Nói là nói vậy thôi, chứ hai đứa tôi cứ suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng ấy. Đến nỗi Trần Tiến phải lắc đầu ngán ngẩm mà than rằng:
- Việt An này! Tao nghi ngờ giới tình của mày lắm. Có khi nào mày bị bệnh “thích con gái” không? Nếu mà là thật thì mày đừng có lẽo đẽo bám theo người đẹp Lý Ngân của tao nữa. Buồn nôn lắm. – Rứt lời, quai hàm nó bạch ra, vai rung lên rồi cứ thế ngồi cười như phải gió.
Cái thằng mất dạy, chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Nó hâm bẩm sinh nên tôi cũng chẳng chấp nhặt với nó làm gì. Chỉ đấm vào mặt nó mấy cái, rồi thủng thẳng quay lưng bỏ đi thôi. Nhưng mà lần nào cũng thất bại. Lần nào kịch bản cũng cháy cả. Thảm!
Tôi, Lý Ngân và Trần Tiến học chung với nhau từ mẫu giáo cho đến tận cấp ba thì chỉ còn lại tôi với Trần Tiến là chung lớp. Còn Lý Ngân, cậu ấy học lớp bên cạnh, tức là C3. Vậy nên mới có cái cảnh ngày ngày tôi phải vác mặt sang C3 tìm Lý Ngân để “tám” chuyện. Nói toàn là những thứ trên trời dưới đất, đủ mọi thể loại.
Vậy lại hay. Tuy rằng thời gian hai đứa dành cho nhau không nhiều như trước kia nữa, nhưng giữa chúng tôi không còn xuất hiện nhưng màn cãi vã vô lý thường nhật.
Trường mới, lớp mới tôi quen thêm không ít bạn mới nhưng đó chỉ là quen chứ không thân. Quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi không đủ để ta hiểu hết về một con người. Bạn mới, họ là người luôn cùng tôi cười ha hả khi nói vu vơ một câu nói mang tính chất hài kịch cao, hay bàn luận rôm rả về những vấn đề nóng hổi trong xã hội. Còn Lý Ngân, cậu ấy là người sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe tôi nói những chuyện không đâu. Những chuyện trên trời dưới đất hay những bí mật không thể chuyền ra ngoài.
Tôi mỉm cười khi nghĩ đến cô bạn thân, một cạ cứng chính hiệu. Và bây giờ, tôi đang trên đường sang lớp bên cạnh tìm cô bạn hàng xóm của mình để nói xấu “Chảnh thiếu gia”
CỐP.
Tôi còn chưa kịp ăn mừng vì mình có một người bạn tuyệt vời thì từ trên đỉnh đầu đã chuyền xuống cơn đau tím tái mặt mày. Không biết tên thần kinh nào tự dưng lên cơn nhảy ra gõ vào đầu tôi vậy cà. Tức hộc máu. Đang dưng lại bị đánh oan!
- Đau không?
Lấy hai tay ôm đầu, tôi nghiến răng nghiến lợi ngẩng mặt lên nhìn xem xem đứa điên nào mới nãy đánh tôi, mà bây giờ còn ở đó giả ngu “hỏi thăm”. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đểu giả của Trần Tiến.
- Không đau? – Tôi nhăn mặt nhìn nó, tiếp lời. – Mày nghĩ cái thước ấy làm bằng “xốp” hay sao mà “gõ” vào đầu tao xong rồi hỏi có đau không?
- Đâu có! Thằng Huy mà.
- Thằng Huy? – Tôi hỏi lại.
- Ừ… tao thấy nó lấy thước gõ vào đầu mày xong cong đuôi chạy. Sẵn bản tính nghĩa hiệp, tao tức tốc đuổi theo “nện” cho nó một chận te tua xong mới quay lại đây xem xem mày chết chưa để còn biết đường đi đặt vòng hoa.
Nghe Trần Tiến bịa chuyện xong mà tôi tức sôi máu. Đuổi nó, đánh nó một trận te tua trong vòng một giây? Trần Tiến à! Mày cũng siêu nhiên quá thể! Tao mà tin mày thì tao đi đầu xuống đất.
Nghĩ rồi tôi hắng giọng, ngoác miệng ra tính chửi nó một chận nên thân thì từ đằng sau có thêm đứa điên nào lại nhào ra vỗ vào vai tôi.
“Lần này thì tao cho hai đứa tụi bay cùng xuống mồ luôn một thể. Cho có bạn có bè”.
