Có những lúc tôi tự an ủi bản thân mình rằng: “Không có nhà để về cũng được, đi đâu cũng được. Miễn sao có thể thoát khỏi nơi đây là được rồi.” Thế nhưng Hoàng Kiên Chánh, người thân duy nhất trên cõi đời này của tôi. Hắn đã tốn bao công sức để giành lấy quyền giám hộ từ tay ba, thì dựa vào cái gì mà hắn ta để cho tôi đi một cách dễ dàng như vậy? Ngay từ đầu lý do đã quá rõ ràng rồi. Mang tôi về đây không phải để nuôi dạy như một người em gái. Mà để chút những buồn bực khổ đau mà hắn đã phải gồng lưng chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Có lúc những lúc rảnh rang, có thời gian ngồi không một mình. Tôi thường nghĩ cách thoát khỏi đây và nghĩ xem mình sẽ làm gì để sống nếu ước mơ không tưởng ấy thành hiện thực? Sẽ ra sao nếu tôi cứ thế lưu lạc bên ngoài với hai bàn tay trắng? Không bằng cấp, không trường lớp, tôi sống sao giữa cái xã hội chạy đua kiến thức này? Từ ngày mẹ mất, tôi bỏ bê việc học, chẳng thèm bận tâm xem người ta vất vả ôn thi học kì hai như thế nào. Để rồi giờ đây, đến lớp 11 còn chẳng lên nổi nữa là đòi bằng cấp ba.
Hai mắt nặng trĩu vì khóc nhiều, tôi nặng nề để cõi mộng mị dắt mình đi, để mặc những cơn ác mộng tràn về như thác lũ. Tôi mơ thấy mẹ, mơ thấy mình nằm trong vòng tay bà khóc nhiều biết mấy. Tôi mơ thấy ba, mơ thấy người bước đến xoa đầu tôi dịu hiền, đoạn nói: “Con gái, khổ cho con rồi.”
Tôi lắc đầu lia lịa vội vàng phủ nhận: “Con không khổ.” Thật sự là tôi không khổ. Tôi chỉ thấy mệt mỏi thôi. Hệt như một bông hoa đang kì nở rộ nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy lụi tàn. Lại giống một con cá tung tăng dưới nước bỗng đâu sóng đánh dạt bờ… thoi thóp. Tôi ôm chặt lấy tay ba khóc lóc cầu xin ông: “Cho con theo với, con thấy kiệt quệ và mỏi mệt lắm rồi. Cho con theo với…”
Hoàng Kiên Chánh và ngôi biệt thự ba tầng này, nó tựa như gông xích ngàn cân siết lấy thân tôi không chừa kẽ hở. Thật sự là tôi không thể cõng nổi nó nữa rồi. Tôi ôm lấy tay ba, mặc sức lắc: “Cho con theo với… đừng bỏ con lại một mình. Cho con theo với…”
RÀO…
Giật mình tỉnh mộng.
Tôi đưa tay lên ngang mặt bôi vẽ lau chùi thứ nước lạnh băng mà Hoàng Kiên Chánh vừa hắn vào người mình. Buổi sáng thường nhật, “anh trai” luôn chào tôi bằng một gáo nước. Thử hỏi trên đời này, có ai khốn nạn hơn “anh trai” tôi không?
- Sao lại ngủ dưới đất?
Tôi đứng dậy cười gằn, chẳng nói chẳng dằng quay lưng bước thẳng. Tôi ghét nhất người khác hắt nước vào người mình. Nó làm tôi có cảm giác như thể mình là một thứ gì đó dơ bẩn mà người đời muốn gội rửa.
- Lần sau còn muốn ngủ dưới đất nữa thì nhớ bật điều hòa.
Tôi quay lại nhìn anh trai cười nhạt, hời hợt cảm ơn.
- Anh tốt thật đấy, cảm động muốn chết luôn. – Tôi cợt nhả, nhếch môi cười. – Nếu không nhờ gáo nước lạnh này dội cho tỉnh mộng, tôi còn tưởng anh thương tôi thật đấy.
Hoàng Kiên Chánh không nói gì, hắn đứng im đó nhìn tôi chân chân cười mếu mó. Sâu thẳm khóe mắt tất thảy đều là cùng cực bi ai… một thứ cảm xúc khó nói thành lời. Lúc ấy chẳng hiểu bản thân nghĩ gì mà tôi lại đứng cười khích tướng, đoạn bảo:
- Gì thế này? Anh đang ân hận đấy à? Phải không?
BỐP!!!
- Pha trà. – Ngắn gọn xúc tích luôn là tác phong của anh trai tôi. Một con người kiệm lời đến đáng sợ. Tôi đứng im trước cửa phòng lấy tay xoa xoa má, mắt dán chặt vào bóng lưng Hoàng Kiên Chánh đang xa dần mà… cười gằn.
