Chảnh thiếu gia chạy đến chỗ tôi, vẻ mặt lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta mang cái vẻ mặt này. Hóa ra sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia vẫn còn đọng lại một chút tình thương. Cậu ta nhìn tôi nhăn trán, nói:
- Đứng lên, đi đến chỗ cái bàn kia rồi chèo ra ngoài trước đi. Tôi sẽ theo sau và yểm hộ. – Vừa nói, Chảnh thiếu gia vừa kéo tôi đứng dậy.
Tôi loạng choạng còn chưa đứng vững thì cả người cậu ta đã đổ ập lên người tôi. Phía sau, người đàn ông ấy đang cầm cái búa dính đầy máu cười như điên, gầm lên:
- Muốn chạy hả? Không dễ đâu! Hôm nay lũ ranh chúng bay sẽ phải bỏ mạng tại đây!
Rứt lời, ông ta giơ cao cái búa, tính phang vào tôi và Chảnh thiếu gia thêm một cái nữa. Đồng thời, giọng cười kinh dị ấy cứ ngân vang. Tôi dùng hết sức lực còn lại để nghiêng cả mình cùng Chảnh thiếu gia về một bên tránh cái búa. Bàn tay chạm vào cây gỗ dưới nền đất, lập tức cầm trắc nó trong tay mà quật thẳng vào chân ông ta. Đúng như tôi nghĩ, ông bác đó ngã vật ra nền vì mất thăng bằng. Tôi đứng dậy chạy theo, trên tay cầm khư khư khúc gỗ, nhắm thẳng ông ta mà đập. Coi như là chả thù!
- Đủ rồi, sẽ… sẽ chết người đấy. Chúng ta… đi… đi thôi! – Sau lưng tôi, giọng Chảnh thiếu gia cất lên theo từng nhịp đứt quãng.
Tôi vội vất chiếc gậy trong tay sang một bên, chạy lại đỡ cậu đi về phía chiếc bàn. Tôi để Chảnh thiếu gia ngồi lên chiếc bàn, bản thân chèo lên trước rồi sau đó sẽ kéo cậu ta lên sau. Kế hoạch cứ vậy mà thực hiện được một nửa. Ngay khi tôi sắp kéo cậu ta lên khỏi mặt đất thì có một thứ gì đó đột ngột giành lấy Chảnh thiếu gia từ tay tôi. Lôi cậu ta ngược trở lại, ngay sau đó là một tiếng cười man rợn cùng một cánh tay thò lên kéo cửa đậy lắp hầm rồi khóa trái. Văng vẳng trong không gian là tiếng ông ta rít lên qua kẽ răng:
- Ranh con, tao không cần đến mày nữa, một đứa là đủ dùng rồi. – Sau đó ông ta cười vang, giọng cười ngày càng nhỏ dần rồi mất hút.
Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại đấm vào tấm ván. Nơi ngăn cách giữa tôi và Chảnh thiếu gia, miệng lên tục hét lên:
- Trả cậu ta lại cho tôi! Quay lại đây!
Nhưng đáp trả lại tôi chỉ là tiếng bản thân ngồi khóc trong vô vọng, tiếng gió rít lên ngoài kia như trách tôi vô dụng, tiếng côn trùng kêu râm ran như đang nhạo bám tôi. Tất cả, tất cả đều đứng lên bài xích hành động ngu ngốc này của tôi. Bỗng, tôi nhớ ra một người, Vĩnh Quang đâu? Cậu ta nói là ở lại đây đợi tôi và Chảnh thiếu gia mà? Cậu ta đi đâu rồi?
Tôi đứng bật dậy, gân cổ hét lên:
- VĨNH QUANG!
Không có tiếng trả lời, tôi khóc nấc lên lại tiếp tục gọi tên Vĩnh Quang. Mãi một lúc sau, vừa gọi vừa khóc khản cổ, tôi đứng im như tượng, môi khẽ mấp máy hai chữ “Vĩnh Quang”. Nhưng dù cho tôi có gọi đứt giây thanh quản thì hắn cũng không xuất hiện. Tại sao vậy? Hắn bỏ đi đâu rồi? Hắn nói sẽ ở đây đợi tôi mà!
Tôi đưa tay lên quệt đi hai dòng nước mắt thì phát hiện mặt mình đã ướt đẫm, đôi chân cũng tê cứng. Có lẽ tôi đã đứng đây rất lâu rồi. Lại nhìn về khoảng không phía trước, bao quanh tôi là một màn đêm đen kịt, không có lấy một tia ánh sáng. Tưởng như thực tại, tôi đang lạc lõng giữa cuộc sống không lối thoát này. Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má, tôi bước ra khỏi căn nhà gỗ. Bên ngoài, từng đợt gió quật vào người tôi rét căm. Một cái áo khoác nhỏ của Vĩnh Quang cũng chẳng là gì so với trận gió điên cuồng này.