Tôi cay độc nghĩ rồi vươn tay, tóm cổ lôi ngược cái đứa vừa vỗ vai mình ra phía trước mặt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt mếu máo vì đau của Lý Ngân. Hoảng hồn tôi vội buông nó ra rối rít “xin lỗi”.
- Không sao đâu. À mà Việt An này… có chuyện này tớ muốn nói với cậu. – Lý Ngân nhìn tôi dè chừng nói. Nói thật là tôi thấy hơi buồn, tôi có phải cọp cái đâu mà Ngân lại bày ra cái vẻ mặt đó? Hơn nữa “tớ có chuyện muốn nói với cậu”, nghe như chuyện đại sự cả đời ấy! Tôi gượng cười, tính mở lời hỏi: “Chuyện gì” thì…
- Đâu? Nói nghe với coi. – Trần Tiến thò đầu vào lân la bắt chuyện.
- Chuyện con gái không nói cho cậu nghe đâu. – Lý Ngân hẩy nhẹ vào vai Trần Tiến, quay mặt đi cười e thẹn.
Trần Tiến nhắm thấy mình sắp sửa bị cho ra rìa thì giãy nảy lên. Nom chẳng khác gì con lợn bị chọc tiết. Nó la oai oái tưởng như mấy bà bán cá ngoài chợ bị người ta giật mất túi tiền, đoạn bảo:
- Thế đâu có được, đấy là cậu không biết đó thôi chứ Việt An nó X-men dữ lắm. Con gái gì cái ngữ ấy. Đanh đá cá cầy, chằng tinh bà cố. – Trần Tiến liếc xéo tôi khinh khỉnh nói.
- Gì? – Tôi thốt lên trong cay đắng. Bạn với chả bè, chỉ vì muốn biết nội dung câu chuyện Lý Ngân sắp nói là gì mà nó nhẫn tâm đến mức lấy cả tôi ra làm bia đỡ đạn. Tức-chết-mất-thôi!
- Gì cái gì mà gì? Con nít con nôi, tránh ra cho người lớn nói chuyện.
Tôi tức đến nỗi tí nữa thì nhảy bổ đến đấm vào giữa mặt Trần Tiến một cái. Những nghĩ đi nghĩ lại, dù gì tôi cũng là con gái chân yếu tay mềm. Vật sao lại con trâu điên Trần Tiến?
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Việt An này! Tao nghi ngờ giới tình của mày lắm. Có khi nào mày bị bệnh “thích con gái” không? Nếu mà là thật thì mày đừng có lẽo đẽo bám theo người đẹp Lý Ngân của tao nữa. Buồn nôn lắm. – Rứt lời, quai hàm nó bạch ra, vai rung lên rồi cứ thế ngồi cười như phải gió.
Cái thằng mất dạy, chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Nó hâm bẩm sinh nên tôi cũng chẳng chấp nhặt với nó làm gì. Chỉ đấm vào mặt nó mấy cái, rồi thủng thẳng quay lưng bỏ đi thôi. Nhưng mà lần nào cũng thất bại. Lần nào kịch bản cũng cháy cả. Thảm!
Tôi, Lý Ngân và Trần Tiến học chung với nhau từ mẫu giáo cho đến tận cấp ba thì chỉ còn lại tôi với Trần Tiến là chung lớp. Còn Lý Ngân, cậu ấy học lớp bên cạnh, tức là C3. Vậy nên mới có cái cảnh ngày ngày tôi phải vác mặt sang C3 tìm Lý Ngân để “tám” chuyện. Nói toàn là những thứ trên trời dưới đất, đủ mọi thể loại.
Vậy lại hay. Tuy rằng thời gian hai đứa dành cho nhau không nhiều như trước kia nữa, nhưng giữa chúng tôi không còn xuất hiện nhưng màn cãi vã vô lý thường nhật.
Trường mới, lớp mới tôi quen thêm không ít bạn mới nhưng đó chỉ là quen chứ không thân. Quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi không đủ để ta hiểu hết về một con người. Bạn mới, họ là người luôn cùng tôi cười ha hả khi nói vu vơ một câu nói mang tính chất hài kịch cao, hay bàn luận rôm rả về những vấn đề nóng hổi trong xã hội. Còn Lý Ngân, cậu ấy là người sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe tôi nói những chuyện không đâu. Những chuyện trên trời dưới đất hay những bí mật không thể chuyền ra ngoài.
