Rồi thì một ngày như mọi ngày, tôi ném mình vào một cái xó nào đó trong phòng riêng. Tự bản thân chiêm nghiệm lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đó, song tự cười, tự dỗ, và tự lau nước mắt. Tôi chải lòng theo miền kí ức xa xăm, văng vẳng bên tai là tiếng cười đùa dai dẳng của bản thân. Nó hệt như lưỡi kiếm vô hình tự động cứa vào trái tim đã rỉ sét. Bỗng đâu tôi nghe có tiếng người gọi tên mình, tiếng đẩy cửa và đôi chân dài thân thuộc nhẹ bước đến trước mặt tôi. Ông khom lưng, dùng chính đôi tay rắn thép của mình bế bổng tôi lên khỏi góc nhà. Từng sải chân vững chắc, ông đặt tôi nằm xuống giường, nhẹ nhàng im một nụ hôn yêu thương lên trán. Nối tiếp chiếc hôn hời hợt ấy là một loạt nước mắt ẩm nóng thấm ướt mặt tôi. Kéo cao tấm chăn mỏng, ông gói gọn tôi trong đó, nhẹ nhàng vỗ về ru tôi ngủ. Ông thì thào gọi tên tôi, thì thào xin lỗi, giọng nói ăn năn chua chát như đây là lần cuối cùng. Song, trước khi mở cửa đi ra ngoài, ông vẫn không quên để lại cho tôi lời nhắc nhở:
- Lần sau đừng ngồi dưới đất nữa, sẽ cảm đấy! – Dừng lại một chút, ông quệt vội vài giọt nước mắt chưa kịp chào ra khỏi khóe mi, cất gọng nói. – Con gái… nếu sau này ba không thể chăm sóc được cho con nữa, ba…
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập trước mặt tôi, khi nó còn chưa khép hoàn toàn, tôi nhìn thấy bóng lưng cao cao tại thượng ấy đổ sập trước cửa phòng mình. Đôi vai run lên, ba ngồi đó khóc trong câm lặng. Ngược lại, tôi thì vô tâm đến mức nằm đó cười mỉa mai. Chẳng biết mình cười đẹp xấu ra sao, chỉ biết rằng bao nhiêu mặn đắng của nước mắt tôi đều nếm sạch.
Mặt trời xuống núi, ngày nắng dần nhường chỗ cho đêm đen, tôi vẫn nằm im duy trì nụ cười cố hữu. Bỗng đâu có tiếng đẩy cửa, những lần này không phải là cửa phòng mà là cửa sổ. Và người bước đến cạnh giường tôi không phải là ba mà là Lý Ngân. Hai mắt nó đỏ hoe, trên tay cầm sập giấy tờ lộn xộn gì đó. Song, chưa đầy một giây sau, Lý Ngân ném hết chúng vào mặt tôi ra lệnh “xem đi”. Tôi nhàn nhạt ngồi dậy, nhàn nhạt cầm từng tấm ảnh lên xem, nhàn nhạt cười.
Có gì đâu? Tất cả chúng đơn giản chỉ là ảnh chụp tôi và Vĩnh Quang. Chụp cảnh hắn lấy áo của mình khoác lên vai tôi trên đồi gió, chụp cảnh hắn xoa đầu tôi cười vui vẻ, chụp cảnh hắn và tôi tay trong tay trên sườn đồi, chụp cảnh hắn bế ngang tôi ra khỏi ngôi nhà gỗ và cả cảnh hắn hôn tôi ở trước cửa nhà vệ sinh nam. Tất cả chỉ có vậy, tôi xem xong còn ngửa cổ lên nhìn Lý Ngân cười nhạt. Nó cũng đứng đó nhìn tôi cười chua chát, song nâng tay giơ cây bút máy lên hỏi:
- Cậu biết đây là cái gì không?
Tôi đơn giản là chẳng nói gì, đơn giản là chỉ ngồi im đó cười hờ hững như từ đầu đến cuối đã biết hết mọi truyện rồi mà thôi.
TÁCH.
Lý Ngân giơ ngón trỏ lên bấm vào đầu cây bút, rất nhanh, chiếc máy ghi âm trá hình ấy phát ra một đoạn hội thoại…
<Đi chung đi. Thật ra… tôi cũng thấy sợ.>
Tôi ngoan ngoãn ngồi im nghe hết đoạn hội thoại, từ đầu đến cuối chẳng buồn hé răng nói ra nửa chữ. Mà trên thực tế, thậm chí tôi đã cười, cười vì tôi biết tiếp đó sẽ là gì.
- Việt An… tại sao cậu làm vậy? – Lý Ngân khóc nghẹn ngào, nó nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ. Và tôi thiết nghĩ, đôi mắt ấy có khi còn khóc nhiều hơn tôi, khóc nhiều hơn cả đứa vừa mới mất mẹ như tôi. Nhưng rồi tôi cũng chẳng nói ra cái suy nghĩ đó của mình mà chỉ ngồi nhìn Lý Ngân cười nhạt.
- Việt An, tớ còn ngỡ chúng ta là bạn thân cơ đấy. – Lý Ngân nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt vừa mới trào ra khỏi khóe mi, vì động tác vô ý ấy mà lăn dài trên gò má theo đường rích rắc. Phải rồi! Tôi cứ ngỡ hai chúng tôi là bạn thân cơ đấy. Tôi cứ ngỡ hai đứa thân nhau đến mức hiểu đối phương qua từng cử chỉ, từng động tác mà chẳng cần diễn đạt hay nói ra bằng lời. Tôi cứ ngỡ khi mình buồn nhất, khi cần người bên cạnh nhất, cần người ngồi dưới đất khóc cùng thì… Nhưng rồi tôi cũng chẳng nói ra cái suy nghĩ đó của mình mà chỉ ngồi nhìn Lý Ngân cười nhạt.
