- Ai con nít? Với cả tao X-men còn đỡ hơn mày không có tí tì ti men nào. Con trai gì mà mặt mũi nhìn không khác gì đứa con gái, người thì gầy tong gầy teo. Đã thế lúc nào cũng õng a õng ẹo, người thì cứ phải gọi là dẻo kẹo như cận bún chiều. Làm như muốn nói với cả thế giói này rằng: “Thử động vào tao xem, tao ngất cho mày coi” ấy. – Tôi đốp lại, cố gắng làm cho lời nói càng cay nghiệt càng mang nặng mùi tà khí càng hay.
- Mày nói gì? Nói lại thử xem! – Trần Tiến giơ cái thước lên cảnh cáo. Làm như chỉ với một cái lỡ tay hạ thủ, cũng đủ sức sẻ tôi ra làm đôi. Cơ mà tôi chẳng sợ, thế nên vênh mặt đáp:
- Chứ bộ mày điếc hay sao mà bắt tao nói lại? Bố mẹ mày đúng là bất hạnh mà, sinh ra một đứa con vừa gay vừa điếc. – Tôi ngúc nga ngúc ngắc cái đầu, giở giọng trào phúng, tiếp lời: - Đúng là đau hơn hoạn!
Cốp.
- TRẦN TIẾN! – Tôi ôm đầu hét lên: – Đau lắm đấy, cái thước ấy không phải làm bằng xốp đâu. Nó là gỗ nguyên chất đấy.
- Cũng biết cơ đấy. – Trần Tiến nhìn tôi cười gằn, đoạn nói: – Muốn nữa không?
Tôi có điên đâu mà “muốn nữa”? Hừ… Ước gì tôi là một củ Hành Tây! Ai làm tôi đau, người ấy sẽ phải khóc.
Tôi hậm hực nghĩ thầm. Nhưng rồi ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Giá mà nó thành hiện thực, tôi ước mình đừng có quen Trần Tiến, đừng có thành mai trúc mã gì hết!
Cuộc trọi mắt cộng âm thầm hỏi thăm tám đời tổ tông của tôi đến nhà Trần Tiến có lẽ sẽ cứ vậy mà kéo dài mãi nếu như Lý Ngân không xen ngang và nói: “Việt An, cậu thấy tớ có sáng không?” Tôi ngu ngơ chẳng tài nào hiểu nổi nghĩa bóng của từ “sáng” mà Lý Ngân nhắc đến là gì. Chỉ đến khi Trần Tiến một lần nữa gõ vào đầu tôi giải thích:
- Dốt! Nó hỏi mày thấy nó có “sáng” giống bóng đèn không?
Sáng giống bóng đèn. Ý Lý Ngân là nhắc khéo tôi chuyện ném nó sang một bên không quan tâm và đấy cũng là dấu hiệu cho thấy tính tiểu thư của nó sắp nổi lên. Tôi vội vàng cầm lấy tay Lý Ngân cười xòa nịch bợ :
- Cậu “sáng” như sao ấy!
- Gớm! – Trần Tiến giang tay cốc vào đầu tôi cái nữa song dút hai tay vào túi quần, thủng thằng quay lưng bỏ đi. Thằng điên, việc gì đến nó? Hừ… hôm nay là cái ngày đen đủi gì mà sao tôi lại toàn bị Trần Tiến đánh thế này? Tức quá đi mất!
- Việt An. Cậu có nhớ bạn nam chuyển vào lớp tớ cùng đợt với Hoàng Kiên Chánh lớp cậu không? – Lý Ngân mở lời khi tôi còn đang mải miết nhìn theo bóng lưng Trần Tiến khuất dần.
Nhắc đến là bực mình, hắn chuyển vào trường tôi cũng phải ba tháng rồi chứ có ít gì. Vậy mà mấy lần tôi lân la qua C3 xem mặt mãi mà không được. Điên gần chết.
- Sao đang yên lại nhắc đến cái tên đười ươi thích tàn hình ấy thể?
Lý Ngân cúi đầu, vén lại vài lọn tóc mai ra sau tai, cười e lệ mà rằng:
- “Bạn trai” tớ.
Nghe nó nói mà tôi thất kinh bát đảo, vội nhìn ra sân trường để tìm bóng Trần Tiến. Nhưng nó đã đi đâu mất rồi. Bỗng tôi thấy sao mà ghét người bạn trai mới này của Lý Ngân kinh khủng. Dù cậu ta không có đắc tội gì với tôi, dù tôi chưa một lần nhìn thấy mặt cậu ta, dù… Nhưng không biết tại sao, tôi lại chẳng có lấy một chút cảm tình với cậu ta. Lẽ nào đây là ác cảm chẳng?