Thay quần áo, vệ sinh cái nhân xong, tôi chạy thẳng xuống nhà bếp bưng ly trà để sẵn trên khay lên phòng khách cho Hoàng Kiên Chánh. Cung kính dâng lên ngang mặt “anh trai” rồi lễ phép thưa:
- Trà của anh.
Hoàng Kiên Chánh nhận lấy tách trà từ tôi mà chẳng buồn đáp lời. Hắn đung đưa tách trà ngang mũi, đôi mi dài khẽ chớp, viền môi cong lên thích thú. Song, chưa đầy một giây sau đó hắt hết ly trà nóng lên người tôi, đoạn bảo:
- Quá nhiều thuốc ngủ, pha lại ly khác.
Cả ly trà nóng hắt thẳng vào người, tôi đau đến nỗi muốn khóc thét lên gọi ba gọi mẹ. Nhưng tôi cũng thừa biết rằng mình đã chẳng còn ba mẹ để gọi nữa rồi, chẳng còn người chạy đến dỗ khi tôi khóc nữa rồi. Tôi biết mình càng tỏ ra yếu đối bao nhiêu thì anh trai càng hài lòng bấy nhiêu. Vậy nên tôi cắn răng cười nói:
- Ly trước ly sau giống nhau…
- Pha trà. – Hoàng Kiên Chánh lặp lại lần nữa, lẽ dĩ nhiên là anh trai chẳng mảy may quan tâm xem tôi vừa nói gì. Và tôi cũng vậy, tôi chẳng mảy may xem Hoàng Kiên Chánh vừa mới nói gì. Cứ vậy hùng dũng bước ra khỏi phòng khách như thể ta đây không phải tù binh của ai kia. Đi thẳng một mạch ra đến cửa chính, nghênh đón tôi là gió đông thốc lạnh đến nghẹn thở, tôi ấn chặt lồng ngực, vẫn bước đi trong mù mịt, bởi lẽ tìm không ra phương hướng… Tôi như con cá nhỏ lạc lõng giữa đại dương bao la, lại giống một con kiến không dâu vô phương vô hướng. Đang tuổi trăng tròn, nhiệt huyết tràn trề, tôi mặc sức bay nhảy vui cười suốt cả ngày mà có hay… nước biển ngày một lạnh? Không chỉ nước biển ngày một lạnh mà đến cả hơi ấm một mà tay cũng chẳng còn. Giả dụ có đi chăng nữa thì đợi tôi phía trước cũng chỉ là một nồi nước sôi đủ luộc chín lục phủ ngũ tạng mà thôi.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Có lúc những lúc rảnh rang, có thời gian ngồi không một mình. Tôi thường nghĩ cách thoát khỏi đây và nghĩ xem mình sẽ làm gì để sống nếu ước mơ không tưởng ấy thành hiện thực? Sẽ ra sao nếu tôi cứ thế lưu lạc bên ngoài với hai bàn tay trắng? Không bằng cấp, không trường lớp, tôi sống sao giữa cái xã hội chạy đua kiến thức này? Từ ngày mẹ mất, tôi bỏ bê việc học, chẳng thèm bận tâm xem người ta vất vả ôn thi học kì hai như thế nào. Để rồi giờ đây, đến lớp 11 còn chẳng lên nổi nữa là đòi bằng cấp ba.
Hai mắt nặng trĩu vì khóc nhiều, tôi nặng nề để cõi mộng mị dắt mình đi, để mặc những cơn ác mộng tràn về như thác lũ. Tôi mơ thấy mẹ, mơ thấy mình nằm trong vòng tay bà khóc nhiều biết mấy. Tôi mơ thấy ba, mơ thấy người bước đến xoa đầu tôi dịu hiền, đoạn nói: “Con gái, khổ cho con rồi.”
Tôi lắc đầu lia lịa vội vàng phủ nhận: “Con không khổ.” Thật sự là tôi không khổ. Tôi chỉ thấy mệt mỏi thôi. Hệt như một bông hoa đang kì nở rộ nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy lụi tàn. Lại giống một con cá tung tăng dưới nước bỗng đâu sóng đánh dạt bờ… thoi thóp. Tôi ôm chặt lấy tay ba khóc lóc cầu xin ông: “Cho con theo với, con thấy kiệt quệ và mỏi mệt lắm rồi. Cho con theo với…”
Hoàng Kiên Chánh và ngôi biệt thự ba tầng này, nó tựa như gông xích ngàn cân siết lấy thân tôi không chừa kẽ hở. Thật sự là tôi không thể cõng nổi nó nữa rồi. Tôi ôm lấy tay ba, mặc sức lắc: “Cho con theo với… đừng bỏ con lại một mình. Cho con theo với…”
RÀO…
Giật mình tỉnh mộng.