Tôi mỉm cười khi nghĩ đến cô bạn thân, một cạ cứng chính hiệu. Và bây giờ, tôi đang trên đường sang lớp bên cạnh tìm cô bạn hàng xóm của mình để nói xấu “Chảnh thiếu gia”
CỐP.
Tôi còn chưa kịp ăn mừng vì mình có một người bạn tuyệt vời thì từ trên đỉnh đầu đã chuyền xuống cơn đau tím tái mặt mày. Không biết tên thần kinh nào tự dưng lên cơn nhảy ra gõ vào đầu tôi vậy cà. Tức hộc máu. Đang dưng lại bị đánh oan!
- Đau không?
Lấy hai tay ôm đầu, tôi nghiến răng nghiến lợi ngẩng mặt lên nhìn xem xem đứa điên nào mới nãy đánh tôi, mà bây giờ còn ở đó giả ngu “hỏi thăm”. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đểu giả của Trần Tiến.
- Không đau? – Tôi nhăn mặt nhìn nó, tiếp lời. – Mày nghĩ cái thước ấy làm bằng “xốp” hay sao mà “gõ” vào đầu tao xong rồi hỏi có đau không?
- Đâu có! Thằng Huy mà.
- Thằng Huy? – Tôi hỏi lại.
- Ừ… tao thấy nó lấy thước gõ vào đầu mày xong cong đuôi chạy. Sẵn bản tính nghĩa hiệp, tao tức tốc đuổi theo “nện” cho nó một chận te tua xong mới quay lại đây xem xem mày chết chưa để còn biết đường đi đặt vòng hoa.
Nghe Trần Tiến bịa chuyện xong mà tôi tức sôi máu. Đuổi nó, đánh nó một trận te tua trong vòng một giây? Trần Tiến à! Mày cũng siêu nhiên quá thể! Tao mà tin mày thì tao đi đầu xuống đất.
Nghĩ rồi tôi hắng giọng, ngoác miệng ra tính chửi nó một chận nên thân thì từ đằng sau có thêm đứa điên nào lại nhào ra vỗ vào vai tôi.
“Lần này thì tao cho hai đứa tụi bay cùng xuống mồ luôn một thể. Cho có bạn có bè”.
Tôi cay độc nghĩ rồi vươn tay, tóm cổ lôi ngược cái đứa vừa vỗ vai mình ra phía trước mặt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt mếu máo vì đau của Lý Ngân. Hoảng hồn tôi vội buông nó ra rối rít “xin lỗi”.
- Không sao đâu. À mà Việt An này… có chuyện này tớ muốn nói với cậu. – Lý Ngân nhìn tôi dè chừng nói. Nói thật là tôi thấy hơi buồn, tôi có phải cọp cái đâu mà Ngân lại bày ra cái vẻ mặt đó? Hơn nữa “tớ có chuyện muốn nói với cậu”, nghe như chuyện đại sự cả đời ấy! Tôi gượng cười, tính mở lời hỏi: “Chuyện gì” thì…
- Đâu? Nói nghe với coi. – Trần Tiến thò đầu vào lân la bắt chuyện.
- Chuyện con gái không nói cho cậu nghe đâu. – Lý Ngân hẩy nhẹ vào vai Trần Tiến, quay mặt đi cười e thẹn.
Trần Tiến nhắm thấy mình sắp sửa bị cho ra rìa thì giãy nảy lên. Nom chẳng khác gì con lợn bị chọc tiết. Nó la oai oái tưởng như mấy bà bán cá ngoài chợ bị người ta giật mất túi tiền, đoạn bảo:
- Thế đâu có được, đấy là cậu không biết đó thôi chứ Việt An nó X-men dữ lắm. Con gái gì cái ngữ ấy. Đanh đá cá cầy, chằng tinh bà cố. – Trần Tiến liếc xéo tôi khinh khỉnh nói.
- Gì? – Tôi thốt lên trong cay đắng. Bạn với chả bè, chỉ vì muốn biết nội dung câu chuyện Lý Ngân sắp nói là gì mà nó nhẫn tâm đến mức lấy cả tôi ra làm bia đỡ đạn. Tức-chết-mất-thôi!
- Gì cái gì mà gì? Con nít con nôi, tránh ra cho người lớn nói chuyện.
Tôi tức đến nỗi tí nữa thì nhảy bổ đến đấm vào giữa mặt Trần Tiến một cái. Những nghĩ đi nghĩ lại, dù gì tôi cũng là con gái chân yếu tay mềm. Vật sao lại con trâu điên Trần Tiến?
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1