- Vĩnh Quang hẹn tớ hôm nay đi chơi cùng cậu ấy, nhưng mà một mình tớ thì ngại lắm. Vĩnh Quang nói là tớ với cậu thân nhau như vậy thì… rủ cậu đi cùng cũng không sao, tớ cũng bớt ngại. – Lý Ngân nhìn tôi vừa cười vừa nói.
Cái gì “mà rủ cậu đi cùng cũng không sao”? Làm như là tôi thèm lắm ấy. Không dưng hai đứa tụi nó đi hẹn hò mà kêu tôi lẽo đẽo theo sau để diễn vai quần chúng hay xem phim tình cảm? Cái tên Vĩnh Quang này đúng là thần kinh không bình thường mà, cả cái con nhỏ này nữa. Vĩnh Quang điên thì để mặc một mình hắn điên thôi là đủ rồi. Lại còn ở đó mà ngu ngơ chạy lon ton sang đây chuyền đạt vớ vẩn. Đúng là vớ vẩn thật.
A!
A!
A!
À, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại kêu tôi đi cùng rồi. Tính cho tôi làm chân chạy vặt đây mà! Mơ đi nhé! Còn hai ngày nữa mới hết hạn cơ. Cứ đợi đấy, tôi mà giải xong chuỗi mật mã này thì cậu chết với tôi Vĩnh Quang ạ!
Nghĩ rồi tôi hất tay Lý Ngân ra, nhìn nó thông báo:
- Về hỏi anh Quang nhà cậu xem hôm nay là thứ mấy?
Song mặc xác nó có hiểu hay không, tôi lấy chăn chùm lên đầu, duỗi chân ngủ thẳng cẳng. Không màng sự đời, có gì ngày mai tính tiếp. Nước đến chân mới nhảy. Đời này đâu phải có mình tôi sống theo cái kiểu ấy, vô vàn người đấy. Hơn nữa đừng có động tí là lại lấy chuẩn mực đạo đức của xã hội ra đặt lên người tôi. Mỗi người có một lẽ sống riêng. Tôi sống sao không làm khổ xã hội là được rồi.
.
.
.
“Tình cờ mình quen biết,
Vào 1 ngày trời xanh nắng buồn.
Buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn.
Đừng nhìn về quá khứ.
Đừng tự làm nhòe đôi mắt,
Mình mong em sẽ vui hơn, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn.
Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình.
Giấu đi những tâm tư của mình và,
Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy.”
(Người nào đó – Justatee)
Đầy đầy cái con khỉ khô!
Tôi lật người lăn đến bên cái bàn ở cạnh giường, cố tóm lấy đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi kia đem giấu vào trong chăn. Nhưng thủ phạm tàn phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi không phải là nó mà là cái điện thoại ở bên cạnh. Tức mình tôi đạp bung chăn, vồ lấy con dế “yêu” trên bàn, nhấn nút nghe rồi hét lên:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang…
. Trần Tiến hét lên ngắt lời tôi song ra lệnh.
- Mới sáng sớm mò qua đây làm gì? Tính kiếm chuyện với “chị” đó hả? Cút đi, để im cho “trẫm” ngủ. – Song tôi đang tính tắt máy thì Trần Tiến lại hét lên.
<8 giờ sáng rồi đấy An “điên”. Mày ngủ như heo ấy, xuống đây mở cửa cho “bố” nhanh.>
- Mắc mớ gì? Mày có biết là đêm qua tao thức đến tận ba giờ sáng để giải mật mã không?
- Tất nhiên là… chưa!
- Phét!
- Ây ây… đợi. – Thằng điên, không dưng đến phá giấc ngủ của tôi, nói này nói nọ song rồi kêu “tao về đây”. Bệnh! Bệnh nặng!
Tôi nhảy ra khỏi giường, đạp bung cánh của phòng lật đật chạy ra hiên nhà nhéo mắt nhìn Trần Tiến đang đứng ở trước cổng và nó cũng tròn mắt nhìn tôi. Song, chàng ta lắp bắp nói:
- Mày… có cái gu thời trang độc thật!
Vội nhìn lại mình, có gì đâu, chỉ tôi đang khoác trên người cái áo bốn lỗ có hơi sẹc-xi một tẹo. Cộng thêm cái quần đùi ngắn cũn cỡn, rách lổm chổm mà bác bán hàng nói rằng: mốt.