Tôi đưa tay lên ngang mặt bôi vẽ lau chùi thứ nước lạnh băng mà Hoàng Kiên Chánh vừa hắn vào người mình. Buổi sáng thường nhật, “anh trai” luôn chào tôi bằng một gáo nước. Thử hỏi trên đời này, có ai khốn nạn hơn “anh trai” tôi không?
- Sao lại ngủ dưới đất?
Tôi đứng dậy cười gằn, chẳng nói chẳng dằng quay lưng bước thẳng. Tôi ghét nhất người khác hắt nước vào người mình. Nó làm tôi có cảm giác như thể mình là một thứ gì đó dơ bẩn mà người đời muốn gội rửa.
- Lần sau còn muốn ngủ dưới đất nữa thì nhớ bật điều hòa.
Tôi quay lại nhìn anh trai cười nhạt, hời hợt cảm ơn.
- Anh tốt thật đấy, cảm động muốn chết luôn. – Tôi cợt nhả, nhếch môi cười. – Nếu không nhờ gáo nước lạnh này dội cho tỉnh mộng, tôi còn tưởng anh thương tôi thật đấy.
Hoàng Kiên Chánh không nói gì, hắn đứng im đó nhìn tôi chân chân cười mếu mó. Sâu thẳm khóe mắt tất thảy đều là cùng cực bi ai… một thứ cảm xúc khó nói thành lời. Lúc ấy chẳng hiểu bản thân nghĩ gì mà tôi lại đứng cười khích tướng, đoạn bảo:
- Gì thế này? Anh đang ân hận đấy à? Phải không?
BỐP!!!
- Pha trà. – Ngắn gọn xúc tích luôn là tác phong của anh trai tôi. Một con người kiệm lời đến đáng sợ. Tôi đứng im trước cửa phòng lấy tay xoa xoa má, mắt dán chặt vào bóng lưng Hoàng Kiên Chánh đang xa dần mà… cười gằn.
Thay quần áo, vệ sinh cái nhân xong, tôi chạy thẳng xuống nhà bếp bưng ly trà để sẵn trên khay lên phòng khách cho Hoàng Kiên Chánh. Cung kính dâng lên ngang mặt “anh trai” rồi lễ phép thưa:
- Trà của anh.
Hoàng Kiên Chánh nhận lấy tách trà từ tôi mà chẳng buồn đáp lời. Hắn đung đưa tách trà ngang mũi, đôi mi dài khẽ chớp, viền môi cong lên thích thú. Song, chưa đầy một giây sau đó hắt hết ly trà nóng lên người tôi, đoạn bảo:
- Quá nhiều thuốc ngủ, pha lại ly khác.
Cả ly trà nóng hắt thẳng vào người, tôi đau đến nỗi muốn khóc thét lên gọi ba gọi mẹ. Nhưng tôi cũng thừa biết rằng mình đã chẳng còn ba mẹ để gọi nữa rồi, chẳng còn người chạy đến dỗ khi tôi khóc nữa rồi. Tôi biết mình càng tỏ ra yếu đối bao nhiêu thì anh trai càng hài lòng bấy nhiêu. Vậy nên tôi cắn răng cười nói:
- Ly trước ly sau giống nhau…
- Pha trà. – Hoàng Kiên Chánh lặp lại lần nữa, lẽ dĩ nhiên là anh trai chẳng mảy may quan tâm xem tôi vừa nói gì. Và tôi cũng vậy, tôi chẳng mảy may xem Hoàng Kiên Chánh vừa mới nói gì. Cứ vậy hùng dũng bước ra khỏi phòng khách như thể ta đây không phải tù binh của ai kia. Đi thẳng một mạch ra đến cửa chính, nghênh đón tôi là gió đông thốc lạnh đến nghẹn thở, tôi ấn chặt lồng ngực, vẫn bước đi trong mù mịt, bởi lẽ tìm không ra phương hướng… Tôi như con cá nhỏ lạc lõng giữa đại dương bao la, lại giống một con kiến không dâu vô phương vô hướng. Đang tuổi trăng tròn, nhiệt huyết tràn trề, tôi mặc sức bay nhảy vui cười suốt cả ngày mà có hay… nước biển ngày một lạnh? Không chỉ nước biển ngày một lạnh mà đến cả hơi ấm một mà tay cũng chẳng còn. Giả dụ có đi chăng nữa thì đợi tôi phía trước cũng chỉ là một nồi nước sôi đủ luộc chín lục phủ ngũ tạng mà thôi.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1