80s toys - Atari. I still have

Mật mã cuối cùng – Chương 1


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 130
“Mày tưởng tao thích lắm ấy”. Tôi lầm bầm trong cổ họng rồi nở một nụ cười đểu, rút tay về, ngang qua gáy Trần Tiến nhân tiện tóm lấy một nắm tóc, vận nội công giật thật mạnh cho bõ tức. Chàng ta đau quá gào ầm lên, đẩy tôi ra song ôm lấy đầu. Nhân lúc nó không đề phòng, tôi giật lại tờ kiểm tra. Xong xuôi hạ cách trên cái bàn quen thuộc. Mặc kệ lũ “quạ” trong lớp kêu gào, mặc kệ Trần Tiến – thằng điên đấy kêu đau, tôi ung dung cất nó vào cặp. Nhưng… đâu đó tôi thấy có người đang dõi theo mình. Quay phắt đầu lại, tôi bắt gặp đôi mắt nâu cùng cái nhếch môi quen thuộc được gói ghém trong một khuôn mặt thanh tú chỉ điểm nơi này.

 

Lúc nào cũng vậy! Đối với cậu ta tôi học giỏi, học kém, hiền lành hay quậy phá thì chung quy cũng chỉ nhận những cái nhìn khinh bỉ. Mà tận sâu trong đôi mắt ấy là sự căm ghét đến cùng kiệt…

.

.

.

- Ê! Ê! Á…

 

Hoảng hồn, tôi nghe tim mình ngừng đập mấy giây. Chiếc xe trước mặt thắng gấp, có thể thấy cả khói bốc lên, bánh xe cố đảo thêm vài vòng rồi dừng phía trước, tiếp đó là đôi giầy thể thao đạp nhẹ lên mặt đường cố định vị trí cuối cùng của xe. Chủ nhân của nó là một thằng con trai cao ngất ngưởng, với mái tóc nâu hơi rối, khuôn mặt cau có hằm hằm đi về phía tôi. Xanh mặt, tôi vội rút headphone ra cất tiếng chào hắn.

 

- Xiếc hả bạn?

 

- Xiếc khỉ! Biết đi xe không? Đi gì mà như ăn cướp thế! Đã không đi được thì đừng có cố, xuống dắt bộ đi cho an toàn. Đi đứng cái kiểu ấy có ngày chết sớm. – Hắn nhăn mặt nhìn tôi dạy dỗ. Song, khoanh hai tay trước ngực, quay đầu đi hướng khác đắc ý rung vai.

 

Nhìn cái điệu bộ hách dịch ấy của hắn mà tôi tức trào máu. Nom mặt mũi tướng tá vậy quá lắm cũng chỉ hơn tôi có vài tuổi là cùng. Thế mà còn bày đặc ở đó ngoác miệng ra dạy đời người khác. Điên máu!

 

Tôi đang tính mở miệng quạt cho cái tên điên ấy một trận thì tự dưng hắn lại quay đầu về nhìn cái giỏ xe đạp – nơi để mấy thứ linh tinh mà tôi vừa mới mua ban nãy. Rồi cứ gật gù cái đầu ra vẻ đã hiểu chuyện, khóe môi thì giật giật. Tiếp đó là quai hàm bạch ra, đôi vai run lên cười như điên như dại.

 

My God, Cái gì gì thế này? Tôi ngây người đứng nhìn hắn cười, mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Tự nhiên đứng giữa đường phô hàm răng trâu ra, trông không khác gì đười ươi. Thần kinh nặng! Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Dại gì mà đứng đây cho người ta nghĩ rằng tôi với hắn cùng đào trại. Nhỡ chẳng may có ai hiểu nhầm, chạy đến gông cổ tôi lại… thật là chẳng còn gì khốn khổ bằng.

 

Song, tôi sốc lại balo, chuẩn bị nâng gót ngọc dời đi thì đột nhiên hắn dang tay ra chặn đầu xe của tôi lại, nín cười nói:

 

- Nhóc này, anh nói thật nhé. Mấy cái trò mà đụng xe ấy ấy, nó cũ lắm rồi. Phim Hàn chiếu mãi, nhàm lắm, em không nghĩ ra được cái nào khác hay hơn à?

 

Tôi “á” lên một tiếng ngớ ngẩn. Hãi kinh, bước thụt lùi về sau hai bước. Không dám tin vào tai mình. Dã man! Nói thật, cả đời tôi chưa bao giờ gặp phải tên con trai nào kinh khủng như tên này.

 

Hắn có vẻ ngạc nhiên trước biểu hiện của tôi nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua. Và lại bắt đầu độc thoại.

 

- Hử… Mà này anh đây không thích mấy thứ đồ ngọt đâu. Em nên đổi sang món khác đi, may ra anh sẽ nghĩ lại. Khổ thế đấy, đẹp trai nó khổ thế đấy, đi đến đâu cũng có vệ tinh vây quanh. Chẹp chẹp… Nhìn em nhỏ như vậy, chắc cũng mới học cấp hai thôi nhỉ? Thôi về nhà lo học hành đàng hoàng đi! Đừng có bắt chước người ta ra đường “chặn xe” làm quen trai đẹp nữa. – Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên sờ sờ mặt mình, chớp chớp mắt.

 

Ôi kinh! Cái ngữ gì thế này? Ai là học sinh cấp hai hả? Tôi là học sinh cấp ba đấy! Học lớp 10 rồi đấy! Nhìn này, tôi còn đang mặc trên người bộ đồng phục trường Mạn Thanh đây này. Trường Mạn Thanh là trường cấp ba đấy! Hơn nữa, tuy mặt mũi tôi có đôi nét hơi “trẻ trâu” một tẹo nhưng cũng đâu đến nỗi bị ví như học sinh cấp hai. Còn nữa, cái gì mà “Nhìn em còn nhỏ như vậy?” Tôi thế này là lớn lắm rồi đấy! Hắn không biết sao? Lady Gaga cũng chỉ cao có 1 m 55 thôi. Tôi như vầy là lớn lắm rồi đấy. Tức quá!!! Tên này đúng là đui mù mà!

 

Tôi nhìn hắn ta nhăn mặt nghĩ, thở hắt ra một cái nhưng rồi cũng chẳng thèm nói gì. Thôi cứ coi như là mình đang xem “xiếc khỉ” vậy. Bỏ đi!

 

- Á. – Như nhớ ra điều gì đó, hắn gầm lên rồi tiếp tục nói một hơi dài. – Chết rồi… không được, tuyệt đối không được. – Mỗi một câu “không được” là một cái quay đầu. Cái tên “gàn dở” ấy cứ ngoe nguẩy cái đầu sang bên này rồi sang bên kia nói với giọng thất thiểu. – Này nhóc, anh có bạn gái rồi, nên… cái mớ bột bánh này… xin lỗi, anh không nhận được đâu. Bởi vì như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi với bạn gái của mình. Có thắc mắc muốn biết không? Bật mí nhé! Bởi vì… anh đây là một người chung tình mà ha ha ha…

 

Tên này… thật là ba chấm! Đại ca ơi, tự cao tự đại nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Anh nhìn em thế này mà lại bịa truyện, vẽ rắn thêm chân, nói nghe như thật vậy à? Quá đáng không chịu được!

 

Prev 1 2 3 4 Next
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 2
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000026s. Total load: 0.000200