Snack's 1967

Mật mã cuối cùng – Chương 5


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 115
Không gì nhục bằng ngồi nói chuyện trong giờ học bị thầy tóm được và đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp. Không gì điên bằng cái đứa cùng cảnh ngộ với mình lại nhơn nhơn tự đắc ngồi ở nơi nào đó chăm chỉ “thi học sinh giỏi tin”. Và thật không còn gì để biện bạch khi Lý Ngân – cô bạn thân của tôi nghe tin tôi thầy bị đuổi ra khỏi lớp thì đè đầu tôi chửi như tát nước.

- Tớ thật không hiểu cậu nghĩ gì đấy Việt An. Bị đuổi ra khỏi lớp mà còn ngồi đây cười được. Thật chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa.

Tôi giỏi nhất là cười, còn Lý Ngân giỏi nhất là đóng vai mẹ tôi. Nhiều khi nó quản tôi còn chặt hơn đấng sinh thành nhà tôi nữa. Nhiều khi ngồi buồn tôi từng nghĩ: “May là người sinh ra tôi không phải Lý Ngân”.

- Bình tĩnh, nghe tớ giải thích cái đã.

- Cậu giải thích với tớ làm gì? Giải thích với thầy ấy. Vào sổ đầu bài ngồi không phải là chuyện đùa đâu. Mà cậu cũng thật là… bị thầy đuổi ra khỏi lớp cũng phải đứng lên “xin lỗi” hay nói vài câu có trọng lượng gì đó chứ? Ai lại, thầy đuổi cũng sách cặp đi luôn. Cậu…

- Được rồi, khổ quá, nói mãi. Ai muốn đâu cơ chứ?

Thật lòng là tôi có muốn bị đuổi ra khỏi lớp để mà mang nhục như thế này đâu? Tất cả là tại Trần Tiến đấy chứ? Thằng khốn ấy, lúc nào chỉ biết đem lại rắc rối cho bạn bè. Bực mình quá đi mất! Vừa bị đuổi ra khỏi lớp lại còn vinh danh đến mức được quý ngài ấy nhắc tên ở nơi nào đó, đã thế cuối tuần xét hạnh kiểm thế nào cũng bị gạch te tua. Trời ơi, cái thân tôi, vậy là nát tươm rồi!

- Ngân ơi, cuối tuần lớp tớ xét hạnh kiểm, làm sao bây giờ?

- Đáng đời cậu.

Xong! Sau ba chữ gói gọn trong tầng nghĩa “sống chết mặc bay” ấy, tôi ngậm răng luôn. Nằm ăn vạ trên giường Lý Ngân, tôi lầm bầm rủa thầm Trần Tiến. Cứ nghĩ đến nó, nghĩ đến cảnh mình bị thầy đuổi ra khỏi lớp là tôi lại tức điên lên. Không tại nó, tôi đã chẳng khổ đến mức này. Rồi tôi lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cảnh mẫu thân đại nhân nhà tôi biết chuyện. Ôi thôi, bà mà hay tin, chỉ có nước tàn đời hoa.

- Việt An này, cậu còn nhớ chuyện tớ nói ban sáng không?

- Chuyện gì cơ?

- Thì chuyện đó đó…

Hơ… từ bao giờ Lý Ngân trở nên “vui tính” vậy nhỉ? “Chuyện đó đó”, nói nghe như đánh đố người khác ấy. Chẳng hiểu bộ não to đùng kia nghĩ gì mà lại phun ra cái câu nói ngây ngô, dễ thương kiểu dọa người như vậy! Tôi nuốt khan nước bọt, đưa tay lên gãi gãi tai, nhoẻn miệng cười ngây ngô, giả vờ suy nghĩ song đáp:

- Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại làm gì?

Lý Ngân cứng họng mở to mắt nhìn tôi và tôi cũng lơ ngơ đáp trả nó bằng một đôi mắt híp do cười quá trớn.

- Cười đủ chưa?

- Đùa tí, làm gì mà ghê? – Tôi thu răng, nịnh: – Mới có 16 tuổi đầu mà đã mắc bệnh đãng trí của người già rồi, buồn quá đi mất. Ban sáng cậu nói gì với tớ vậy? Nói lại lần nữa có được không?

- Bạn trai tớ!

Tôi “à” lên một tiếng ngớ ngẩn song khẽ khịt mũi cười hề hề, hỏi:

- “Quen” nhau lâu chưa?

- Mới… hôm qua… – Con bé ngại ngùng cắm đầu xuống bàn, giọng càng ngày càng nhỏ và cuối cùng là tôi chẳng biết nó đang lầm bầm cái gì trong cổ họng.

Bất giác tôi nghĩ đến Trần Tiến, nghĩ đến ngày trước nó từng nói với tôi rằng: “Tao thích Lý Ngân”. Giờ thì hay rồi! Lý Ngân có bạn trai, ngày mai đi học, tôi chẳng biết bản thân phải làm sao mới có dũng khí nói với Trần Tiến chuyện này.

Trần Tiến thích Lý Ngân, tôi biết chuyện ấy từ ngày mình còn là một cô bé. Ngày nhỏ chưa hiểu chuyện, động tí là tôi lại lôi cái bí mật “kinh thiên động địa” ấy ra dọa nạt Trần Tiến đòi kem, đòi cóc, đòi ăn thứ này, đòi ăn thứ kia. Nó cũng cắn răng không nói nửa lời mà chiều ý tôi. Được đà, càng ngày tôi càng làm tới. Hễ nhìn thấy mặt chàng ta là xèo răng cười châm chọc rồi ra chiều tự mãn mà đòi hỏi đủ thứ hay ho trên đời.

Lớn hơn một chút, tôi học đòi người ta cách ghép đôi, học làm bà mối. Tôi nói với Trần Tiến rằng: “Để tao giúp mày”. Nhưng lòng tốt đã không được đáp trả thì thôi, nó còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà gằn từng chữ: “Không phải việc của mày.” Song ném mạnh bịch kẹo vào người tôi như thể tôi là một đứa “đào mỏ” lắm chuyện. Lúc ấy tôi tức xì khói đầu, tôi thề với lương tâm sẽ không bao giờ nhúng mũi vào chuyện của Trần Tiến nữa và sẽ không bao giờ nói chuyện với nó nữa. Đồ không biết trái phải, không biết nặng nhẹ. Nhưng rồi sau đó, tôi vẫn chơi với Trần Tiến. Lời thề của một đứa con nít thường không có trọng lượng. Lời thề chẳng qua chỉ là một câu nói, mà nói thì ai chẳng nói được? Hơn nữa, thời điểm Trần Tiến thích Lý Ngân cũng là thời điểm mấy đứa nhóc chúng tôi tập tẹ học người lớn yêu đương. Cái tuổi ấy, thích cho vui chứ ai thích để yêu đâu?

Quay về với hiện tại, tôi nằm im trên giường nhìn cô gái có khuôn mặt đỏ bừng đang ngồi cười ngờ nghệch trước mặt. Con gái khi yêu dễ thương vậy sao? Ngồi một mình cười tủm tỉm đến là ngớ ngẩn. Xin lỗi, tôi không quen mơ mộng!

- Cậu ta tên gì?

- Quang.

- Quang? – Tôi lặp lại cái tên ấy như một cái máy, nhoẻn miệng cười giả lả: – Cậu tính bao giờ mới để chàng ra mắt tớ?

Con bé nhìn tôi cười hạnh phúc, sẵn giọng đáp:

- Tớ nghĩ là cậu không thích mấy chuyện này.

1 2 3 4 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 4
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 6
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000034s. Total load: 0.000237