Mật mã cuối cùng – Chương 5


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 120
Thật sự mà nói là tôi không thích mấy chuyện này. Khái niệm tình yêu tuổi học trò với tôi rất mơ hồ và có phần nhạt nữa. Mơ hồ vì tôi và Trần Tiến chơi thân từ bé nên hai chữ “con trai” với tôi xào qua xào lại cũng chỉ gói gọn trong tầng nghĩa “bạn bè” chứ chưa bao giờ chạm mốc “bạn khác giới”. Có lẽ chơi quá thân nên Trần Tiến có bao nhiêu tật xấu tôi đều biết hết. Và cũng vì lẽ đó mà gặp ai tôi cũng “vơ đũa cả nắm” rồi cho rằng: họ không hơn thì cũng chẳng kém Trần Tiến là bao.

Ôi giời, con người ta ai chẳng có lúc nghĩ vẩn vơ? Cho dù là tôi không thích mơ mộng nhưng tự đặt ra tiêu chuẩn cho bạn trai tương lai của mình đâu phải cái tội? Như Lý Ngân từng nói, Trần Tiến không khải mẫu con trai nó thích. Vậy như thế nào mới là mẫu con trai nó thích?

- Cậu ta có cái gì hay mà cậu lại thích?

Lý Ngân khẽ liếc tôi rồi cười mà không đáp lời. Chợt nhớ ra một vài thứ, tôi đưa tay lên vỗ mạnh vào trán mình song tự mắng bản thân “ngu xuẩn”. Người ta thích nhau, 1% có lý do và 99% còn lại “không vì lý do gì cả”. Thích là thích, không thích là không thích. Cái lý sự cùn đó, Lý Ngân đã từng nói với tôi một lần rồi. Ban đầu mới nghe tôi con cười lăn cười bò, cười cái khuôn mặt méo sệch của Trần Tiến khi ngẫm thấy ý tứ bóng gió trong câu nói của con bé. Tội nghiệp cu cậu, yêu vào nó khổ vậy đấy.

- Cậu có muốn gặp bạn ấy không? – Lý Ngân ngỏ lời mời.

- Hỏi thừa!

Tôi tò mò về người bạn tên Quang này lâu rồi. Cậu ta chuyển vào trường tôi cùng đợt với Chảnh thiếu gia, tức là ba tháng trước. Chuyển vào trường tôi, học lớp bên cạnh, vậy mà đến tận giờ này tôi vẫn không biết mặt mũi ngang dọc của cậu ta ra sao.

- Gọi tên Quang đấy đến đây đi.
.
.
.
Nửa tiếng sau, tôi và Lý Ngân đến Café & Sách – một quán nước trá hình. Địa điểm lý tưởng để hẹn hò của học sinh. Nơi mà các bậc phụ huynh vẫn thường nghĩ con mình đến đây để đọc sách.

Lý do tôi và Lý Ngân dắt díu nhau đến nơi này là: con gái mới lớn, ai lại dẫn trai về nhà?

Dẫn trai về nhà? Nghe Ngân nói mà tôi tức sịt máu mũi. Có lý nào lại vậy? Dẫn trai về nhà? Ý nó là ngày nào tôi cũng dần trai về nhà đó hả?! Nếu không phải Trần Tiến đòi đến nhà tôi chơi để gặp Lý Ngân, tôi đâu có oan uổng đến mức mang danh “dẫn trai về nhà” thế này? Tức không chịu được!

Quẳng xe đạp chỏng chơ nơi bãi đỗ, tôi thong dong bước theo Lý Ngân vào Cafe & Sách. Dư âm của cuộc cãi vã với con bé về vụ “dẫn trai về nhà” trước đó vẫn quanh quẩn tôi. Hệt như nỗi lòng của chính nhân quân tử bị kết tội oan, mặt mũi tôi xám như tro, tâm trạng nhàu nhĩnh không khác gì tà áo bị vò nát dưới tay. Cứ vậy, tôi vác theo cục tức nặng ngàn tạ đến gặp bạn trai Lý Ngân.

- Mặt cậu bị ong trích à?

- Gì? – Tôi chun mũi hỏi lại: – Cái gì bị ong trích?

Lý Ngân nhìn tôi cười hiều lành, nhưng có Chúa mới mới biết đằng sau nụ cười hiền kia là gì.

- Không bị ong trích thì sao mặt mũi lại cứ bí sị ra thế kia? Ai chọc giận cậu à?

- Cậu chứ ai? – Tức mình tôi gắt ầm lên. – Còn giả vờ hỏi nữa.

Bị ong trích, mặt mũi bí sị? Ừ, tôi thế đấy! Thử hỏi trên đời này có ai bị người khác chửi khéo xong mà xòe răng cười tí tởn được không? Tôi tức mặt sị ra như vậy đấy, có sao không? Có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không? Có ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia không? Không chứ gì? Không thì mặc xác tôi đi. Đúng là tức muốn ói máu mà.

- Làm gì ghê vậy? – Con bé nhìn tôi cười cười, nói đại mấy câu an ủi vô nghĩa rồi kéo thẳng tôi đến trước mặt người con trai nào đó mà hùng hồn diễn thuyết.

- Việt An, bạn thân của em. Còn đây là Vĩnh Quang, bạn trai tớ.

- Chào Việt An, rất vui vì được gặp lại cậu. – Hắn chìa tay ra trước mặt tôi ý muốn bắt tay làm quen, một kiểu chào hỏi xã dao kinh điển trong phim Hàn.

Tôi nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt. Bạn biết người đang đứng khoa môi múa mép trước mặt tôi là ai không? Là Bùi vĩnh Quang, tên đười ươi lại khỉ đột, tinh tinh đội lớp người, cái tên xấu xa dám sự bịa chuyện nói tôi chặn đường làm quen trai đẹp. Cơ mà trái đất này cũng nhỏ bé thật, bạn trai Lý Ngân, đúng là một cái mác không tồi.

Ơ khoan đã, bạn trai Lý Ngân, học lớp bên cạnh tức là cùng tuổi. Vậy thì dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn lại xưng anh gọi em với tôi ngọt sớt như vậy? Gừm… tên này, đích thị là hắn muốn kiếm chuyện gây tôi rồi. Đồ dở hơi cám lợn. Tôi lầm bẩm rủa và âm thầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà hắn.

- Hai người biết nhau từ trước à?

- Gì? Làm gì có. – Tôi dãy nảy lên khua tay loạn sạ. – Biết chết liền.

- Ừ, không biết, không quen. Chỉ là mấy lần chạm mặt trên trường, có chào hỏi xã dao vài câu thôi. Đúng không Việt An? – Vĩnh Quang nhìn tôi cười híp mí, hỏi với chất giọng cực kì thân thện.

Đúng không Việt An? Ai quen biết gì nhà ngươi? Tự dưng réo tên người ta ra giữa đường giữa chợ, làm như thân lắm ấy, rõ là vô duyên.

- Ừ cũng phải, hai lớp sát vách mà. Chạm mặt nhau trên trường cũng là lẽ đương nhiên.

Cứ vậy, trên chiếc bàn trà nhỏ, nơi góc khuất của Cafe & Sách, vài câu chuyện vô nghĩa cứ thế được vẽ ra. Nản trí, tôi thế này mà lại ngồi đây nghe Vĩnh Quang quăng bom. Hừ…
.
.
.
Prev 1 2 3 4 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 4
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 6
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000027s. Total load: 0.000245
Pair of Vintage Old School Fru