nhã sẽ đến.
Mặc Tiểu Tịch nghe xong thì vô cùng hớn hở, thật tốt quá, không ngờ lại nhanh như vật, Thiên Dã đã thu phục được!
Cô vội vàng chuẩn bị bữa tối, chọn một chai rượu đỏ, trải khăn trải bàn, mang hoa và nến lên, không khí càng tốt, càng dễ thả lỏng cảnh giác.
Trước khi Thiên Dã đến đón Thích Tân Nhã, đã gọi điện thoại cho Mặc Tiểu Tịch.
Mặc Tiểu Tịch dọn món ăn lên bàn, sau đó trốn vào một căn phòng gần nhất.
Khoảng 15 phút sau, cô nghe được tiếng gõ cửa, bọn họ đã đến!
Thích Tân Nhã đi vào phòng khác, dùng mắt quan sát xung quanh một chút, lên tiếng khen ngợi: “Thiên Dã, nhà anh thật đẹp, mặc dù không quá sáng chói, nhưng rất tinh tế.”
“Thật không, em ngồi đi.” Thiên Dã lịch sự và tùy ý khoát tay một cái, đi qua rót cho cô ta một ly nước trái cây.
Vì để đến đây ngày hôm nay, Thích Tân Nhã đã cố gắng thoái thác tất cả công việc, đi làm đẹp, mục tiêu chính là có thể ngủ lại, cô ta nghĩ nếu anh chủ động mời cô ta, chắc chắn là có tình ý, cô ta dám đánh cuộc, Thiên Dã vẫn còn là trai tân! Nghĩ vậy, cô ta không khỏi mở cờ trong bụng.
“Đồ ăn lạnh rất nhanh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.” Thiên Dã đứng dậy.
“Được, em cũng muốn nếm thử đồ ăn nhà Thiên Dã, nghe anh nói ngon như vậy, em cũng thèm ăn muốn chết.” Thích Tân Nhã nở nụ cười mê hoặc, thèm ăn thì thèm ăn, nhưng có dụng ý khác.
Danh sách chương
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 146 (end)
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 145
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 144
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 143
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 142
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 141
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 140
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 139
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 138
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 137
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 136
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 135
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 134
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 133
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 132
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 131
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 130
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 129
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 128
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 127
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 126
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 125
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 124
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 123
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 122
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 121
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 120
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 119
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 118
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 117
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 116
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 115
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 114
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 113
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 112
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 111
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 110
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 109
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 108
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 107
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 106
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 105
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 104
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 103
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 102
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 101
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 100
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 99
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 98
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 97
“Mấy ngày trước em lên điều tra xem hai năm nay Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yên có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không, cái khác thì không có, nhưng em phát hiện Ninh Ngữ Yên sinh con cùng một ngày với em, thời gian cũng cách không xa, cuối cùng em cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên muốn anh lấy một chút tin tức từ miệng của Thích Tân Nhã, có được không?” Mặc Tiểu Tịch nói đầu đuôi gốc ngọn cho anh nghe.
“Thì ra là vậy, vậy trong lòng em đang nghi ngờ điều gì? Chuyện này có liên quan đến việc đứa bé biến mất sao?” Thiên Dã hỏi.
“Không thể nói rõ cụ thể rốt cuộc là nghi ngờ điều gì, nhưng chung quy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, em biết để anh đi tiếp cận Thích Tân Nhã, việc này không tốt lắm, nhưng em lại không có cách nào tốt hơn.” Mặc Tiểu Tịch cảm thấy mình giống như một má mì ép người lương thiện đi làm kỹ nữ.
Thiên Dã bật cười: “Không cần phải bày ra vẻ mặt như vậy, chuyện này cũng không khó, anh giúp em!”
“Thật sao?” Trong mắt của Mặc Tiểu Tịch tràn đầy sự vui mừng.
“Chẳng lẽ cho rằng anh sẽ từ chối em sao? Còn muốn thăm dò Thích Tân Nhã, không cần phải quyến rũ phức tạp như vậy, mời cô ta đến nhà ăn bữa cơm, chuốc cô ta uống mấy ly rượu, đến lúc đó muốn hỏi gì, tự nhiên sẽ hỏi được.” Thiên Dã tiếp tục dùng muỗng múc canh húp, ngay cả động tác ăn canh cũng vô cùng đẹp đẽ.
Mặc Tiểu Tịch gật đầu: “Lần trước anh cũng dò hỏi cô ta như vậy sao?”
“Lần trước à! Có chút thất bại, bởi vì party làm ở công ty, cho nên mọi người cũng không có uống say, may là Thích Tân Nhã tuy mạnh mẽ, nhưng không có dã tâm.” Thiên Dã nhớ lại nói.
Hai năm trước là Thích Tân Nhã đến tìm anh làm quen trước, bởi vì là em họ của Ninh Ngữ Yên, cho nên mới từng bước kết bạn với cô ta, hiện tại bọn họ vẫn duy trì quan hệ đồng nghiệp.
“À…thì ra là vậy.” Mặc Tiểu Tịch đã hiểu, cô bưng đồ ăn ra: “Chúng ta ăn cơm đi.”