Ừ, đôi lúc con người ta vô lý vậy đấy…
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Mày nói gì? Nói lại thử xem! – Trần Tiến giơ cái thước lên cảnh cáo. Làm như chỉ với một cái lỡ tay hạ thủ, cũng đủ sức sẻ tôi ra làm đôi. Cơ mà tôi chẳng sợ, thế nên vênh mặt đáp:
- Chứ bộ mày điếc hay sao mà bắt tao nói lại? Bố mẹ mày đúng là bất hạnh mà, sinh ra một đứa con vừa gay vừa điếc. – Tôi ngúc nga ngúc ngắc cái đầu, giở giọng trào phúng, tiếp lời: - Đúng là đau hơn hoạn!
Cốp.
- TRẦN TIẾN! – Tôi ôm đầu hét lên: – Đau lắm đấy, cái thước ấy không phải làm bằng xốp đâu. Nó là gỗ nguyên chất đấy.
- Cũng biết cơ đấy. – Trần Tiến nhìn tôi cười gằn, đoạn nói: – Muốn nữa không?
Tôi có điên đâu mà “muốn nữa”? Hừ… Ước gì tôi là một củ Hành Tây! Ai làm tôi đau, người ấy sẽ phải khóc.
Tôi hậm hực nghĩ thầm. Nhưng rồi ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Giá mà nó thành hiện thực, tôi ước mình đừng có quen Trần Tiến, đừng có thành mai trúc mã gì hết!
Cuộc trọi mắt cộng âm thầm hỏi thăm tám đời tổ tông của tôi đến nhà Trần Tiến có lẽ sẽ cứ vậy mà kéo dài mãi nếu như Lý Ngân không xen ngang và nói: “Việt An, cậu thấy tớ có sáng không?” Tôi ngu ngơ chẳng tài nào hiểu nổi nghĩa bóng của từ “sáng” mà Lý Ngân nhắc đến là gì. Chỉ đến khi Trần Tiến một lần nữa gõ vào đầu tôi giải thích:
- Dốt! Nó hỏi mày thấy nó có “sáng” giống bóng đèn không?
Sáng giống bóng đèn. Ý Lý Ngân là nhắc khéo tôi chuyện ném nó sang một bên không quan tâm và đấy cũng là dấu hiệu cho thấy tính tiểu thư của nó sắp nổi lên. Tôi vội vàng cầm lấy tay Lý Ngân cười xòa nịch bợ :
- Cậu “sáng” như sao ấy!
- Gớm! – Trần Tiến giang tay cốc vào đầu tôi cái nữa song dút hai tay vào túi quần, thủng thằng quay lưng bỏ đi. Thằng điên, việc gì đến nó? Hừ… hôm nay là cái ngày đen đủi gì mà sao tôi lại toàn bị Trần Tiến đánh thế này? Tức quá đi mất!
- Việt An. Cậu có nhớ bạn nam chuyển vào lớp tớ cùng đợt với Hoàng Kiên Chánh lớp cậu không? – Lý Ngân mở lời khi tôi còn đang mải miết nhìn theo bóng lưng Trần Tiến khuất dần.
Nhắc đến là bực mình, hắn chuyển vào trường tôi cũng phải ba tháng rồi chứ có ít gì. Vậy mà mấy lần tôi lân la qua C3 xem mặt mãi mà không được. Điên gần chết.
- Sao đang yên lại nhắc đến cái tên đười ươi thích tàn hình ấy thể?
Lý Ngân cúi đầu, vén lại vài lọn tóc mai ra sau tai, cười e lệ mà rằng:
- “Bạn trai” tớ.
Nghe nó nói mà tôi thất kinh bát đảo, vội nhìn ra sân trường để tìm bóng Trần Tiến. Nhưng nó đã đi đâu mất rồi. Bỗng tôi thấy sao mà ghét người bạn trai mới này của Lý Ngân kinh khủng. Dù cậu ta không có đắc tội gì với tôi, dù tôi chưa một lần nhìn thấy mặt cậu ta, dù… Nhưng không biết tại sao, tôi lại chẳng có lấy một chút cảm tình với cậu ta. Lẽ nào đây là ác cảm chẳng?
Ừ, đôi lúc con người ta vô lý vậy đấy…
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1