Mật mã cuối cùng – Chương 6


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 90
<“5cohn8vn6eiht”1n6ouc7uht3uht6ocn7o7um3ioh2gn7o7urt5n6eiv7uht2oav>

- Gì thế này? – Sau phút đắm mình bên chuỗi mật mã của Vĩnh Quang, cuối cùng Trần Tiến cũng chịu dứt ra, ngóc đầu lên hỏi tôi.

- Mật mã. – Tôi giật lại tờ giấy từ tay Trần Tiến, giơ lên cao ngắm nghía đủ kiểu. Song cũng chẳng thu lại được gì. Bực mình tôi ném thẳng nó lên bàn, tay đỡ lấy một bên cằm, lại tiếp tục công cuộc ngắm tờ giấy.

- Mật mã? Nghĩa là sao? Cái gì mà <“5coh… là sao hả?

Tôi ngồi im nhìn tờ giấy lại nhìn Trần Tiến rồi lắc đầu. Nếu tôi mà biết cái <5cnh… kia nghĩa “là sao” thì giờ này đã chẳng ngồi đây.

- Sao <“5cohn8vn6eiht”> thì có ngoặc kép còn mấy từ còn lại thì không?

Tôi rất ngoan lại tiếp tục lắc đầu. Nhưng có Chúa mới biết tôi tức đến mức nào. Trần Tiến chơi thân với tôi từ bé đến lớn, ắt hẳn nó phải biết từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ đụng qua mật mã mới phải chứ?

- Sao số với chữ lại chộn lẫn với nhau thành một hàng dài vô nghĩa mà không tách ra? – Thằng “đao” ấy vẫn kiên trì hỏi cho đến cùng. Chẳng biết có phải nói muốn chọc tức tôi không nữa.

- Cháu chịu! – Tôi giật lại tờ giấy quát: – Để tao yên đi. Mà mày rảnh không có việc gì làm nữa thì ngồi đấy lẩm nhẩm lời bài hát “Thì thầm trong gió” đi. Tao thấy bài đấy hợp với mày lắm đấy.

- Thì thầm trong gió? Có cả bài ấy nữa à? – Trần Tiến chưng ra cái bộ mặt khù khờ, nom đến là ngu. Cũng phải thôi, nó mà biết bài “Thì thầm trong gió” đó như thế nào chắc chắn đánh tôi chết luôn.

- Dĩ nhiên rồi. Mà bài đó nổi tiếng lắm, mày chưa nghe à? – Tôi biết đùa với Trần Tiến là đùa với lửa, nhưng tôi mà sợ nó thì tôi đã chẳng phải là Lưu Việt An.

- Chưa! Mà ai hát thế?

- Ai hát không quan trọng, thế giờ mày có muốn nghe không?

- Hát thử coi. – Trần Tiến lấy hai tay chống cằm, nheo mắt nhìn tôi cười lãng tử. Mười đầu ngón tay thon dài khẽ khum lại chạm nhẹ lên bẹo má, cộng thêm khuôn mặt thư sinh. Tạo hình nhân vật cực kool, đẹp như một bức tượng điêu khắc được chạm trổ công phu.

Trần Tiến đẹp trai thật đấy, nhưng tôi chưa bao giờ “rụng tim” trước cái vẻ đẹp “giả tạo” ấy của nó. Đơn giản vì đối với tôi, nó chỉ là một thằng bạn thân không hơn không kém. Ngược lại, nó thì cứ luôn miệng nói rằng: mày là kẻ thù chuyền kiếp của tao chứ “cạ cứng” cái nỗi gì. Hiển nhiên nó coi tôi là kẻ thù thật. Vì can tội suốt ngày kè kè lấy Lý Ngân của nó không buông. Thêm nữa Trần Tiến cứ liên tục dán cái nhãn “X-men – đàn ông đích thực” lên người tôi. Đã thế ra đường gặp ai nó cũng bô bô nói rằng: ước mơ lớn nhất trong đời của Lưu Việt An – tôi đây là một ngày nào đó xa xa nhưng phải gần sẽ được qua Thái Lan phẫu thuật chuyển đối giới tính. Cái thằng mất dạy, bạn bè gì cái ngữ ấy, thật tình… Chắc là nó muốn lớn lên được qua Thái Lan chuyển giới thành con gái quá, nhưng mà lại sợ thế gian đồn thổi nên mới lấy tôi ra làm bình phong đây mà. Thật là, chơi thân quá đâm ra bao nhiêu tật xấu của nó tôi đều biết hết. Vậy nên dại gì mà đi thích một đứa xấu xa như nó nhỉ?

- Sao không hát đi mà ngồi như trời trồng thế?

- Tao hát nãy giờ rồi còn gì?

- Tao có nghe thấy mày hát gì đâu?

- Bài ấy không có lời đâu. Nhưng nôm na của nó là thế này: mày chỉ cần ngậm răng lại mà đừng nói gì cả, để cho tao yên trong vòng một ngày thôi. Như thế là đủ rồi. Nào giờ thì hát được rồi đấy. Action for me! – Sau màn dụ dỗ con nít, cuối cùng tôi cũng phun ra cái chủ ý của mình.

- Mày rảnh rỗi không có gì làm nên mới ngồi đây vẽ chuyện ra lừa tao đấy hả? – Trần Tiến nhào tới tính gõ vào đầu tôi, may thay tôi né được. Vậy là lại càng được đà cười tợn. Cười trên nỗi đau của bạn.

Không biết hôm nay “em” thước yêu quý của nó đi hẹn hò cùng anh nào mà để lại nó một mình đơn phương độc mã như vầy. Khổ chưa, tay ngắn quá mà biểu, với đâu có tới vậy mà đòi gõ lên đầu tôi. Hì, trời chưa tối đâu cưng!

Tôi cứ ngồi đó nhe nanh nhe lợi cười khích tướng Trần Tiến, cười thằng tay ngắn. Trong tay không có thước nó chẳng là cái gì cả. Đòi đánh tôi à? Tôi đâu có thiểu năng trí tuệ? Đánh tôi chẳng lẽ tôi lại không biết đường mà né à?

Bỗng nhiên…

Cốp… hu hu mẹ ơi… là cái thước. Nụ cười trên môi tôi méo xệch, chảy sệ rồi tắt ngủm. Chỉ một từ thôi: đau! Đau thấu trời! Tức mình tôi đứng bật dậy, hai tay chống hông, từ trên cao tôi chiếu cái nhìn căm uất xuống Trần Tiến bắt đầu rủa sả:

- Thằng điên, thằng khùng, thằng bệnh hoạn, thiểu năng trí tuệ, bại não kiêm tắc nơ, bệnh đao kia! Tao chuyền đời cho mày biết, từ nay về sau mày mà còn đánh tao thêm một cái nào nữa thì suốt đời này mày đừng mơ có con ma nào để ý tới chứ đừng nói là Lý Ngân. Cho dù có đi nữa thì con cháu ba… à ba mươi đời sau nhà mày đều mang họ “thái dám”. Suốt đời, suốt kiếp không “sinh sản” được! – Dốc hết vốn từ ngữ mình có, tôi mắng Trần Tiến như tát nước. Chẳng có gì là quá đáng đâu, tức nước thì vớ bờ thôi! Chẳng phải Chị Dậu trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố cũng vậy sao? Con người ai chẳng có giới hạn? Mà đã là giới hạn thì tốt nhất đừng có khiêu chiến.

1 2 3 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 5
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 7
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000018s. Total load: 0.000189
80s toys - Atari. I still have