“Em không thấy anh đã ăn từ sớm sao?” Thiên Dã đi theo sau lưng cô, khẽ mỉm cười.
Bốn ngày sau.
Thiên Dã gặp được Thích Tân Nhã vừa đi chụp hình ở chỗ khác về, cô ta chủ động bước qua chào hỏi anh: “Hi, Thiên Dã.”
“Chào, biểu diễn thế nào, thuận lợi chứ?” Thiên Dã xuôi dòng đẩy thuyền nói, bình thường anh chỉ chào lại một tiếng, sau đó chạy đi.
Hôm nay anh đột nhiên hỏi cô ta những chuyện này, làm cho cô ta mừng như điên: “Rất thuận lợi, nhưng nam chính thật sự khó coi chết đi được, không biết tìm diễn viên hạng ba đó ở đâu nữa, nếu có thể có cơ hội đóng chung với Thiên Dã, vậy thì tốt quá rồi.”
Nhìn thấy khuôn mặt mê người trước mắt, cô ta vô cùng kích động.
“Tốt! Có cơ hội, tôi cũng rất muốn hợp tác với Tân Nhã, tối nay cùng đi ăn cơm đi, nhà tôi có người giúp việc theo giờ mới đến, nấu ăn rất ngon.” Thiên Dã thừa cơ hội đề
xuất lời mời, mặc dù có chút đường đột, nhưng anh muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Người có lòng có lẽ sẽ phát hiện bất thường, nhưng loại phụ nữ háo sắc như Thích Tân Nhã, nghe thấy Thiên Dã mời cô ta đến nhà ăn cơm, phấn khởi đến sắp té xỉu.
“Thiên Dã, hôm nay anh khiến cho em bất ngờ quá.”
“Nếu em không rảnh thì thôi vậy.” Thiên Dã nhã nhặn nói.
“Không, không, không. Có thời gian, có thời gian.” Thích Tân Nhã trả lời lia lịa, sợ anh đổi ý. Thiên Dã mời người ta đi ăn cơm, chuyện này kỳ lạ đến cỡ nào, hơn nữa còn mời cô, dù cho hôm nay có chuyện quan trọng, cũng phải dời qua.
“Tốt lắm, tối nay tôi đến đón em. Lộ Di có việc tìm tôi, tôi đi trước đây.” Thiên Dã nhẹ nhàng rời đi, sau khi trở lại phòng làm việc của mình, anh lập tức gọi điện thoại cho Mặc Tiểu Tịch, kêu cô chuẩn bị sẵn sàng, nói cho cô biết tối nay Thích Tân Nhã sẽ đến.
Mặc Tiểu Tịch nghe xong thì vô cùng hớn hở, thật tốt quá, không ngờ lại nhanh như vật, Thiên Dã đã thu phục được!
Cô vội vàng chuẩn bị bữa tối, chọn một chai rượu đỏ, trải khăn trải bàn, mang hoa và nến lên, không khí càng tốt, càng dễ thả lỏng cảnh giác.
Trước khi Thiên Dã đến đón Thích Tân Nhã, đã gọi điện thoại cho Mặc Tiểu Tịch.
Mặc Tiểu Tịch dọn món ăn lên bàn, sau đó trốn vào một căn phòng gần nhất.
Khoảng 15 phút sau, cô nghe được tiếng gõ cửa, bọn họ đã đến!
Thích Tân Nhã đi vào phòng khác, dùng mắt quan sát xung quanh một chút, lên tiếng khen ngợi: “Thiên Dã, nhà anh thật đẹp, mặc dù không quá sáng chói, nhưng rất tinh tế.”
“Thật không, em ngồi đi.” Thiên Dã lịch sự và tùy ý khoát tay một cái, đi qua rót cho cô ta một ly nước trái cây.
Vì để đến đây ngày hôm nay, Thích Tân Nhã đã cố gắng thoái thác tất cả công việc, đi làm đẹp, mục tiêu chính là có thể ngủ lại, cô ta nghĩ nếu anh chủ động mời cô ta, chắc chắn là có tình ý, cô ta dám đánh cuộc, Thiên Dã vẫn còn là trai tân! Nghĩ vậy, cô ta không khỏi mở cờ trong bụng.
“Đồ ăn lạnh rất nhanh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.” Thiên Dã đứng dậy.
“Được, em cũng muốn nếm thử đồ ăn nhà Thiên Dã, nghe anh nói ngon như vậy, em cũng thèm ăn muốn chết.” Thích Tân Nhã nở nụ cười mê hoặc, thèm ăn thì thèm ăn, nhưng có dụng ý khác.
Danh sách chương
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 146 (end)
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 145
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 144
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 143
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 142
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 141
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 140
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 139
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 138
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 137
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 136
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 135
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 134
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 133
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 132
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 131
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 130
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 129
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 128
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 127
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 126
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 125
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 124
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 123
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 122
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 121
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 120
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 119
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 118
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 117
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 116
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 115
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 114
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 113
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 112
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 111
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 110
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 109
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 108
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 107
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 106
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 105
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 104
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 103
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 102
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 101
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 100
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 99
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 98
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 97