- Tại sao cậu không nói gì? – Ngân khẽ liếc tôi ném ra một nụ cười đau đớn. – Việt An, cậu biết không? Đã nhiều lần tớ tự nói với bản thân mình rằng: ắt hẳn đây là một trò đùa quái ác và người trong ảnh không phải cậu, cả giọng nói trong máy ghi âm cũng không phải cậu… Bởi vì tớ tin cậu, Việt An, chẳng lẽ đến một lời giải thích cũng không có sao?
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Xtscript load: 0.000046s. Total load: 0.000300
- Lần sau đừng ngồi dưới đất nữa, sẽ cảm đấy! – Dừng lại một chút, ông quệt vội vài giọt nước mắt chưa kịp chào ra khỏi khóe mi, cất gọng nói. – Con gái… nếu sau này ba không thể chăm sóc được cho con nữa, ba…
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập trước mặt tôi, khi nó còn chưa khép hoàn toàn, tôi nhìn thấy bóng lưng cao cao tại thượng ấy đổ sập trước cửa phòng mình. Đôi vai run lên, ba ngồi đó khóc trong câm lặng. Ngược lại, tôi thì vô tâm đến mức nằm đó cười mỉa mai. Chẳng biết mình cười đẹp xấu ra sao, chỉ biết rằng bao nhiêu mặn đắng của nước mắt tôi đều nếm sạch.
Mặt trời xuống núi, ngày nắng dần nhường chỗ cho đêm đen, tôi vẫn nằm im duy trì nụ cười cố hữu. Bỗng đâu có tiếng đẩy cửa, những lần này không phải là cửa phòng mà là cửa sổ. Và người bước đến cạnh giường tôi không phải là ba mà là Lý Ngân. Hai mắt nó đỏ hoe, trên tay cầm sập giấy tờ lộn xộn gì đó. Song, chưa đầy một giây sau, Lý Ngân ném hết chúng vào mặt tôi ra lệnh “xem đi”. Tôi nhàn nhạt ngồi dậy, nhàn nhạt cầm từng tấm ảnh lên xem, nhàn nhạt cười.
Có gì đâu? Tất cả chúng đơn giản chỉ là ảnh chụp tôi và Vĩnh Quang. Chụp cảnh hắn lấy áo của mình khoác lên vai tôi trên đồi gió, chụp cảnh hắn xoa đầu tôi cười vui vẻ, chụp cảnh hắn và tôi tay trong tay trên sườn đồi, chụp cảnh hắn bế ngang tôi ra khỏi ngôi nhà gỗ và cả cảnh hắn hôn tôi ở trước cửa nhà vệ sinh nam. Tất cả chỉ có vậy, tôi xem xong còn ngửa cổ lên nhìn Lý Ngân cười nhạt. Nó cũng đứng đó nhìn tôi cười chua chát, song nâng tay giơ cây bút máy lên hỏi:
- Cậu biết đây là cái gì không?
Tôi đơn giản là chẳng nói gì, đơn giản là chỉ ngồi im đó cười hờ hững như từ đầu đến cuối đã biết hết mọi truyện rồi mà thôi.
TÁCH.
Lý Ngân giơ ngón trỏ lên bấm vào đầu cây bút, rất nhanh, chiếc máy ghi âm trá hình ấy phát ra một đoạn hội thoại…
<Đi chung đi. Thật ra… tôi cũng thấy sợ.>
Tôi ngoan ngoãn ngồi im nghe hết đoạn hội thoại, từ đầu đến cuối chẳng buồn hé răng nói ra nửa chữ. Mà trên thực tế, thậm chí tôi đã cười, cười vì tôi biết tiếp đó sẽ là gì.
- Việt An… tại sao cậu làm vậy? – Lý Ngân khóc nghẹn ngào, nó nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ. Và tôi thiết nghĩ, đôi mắt ấy có khi còn khóc nhiều hơn tôi, khóc nhiều hơn cả đứa vừa mới mất mẹ như tôi. Nhưng rồi tôi cũng chẳng nói ra cái suy nghĩ đó của mình mà chỉ ngồi nhìn Lý Ngân cười nhạt.
- Việt An, tớ còn ngỡ chúng ta là bạn thân cơ đấy. – Lý Ngân nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt vừa mới trào ra khỏi khóe mi, vì động tác vô ý ấy mà lăn dài trên gò má theo đường rích rắc. Phải rồi! Tôi cứ ngỡ hai chúng tôi là bạn thân cơ đấy. Tôi cứ ngỡ hai đứa thân nhau đến mức hiểu đối phương qua từng cử chỉ, từng động tác mà chẳng cần diễn đạt hay nói ra bằng lời. Tôi cứ ngỡ khi mình buồn nhất, khi cần người bên cạnh nhất, cần người ngồi dưới đất khóc cùng thì… Nhưng rồi tôi cũng chẳng nói ra cái suy nghĩ đó của mình mà chỉ ngồi nhìn Lý Ngân cười nhạt.
- Tại sao cậu không nói gì? – Ngân khẽ liếc tôi ném ra một nụ cười đau đớn. – Việt An, cậu biết không? Đã nhiều lần tớ tự nói với bản thân mình rằng: ắt hẳn đây là một trò đùa quái ác và người trong ảnh không phải cậu, cả giọng nói trong máy ghi âm cũng không phải cậu… Bởi vì tớ tin cậu, Việt An, chẳng lẽ đến một lời giải thích cũng không có sao?
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Xtscript load: 0.000046s. Total load: 0.000300