Lại thêm một bức ảnh nữa ra đời rồi đấy. Hôm nay, chẳng biết Chảnh thiếu gia vui chuyện gì mà lại cười với mấy bé fan. Làm cái lũ ấy cứ phải gọi là rụng rời tay chân. Vui quá, tụi nó làm kiểu rồi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, úp luôn lên page. Tụm ba tụm năm lại ngồi ăn vạ với cái “điện thoại” song cào tường, cào đường ầm ầm. Kiểu này phải hốt hết cho ra ruộng làm thay mấy con trâu một bữa mới được. Cho biết mùi thế nào là làm ra một hạt cơm vất vả.
Kiên Chánh, cậu ta chảnh như vậy, khó gần như vậy. Lẽ dĩ nhiên cũng không ít người ghét. Đã nhiều lần tôi thấy dân anh chị trong trường đến lớp tôi tìm cậu ta gây sự. Nói rằng Chảnh thiếu gia cướp bồ của ai đó, nên cần gặp riêng cậu ta để giả quyết một số chuyện. Lẽ dĩ nhiên là tôi chả tin. Nói cậu ta cướp bồ người khác á? Đùa! Vốn dĩ nó chỉ là cái cớ. Khi đã ghét, muốn đánh một người thì lý do là vô vàn. Đáng ra tôi chẳng quan tâm đến sống chết của cậu ta đâu. Nhưng mà, Chảnh thiếu gia là gương mặt nổi nhất trong trường lúc này. Có khi còn nổi hơn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường nữa ấy. Bất công thật! Dùng mặt kiếm cơm, có cái lý nào lại vậy. Hơn nữa, Chảnh thiếu gia lại còn là bạn học cùng lớp với tôi nữa chứ. Nhiều khi đã cố tỏ ra là mình không quan tâm mà nó lại cứ đập thẳng vào mắt. Đau thật!
Có lần, tôi thấy mấy anh khóa trên lại kéo nhau đến lớp tôi tìm Chảnh thiếu gia. Mặt mày người nào người ấy hằm hằm, đằng đằng sát khí. Lúc ấy tôi thiết nghĩ kiểu này là song đời Chảnh thiếu gia rồi. Ai dè lúc ra đi quần áo sạch sẽ, khi ra về áo quần vẫn tinh tươm. Nghe thiên hạ đồn cậu ta giỏi võ nên mấy ảnh không làm gì được, đành thả người về. Chán nhỉ? Tôi còn đang mong nổ ra một chận đánh nhau thật lớn để rồi nhà trường đuổi học cậu ta cho bõ ghét.
- Haizzz… Hoa Hồng đẹp thì đẹp thật đấy, cơ mà lắm gai. Trai càng đẹp, gai lại càng nhiều. Nhất là cậu đấy Hoàng Kiên Chánh, người gì mà cứ tua tủa gai.
Tôi buột miệng nói vu vơ vài câu, ai dè Chảnh thiếu gia nghe được. Vậy là cậu ta không nhìn trời nữa mà quay sang nhìn tôi. Thảm… thảm kịch lại bắt đầu tái diễn. Tôi đứng bật dậy, chốn chánh đôi mắt nâu ấy. Vắt chân lên cổ chạy qua lớp C3 tìm Lý Ngân.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Kiên Chánh, cậu ta chảnh như vậy, khó gần như vậy. Lẽ dĩ nhiên cũng không ít người ghét. Đã nhiều lần tôi thấy dân anh chị trong trường đến lớp tôi tìm cậu ta gây sự. Nói rằng Chảnh thiếu gia cướp bồ của ai đó, nên cần gặp riêng cậu ta để giả quyết một số chuyện. Lẽ dĩ nhiên là tôi chả tin. Nói cậu ta cướp bồ người khác á? Đùa! Vốn dĩ nó chỉ là cái cớ. Khi đã ghét, muốn đánh một người thì lý do là vô vàn. Đáng ra tôi chẳng quan tâm đến sống chết của cậu ta đâu. Nhưng mà, Chảnh thiếu gia là gương mặt nổi nhất trong trường lúc này. Có khi còn nổi hơn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường nữa ấy. Bất công thật! Dùng mặt kiếm cơm, có cái lý nào lại vậy. Hơn nữa, Chảnh thiếu gia lại còn là bạn học cùng lớp với tôi nữa chứ. Nhiều khi đã cố tỏ ra là mình không quan tâm mà nó lại cứ đập thẳng vào mắt. Đau thật!
Có lần, tôi thấy mấy anh khóa trên lại kéo nhau đến lớp tôi tìm Chảnh thiếu gia. Mặt mày người nào người ấy hằm hằm, đằng đằng sát khí. Lúc ấy tôi thiết nghĩ kiểu này là song đời Chảnh thiếu gia rồi. Ai dè lúc ra đi quần áo sạch sẽ, khi ra về áo quần vẫn tinh tươm. Nghe thiên hạ đồn cậu ta giỏi võ nên mấy ảnh không làm gì được, đành thả người về. Chán nhỉ? Tôi còn đang mong nổ ra một chận đánh nhau thật lớn để rồi nhà trường đuổi học cậu ta cho bõ ghét.
- Haizzz… Hoa Hồng đẹp thì đẹp thật đấy, cơ mà lắm gai. Trai càng đẹp, gai lại càng nhiều. Nhất là cậu đấy Hoàng Kiên Chánh, người gì mà cứ tua tủa gai.
Tôi buột miệng nói vu vơ vài câu, ai dè Chảnh thiếu gia nghe được. Vậy là cậu ta không nhìn trời nữa mà quay sang nhìn tôi. Thảm… thảm kịch lại bắt đầu tái diễn. Tôi đứng bật dậy, chốn chánh đôi mắt nâu ấy. Vắt chân lên cổ chạy qua lớp C3 tìm Lý Ngân.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1