Bỗng dưng nhớ tới Vĩnh Quang, nhớ tới lời hứa cậu ta nói “ở lại đây đợi tôi”. Vậy mà bây giờ thì sao? Tôi cười khan một tiếng tự giễu cợt bản thân ngu ngốc. Dang tay, cởi luôn cái áo khoác ấy ra, vất sang một bên. Cười nhạt. Tôi đi đến cây Tùng già, ngồi xuống đó, cố chấn an bản thân rằng: mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Cũng như nghĩ cách để chèo xuống căn hầm đó.
Thời gian tôi bỏ ra đứng đây khóc lâu như vậy, cũng là khoảng thời gian ông ta được thưởng để chuẩn bị một số thứ. Cứ cho là tôi bậy được cánh của hầm lên, thì lối đi cũng đã bị chặn. Nếu nó không bị chặn thì ít nhất cũng có một vở kịch đợi tôi xuống dưới đó diễn. Làm sao đây? Tôi dựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt, dựa mãi dựa mãi, gốc cây thì chẳng thấy đâu mà bản thân thì té xuống đáy vực.
- AAAAAAAAAA…!
Tôi bật ngửa người ra đằng sau, đầu chúi xuống dưới đất còn hai chân thì chổng lên trời. Tôi trượt người xuống vách đồi theo tư thế dốc đầu. Trong khi mất thăng bằng ngã xuống, chân trái ngoắc vào rễ cây Tùng già, kéo khựng người tôi lại. Chân phải lửng lơ, tạo với chân trái một góc 45 độ. Lưng đập thẳng vào vách đồi rồi bật trở ra. Hai tay tôi buông thõng, thả trượt cùng tóc lơ lửng theo thế dốc ngược. Mọi chuyện diễn ra trong vòng ba giây. Tôi đứng hồn nhìn từng gốc cậy ngọn cỏ đang đảo ngược trước mắt mình. Lý trí dường như bị rút kiệt, tôi bật khóc thay cho những gì mình phải chịu mà chẳng màng đến việc “làm sao để thoát khỏi tình cảnh này?”
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đứng lên, đi đến chỗ cái bàn kia rồi chèo ra ngoài trước đi. Tôi sẽ theo sau và yểm hộ. – Vừa nói, Chảnh thiếu gia vừa kéo tôi đứng dậy.
Tôi loạng choạng còn chưa đứng vững thì cả người cậu ta đã đổ ập lên người tôi. Phía sau, người đàn ông ấy đang cầm cái búa dính đầy máu cười như điên, gầm lên:
- Muốn chạy hả? Không dễ đâu! Hôm nay lũ ranh chúng bay sẽ phải bỏ mạng tại đây!
Rứt lời, ông ta giơ cao cái búa, tính phang vào tôi và Chảnh thiếu gia thêm một cái nữa. Đồng thời, giọng cười kinh dị ấy cứ ngân vang. Tôi dùng hết sức lực còn lại để nghiêng cả mình cùng Chảnh thiếu gia về một bên tránh cái búa. Bàn tay chạm vào cây gỗ dưới nền đất, lập tức cầm trắc nó trong tay mà quật thẳng vào chân ông ta. Đúng như tôi nghĩ, ông bác đó ngã vật ra nền vì mất thăng bằng. Tôi đứng dậy chạy theo, trên tay cầm khư khư khúc gỗ, nhắm thẳng ông ta mà đập. Coi như là chả thù!
- Đủ rồi, sẽ… sẽ chết người đấy. Chúng ta… đi… đi thôi! – Sau lưng tôi, giọng Chảnh thiếu gia cất lên theo từng nhịp đứt quãng.
Tôi vội vất chiếc gậy trong tay sang một bên, chạy lại đỡ cậu đi về phía chiếc bàn. Tôi để Chảnh thiếu gia ngồi lên chiếc bàn, bản thân chèo lên trước rồi sau đó sẽ kéo cậu ta lên sau. Kế hoạch cứ vậy mà thực hiện được một nửa. Ngay khi tôi sắp kéo cậu ta lên khỏi mặt đất thì có một thứ gì đó đột ngột giành lấy Chảnh thiếu gia từ tay tôi. Lôi cậu ta ngược trở lại, ngay sau đó là một tiếng cười man rợn cùng một cánh tay thò lên kéo cửa đậy lắp hầm rồi khóa trái. Văng vẳng trong không gian là tiếng ông ta rít lên qua kẽ răng:
- Ranh con, tao không cần đến mày nữa, một đứa là đủ dùng rồi. – Sau đó ông ta cười vang, giọng cười ngày càng nhỏ dần rồi mất hút.
Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại đấm vào tấm ván. Nơi ngăn cách giữa tôi và Chảnh thiếu gia, miệng lên tục hét lên:
- Trả cậu ta lại cho tôi! Quay lại đây!
Nhưng đáp trả lại tôi chỉ là tiếng bản thân ngồi khóc trong vô vọng, tiếng gió rít lên ngoài kia như trách tôi vô dụng, tiếng côn trùng kêu râm ran như đang nhạo bám tôi. Tất cả, tất cả đều đứng lên bài xích hành động ngu ngốc này của tôi. Bỗng, tôi nhớ ra một người, Vĩnh Quang đâu? Cậu ta nói là ở lại đây đợi tôi và Chảnh thiếu gia mà? Cậu ta đi đâu rồi?
Tôi đứng bật dậy, gân cổ hét lên:
- VĨNH QUANG!
Không có tiếng trả lời, tôi khóc nấc lên lại tiếp tục gọi tên Vĩnh Quang. Mãi một lúc sau, vừa gọi vừa khóc khản cổ, tôi đứng im như tượng, môi khẽ mấp máy hai chữ “Vĩnh Quang”. Nhưng dù cho tôi có gọi đứt giây thanh quản thì hắn cũng không xuất hiện. Tại sao vậy? Hắn bỏ đi đâu rồi? Hắn nói sẽ ở đây đợi tôi mà!
Tôi đưa tay lên quệt đi hai dòng nước mắt thì phát hiện mặt mình đã ướt đẫm, đôi chân cũng tê cứng. Có lẽ tôi đã đứng đây rất lâu rồi. Lại nhìn về khoảng không phía trước, bao quanh tôi là một màn đêm đen kịt, không có lấy một tia ánh sáng. Tưởng như thực tại, tôi đang lạc lõng giữa cuộc sống không lối thoát này. Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má, tôi bước ra khỏi căn nhà gỗ. Bên ngoài, từng đợt gió quật vào người tôi rét căm. Một cái áo khoác nhỏ của Vĩnh Quang cũng chẳng là gì so với trận gió điên cuồng này.
Bỗng dưng nhớ tới Vĩnh Quang, nhớ tới lời hứa cậu ta nói “ở lại đây đợi tôi”. Vậy mà bây giờ thì sao? Tôi cười khan một tiếng tự giễu cợt bản thân ngu ngốc. Dang tay, cởi luôn cái áo khoác ấy ra, vất sang một bên. Cười nhạt. Tôi đi đến cây Tùng già, ngồi xuống đó, cố chấn an bản thân rằng: mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Cũng như nghĩ cách để chèo xuống căn hầm đó.
Thời gian tôi bỏ ra đứng đây khóc lâu như vậy, cũng là khoảng thời gian ông ta được thưởng để chuẩn bị một số thứ. Cứ cho là tôi bậy được cánh của hầm lên, thì lối đi cũng đã bị chặn. Nếu nó không bị chặn thì ít nhất cũng có một vở kịch đợi tôi xuống dưới đó diễn. Làm sao đây? Tôi dựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt, dựa mãi dựa mãi, gốc cây thì chẳng thấy đâu mà bản thân thì té xuống đáy vực.
- AAAAAAAAAA…!
Tôi bật ngửa người ra đằng sau, đầu chúi xuống dưới đất còn hai chân thì chổng lên trời. Tôi trượt người xuống vách đồi theo tư thế dốc đầu. Trong khi mất thăng bằng ngã xuống, chân trái ngoắc vào rễ cây Tùng già, kéo khựng người tôi lại. Chân phải lửng lơ, tạo với chân trái một góc 45 độ. Lưng đập thẳng vào vách đồi rồi bật trở ra. Hai tay tôi buông thõng, thả trượt cùng tóc lơ lửng theo thế dốc ngược. Mọi chuyện diễn ra trong vòng ba giây. Tôi đứng hồn nhìn từng gốc cậy ngọn cỏ đang đảo ngược trước mắt mình. Lý trí dường như bị rút kiệt, tôi bật khóc thay cho những gì mình phải chịu mà chẳng màng đến việc “làm sao để thoát khỏi tình cảnh này?”
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1