Tôi nhìn nó cười ngố một cái song vội kéo áo xuống che đi phần chân trần, rồi quay đầu chạy thẳng vào nhà. Hu hu nhục chết mất thôi, chút nữa nó mà không “bêu” tôi thì trời sập. Ôi thanh danh của tôi nay còn đâu?
- Con kia, mày đừng nói là để cho tao đứng đây đến trưa đấy nhá? Mày mà không ra đây nhanh là tao vào đấy lôi cổ mày ra đấy. – Trần Tiến đứng ngoài sân vừa cười vừa nói vọng vào.
- Tao thách! Mày mà dám bước nửa bước vào nhà tao xem, tao không chém mày mới lại. – Tôi lầm bầm nói cho mình nghe song vội thay quần áo, vệ sinh cái nhân rồi lật đật chạy ra chửi nó:
- Sao mày nói bé thế? Có cần tao kiếm cho cái loa không?
Trần Tiến không thèm đếm sỉa đến câu hỏi đểu ấy của tôi mà lại đứng “xèo râu” cười đổi đề tài.
- Sao mày mặc đồ giống tao thế? Đừng nói là có tình ý với tao đấy nhá! Con này… nguy hiểm thật.
Nhìn lại mình lần nữa, có gì đâu, chỉ là hôm Valentine’s tôi với nó đi mua quà cho Lý Ngân, thấy ở sạp bán quần áo có cái quần hộp nhìn đẹp lại vừa mắt tôi lên mua thôi. Nguyên văn hình dáng của nó là như thế này: quần kaki dài đến mắt cá chân màu nâu đất, hai bên chân từ hông chạy dọc xuống dưới chỗ nào cũng thấy túi to túi nhỏ, túi lớn túi bé chằng chịt chồng chéo lên nhau. Nối liền giữa túi này với túi kia là một cái… xích chó bản to hoành tráng. Mắt xích cuối cùng gắn một cái đầu lâu nhe răng cười nham nhở, chất không chịu được. Cộng thêm cái áo phông in chữ “boy london” to đùng đoàng, tôi với Trần Tiến mỗi đứa làm một bộ, đẹp hết tả, bụi bặm khỏi nói.
- Nói nhảm vừa thôi. – Song, tôi sỏ dép lững thững đi ra cổng.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Xtscript load: 0.000025s. Total load: 0.000164
Cái gì “mà rủ cậu đi cùng cũng không sao”? Làm như là tôi thèm lắm ấy. Không dưng hai đứa tụi nó đi hẹn hò mà kêu tôi lẽo đẽo theo sau để diễn vai quần chúng hay xem phim tình cảm? Cái tên Vĩnh Quang này đúng là thần kinh không bình thường mà, cả cái con nhỏ này nữa. Vĩnh Quang điên thì để mặc một mình hắn điên thôi là đủ rồi. Lại còn ở đó mà ngu ngơ chạy lon ton sang đây chuyền đạt vớ vẩn. Đúng là vớ vẩn thật.
A!
A!
A!
À, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại kêu tôi đi cùng rồi. Tính cho tôi làm chân chạy vặt đây mà! Mơ đi nhé! Còn hai ngày nữa mới hết hạn cơ. Cứ đợi đấy, tôi mà giải xong chuỗi mật mã này thì cậu chết với tôi Vĩnh Quang ạ!
Nghĩ rồi tôi hất tay Lý Ngân ra, nhìn nó thông báo:
- Về hỏi anh Quang nhà cậu xem hôm nay là thứ mấy?
Song mặc xác nó có hiểu hay không, tôi lấy chăn chùm lên đầu, duỗi chân ngủ thẳng cẳng. Không màng sự đời, có gì ngày mai tính tiếp. Nước đến chân mới nhảy. Đời này đâu phải có mình tôi sống theo cái kiểu ấy, vô vàn người đấy. Hơn nữa đừng có động tí là lại lấy chuẩn mực đạo đức của xã hội ra đặt lên người tôi. Mỗi người có một lẽ sống riêng. Tôi sống sao không làm khổ xã hội là được rồi.
.
.
.
“Tình cờ mình quen biết,
Vào 1 ngày trời xanh nắng buồn.
Buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn.
Đừng nhìn về quá khứ.
