XtGem Forum catalog

Mật mã cuối cùng – Chương 12


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 149
Hai hốc mắt ướt đẫm, nhưng chưa kịp trào ra giọt nước nào thì tôi đã vội ép bản thân mình phải nuốt ngược vào trong. Thấp thoáng trong màng đêm đen kịt, tôi thấy có ánh sáng hắt đến ra từ sườn đồi, cách tôi không xa. Viền mỗi khẽ kéo lên, tôi cười thầm tự nhủ: “Kia chẳng phải ánh đèn hắt ra từ đường hầm của tên “sát nhân” thì là gì?”

Nghĩ rồi, tôi lấy hết sức đập hai tay vào sườn đồi, gập người, đồng thời thu tay bám chặt lấy rễ cây. Dùng răng, vừa cắn vừa kéo giây giầy rồi đá văng nó ra khỏi bàn chân bị kẹt. Khi tôi vừa trả lại tự do cho hai chân, thả nó rơi lửng lơ giữa vách đồi thì bên tai lập tức vang lên hai tiếng “rắc rắc”. Hai tay đang ôm rễ cây Tùng già ngày càng chặt, mắt tôi mở to nhìn vào màn đêm trước mặt. Hai tiếng “rắc rắc” ấy lại một lần nữa vang lên đánh tan tiếng gió kêu ngoài trời cùng tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, rễ cây Tùng già, nơi cưu mang mạng sống bé nhỏ của tôi bật ra khỏi lòng đất. Không những thế, nó còn có dấu hiệu lìa cành, dứt áo ra đi.

Tôi hoảng hồn, vội vàng bấu víu vào một cái rễ cây trồi ra gần đó. Lần này không cần đợi lâu, tôi men theo rễ cây, trượt đến nơi có ánh sáng. Song, chui tọt vào cái hang nhỏ mà cật lực bò vào trong. Tôi cứ ngỡ rằng mình tránh được kiếp nạn tan sương nát thịt vì kịp thời đu người được vào cái hang nhỏ này. Có ai ngờ trong đây lại có thứ khác đang đợi tôi…
.
.
.
Giữ nguyên tư thế nằm im bất động, tôi đưa mắt nhìn ngắm một lượt không gian phía trước. Sau khi đã xác định chắc chắn bên ngoài không có người mới từ từ bò ra khỏi hang nhỏ. Ngay lập tức, tôi giật mình vì người trước mặt. Vị ấy không phải là người đàn ông tay cầm búa đứng đợi tôi như thầm tưởng, mà chính là Chảnh thiếu gia. Cậu ta không còn mang trên người hình hài nhếch nhác, bẩn thỉu, bê bết máu nữa. Thay vào đó là một bộ quần áo màu trắng, chân tay được lau sạch trả lại làn da trắng vốn có và được đặt nằm ngay ngắn trên một chiếc giường đơn màu trắng. Tưởng trừng như một vị hoàng tử đang say giấc nồng. Tôi lập tức chạy đến lay lay Chảnh thiếu gia, khẽ gọi:

- Kiên Chánh, Kiên Chánh, Hoàng Kiên Chánh. Cậu tỉnh lại đi!

Đáp lại tôi chỉ là từng tiếng thở nặng nề, còn cậu ta thì vẫn say giấc. Không, nói đúng hơn là vẫn chìm trong mê man. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi dựng Chảnh thiếu gia dậy, vòng hai tay cậu ta lên vai mình rồi lê từng bước nhỏ đến cánh cửa. Tôi đưa tay lên toan hé nhỏ khe cửa ra để thám thính tình hình bên ngoài trước rồi mới đi ra. Ai ngờ, cánh cửa đột ngột mở bung ra trước mặt tôi và đằng sau cánh cửa… không có ai cả! Tôi thở phào một cái, lấy tay vỗ mạnh lên đầu mình rủa thầm: “Đúng là giỏi tưởng tượng!” Song, sốc Chảnh thiếu gia lên rồi từ từ lê bước ra ngoài. Bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng nói, không, đúng hơn là có người gọi giật tôi lại.

- Nghĩa khí gớm nhỉ? Tao đã thả mày đi rồi mà bằng mọi cách vẫn tìm đường về đây cứu thằng nhóc này bằng được. Vậy thì hai đứa chết chung một thể đi là vừa rồi.

Tôi nhắm chặt hai mí mắt, từ từ quay đầu lại, vừa khi mở bung đôi con ngươi ra, đập vào mắt tôi là người đàn ông tay cầm dao thái, nặng nề bước ra khỏi cánh cửa. Ông ta nhìn tôi cười man rợn, lắc lắc con dao trên tay, nhún vai rồi nói:

- Chạy đi chứ! Để tao xem, vác trên vai một thằng con trai bất tỉnh, nặng gấp đôi mình thì mày chạy được bao xa? – Dừng lại một lúc, ông ta tiếp lời: – À quên mất, còn con chuột nữa nhỉ? Còn con chuột tha cái vòng cổ của mẹ ấy! Đi tìm nó đi rồi chạy luôn một thể!

Tôi nuốt khan nước bọt, mắt đảo quanh quất nghĩ cách thoát thân. Ông ta nói không sai, một mình tôi sợ còn chẳng thể nào chạy khỏi cái hang Cọp này chứ đừng nói vác trên vai Chảnh thiếu gia.

Tôi không biết võ, trên tay lại không một tấc sắt thì lấy gì mà trọi lại với ông ta bây giờ? Tuy là không thể đấu võ lực nhưng vẫn có thể đấu trí mà! Lưu Việt An tôi, từ ngày sinh ra đã chẳng có gì, chỉ có mỗi bộ não hơn người ta vài cái nếp nhăn. Mấy trò chơi đểu người khác thì tôi không thiếu, lúc nào trong đầu cũng có vài ý tưởng để phòng dùng sẵn khi cần. Nhưng giờ thì… đầu óc hoàn toàn chống rỗng. Tôi bặm môi, bặm lợi, đứng chôn chân tại chỗ nghe bụng kêu lên hai tiếng “ọc ọc”. Ra là nó đang đói! Cũng phải thôi, bữa sáng của tôi không bị Trần Tiến chọc điên thì cũng bị Vĩnh Quang phá rối. Đến bữa trưa, mang tiếng là về bên nồi cơm gia đình nhưng tôi cũng chẳng ăn được miếng nào. Chỉ biết ngồi đó gảy gảy mấy hột cơm trong bát song chống cằm nhìn. Cho đến tận bây giờ, chiều tối, tôi đã đói lả rồi. Làm gì còn sức mà đứng đây đấu võ miệng nữa? Ông bà xưa có câu: “Có thực mới vực được đạo”. Mà giờ đây, “thực” của tôi đang lâm vào tình trạng thiếu thốn trầm trọng nên “đạo” vì đó cũng ngã cái oạch đau điếng. Thật là khốn khổ!

- Sao? Đang nghĩ trò lừa tao nữa đấy hả? Ranh con, mày lừa tao được một lần thôi, chứ không có lần thứ hai đâu! – Rứt lời, hai tay ông ta nắm chặt đuôi dao thái, giơ lên thật cao. Làm tư thế hạ cánh là sẽ xẻ tôi ra làm đôi. Và ông ta làm thật! Khi con dao thái chỉ cách trán tôi có hai ba cm nữa, đột nhiên phía sau gáy như bị ai đó giáng một đòn. Mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại, quay cuồng và tôi ngã vào một vòng tay…
Prev 1 ... 4 5 6
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 11
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 13
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000013s. Total load: 0.000172