Đừng tự làm nhòe đôi mắt,
Mình mong em sẽ vui hơn, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn.
Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình.
Giấu đi những tâm tư của mình và,
Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy.”
(Người nào đó – Justatee)
Đầy đầy cái con khỉ khô!
Tôi lật người lăn đến bên cái bàn ở cạnh giường, cố tóm lấy đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi kia đem giấu vào trong chăn. Nhưng thủ phạm tàn phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi không phải là nó mà là cái điện thoại ở bên cạnh. Tức mình tôi đạp bung chăn, vồ lấy con dế “yêu” trên bàn, nhấn nút nghe rồi hét lên:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang…
- Mới sáng sớm mò qua đây làm gì? Tính kiếm chuyện với “chị” đó hả? Cút đi, để im cho “trẫm” ngủ. – Song tôi đang tính tắt máy thì Trần Tiến lại hét lên.
<8 giờ sáng rồi đấy An “điên”. Mày ngủ như heo ấy, xuống đây mở cửa cho “bố” nhanh.>
- Mắc mớ gì? Mày có biết là đêm qua tao thức đến tận ba giờ sáng để giải mật mã không?
- Tất nhiên là… chưa!
- Phét!
- Ây ây… đợi. – Thằng điên, không dưng đến phá giấc ngủ của tôi, nói này nói nọ song rồi kêu “tao về đây”. Bệnh! Bệnh nặng!
Tôi nhảy ra khỏi giường, đạp bung cánh của phòng lật đật chạy ra hiên nhà nhéo mắt nhìn Trần Tiến đang đứng ở trước cổng và nó cũng tròn mắt nhìn tôi. Song, chàng ta lắp bắp nói:
- Mày… có cái gu thời trang độc thật!
Vội nhìn lại mình, có gì đâu, chỉ tôi đang khoác trên người cái áo bốn lỗ có hơi sẹc-xi một tẹo. Cộng thêm cái quần đùi ngắn cũn cỡn, rách lổm chổm mà bác bán hàng nói rằng: mốt.
Tôi nhìn nó cười ngố một cái song vội kéo áo xuống che đi phần chân trần, rồi quay đầu chạy thẳng vào nhà. Hu hu nhục chết mất thôi, chút nữa nó mà không “bêu” tôi thì trời sập. Ôi thanh danh của tôi nay còn đâu?
- Con kia, mày đừng nói là để cho tao đứng đây đến trưa đấy nhá? Mày mà không ra đây nhanh là tao vào đấy lôi cổ mày ra đấy. – Trần Tiến đứng ngoài sân vừa cười vừa nói vọng vào.
- Tao thách! Mày mà dám bước nửa bước vào nhà tao xem, tao không chém mày mới lại. – Tôi lầm bầm nói cho mình nghe song vội thay quần áo, vệ sinh cái nhân rồi lật đật chạy ra chửi nó:
- Sao mày nói bé thế? Có cần tao kiếm cho cái loa không?
Trần Tiến không thèm đếm sỉa đến câu hỏi đểu ấy của tôi mà lại đứng “xèo râu” cười đổi đề tài.
- Sao mày mặc đồ giống tao thế? Đừng nói là có tình ý với tao đấy nhá! Con này… nguy hiểm thật.
Nhìn lại mình lần nữa, có gì đâu, chỉ là hôm Valentine’s tôi với nó đi mua quà cho Lý Ngân, thấy ở sạp bán quần áo có cái quần hộp nhìn đẹp lại vừa mắt tôi lên mua thôi. Nguyên văn hình dáng của nó là như thế này: quần kaki dài đến mắt cá chân màu nâu đất, hai bên chân từ hông chạy dọc xuống dưới chỗ nào cũng thấy túi to túi nhỏ, túi lớn túi bé chằng chịt chồng chéo lên nhau. Nối liền giữa túi này với túi kia là một cái… xích chó bản to hoành tráng. Mắt xích cuối cùng gắn một cái đầu lâu nhe răng cười nham nhở, chất không chịu được. Cộng thêm cái áo phông in chữ “boy london” to đùng đoàng, tôi với Trần Tiến mỗi đứa làm một bộ, đẹp hết tả, bụi bặm khỏi nói.
- Nói nhảm vừa thôi. – Song, tôi sỏ dép lững thững đi ra cổng.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Xtscript load: 0.000025s. Total load: 0.000164