Tôi cuộn người, ngồi bó gối trên ban công tầng hai. Bỏ mặc mái tóc dài đùa nghịch cùng gió, bỏ mặc bó nắng rủ dê chơi cùng. Tôi cười nhạt, lịch sự từ chối khéo, là rằng: “Tâm trạng không được vui.” Nhưng mấy ai biết điều? Lôi qua kéo lại, vô tình những thứ tươi đẹp của thiên nhiên ấy lại đánh lên một que diêm trong tôi. Yêu thương gói ghém bao ngày qua bỗng dưng vỡ òa như bọt nước. Từng đợt sóng tràn về, tôi ngụm lặn giữa biển lệ mặn chát, tưởng như có người đem muối sát đầy tim. Dồn dập nhấp nhô, từng đoạn băng khúc nhạc, ở một nơi xa, tôi thấy bản thân hạnh phúc đến nhường nào…
- Lại độc thoại nội tâm nữa rồi.
Giật mình vì sau lưng có tiếng người nói. Tôi vội quay đầu lại, muốn nhìn xem đó là ai nhưng cái cổ lại cứng ngắc không chịu nghe lời. Không, không phải nó không chịu nghe lời mà là không thể nghe lời. Vì anh trai tôi, Hoàng Kiên Chánh. Anh ta dùng đôi tay rắn thép của mình bóp chặt cổ tôi, nghiến răng nói:
- Cười ngô nghê gì vậy em gái? Lại nhớ đến cái gia đình mục nát ấy nữa à?
Tôi không đáp lời mà tiếp tục ngồi im nhìn về phía trước. Hôm nay anh ta lại uống rượu, lại say. Mà những lúc say thì hắn biến thành một con người khác hẳn, có lúc tôi từng nghĩ: “Phải không? Anh ta là người đa nhân cách?”
- Có gì đáng nhìn? – Hoàng Kiên Chánh nắm lấy cổ áo tôi lôi dậy, kéo thẳng vào trong. Song đẩy tôi vào góc phòng, cái nơi mà tôi sợ nhất trên thế gian này. Nước mắt được dịp trào ra như đê vỡ. Tôi thu chân vùi mặt vào đầu gối, lưng áp sát tường, hai tay ôm lấy chân tự bảo vệ mình. Tôi cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc…
Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Kiên Chánh đánh tôi. Lần trước cũng vậy, lần trước nữa cũng vậy. Anh ta tháo thắt lưng da ra quất vào người tôi song ngửa cổ lên nhìn trần nhà… khóc. Hoàng Kiên Chánh đánh tôi song lại chạy đến ôm tôi vào lòng dỗ dành xin lỗi. Dỗ rằng anh nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ gia đình trước đó từng ấm êm hạnh phúc. Rằng anh thương tôi rất nhiều, rằng mọi chuyện anh làm chỉ vì muốn mẹ quay về bên anh, muốn mẹ dẫn tôi về sống với anh. Rằng anh muốn một nhà ba người có mẹ có con, có anh có em cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Hoàng Kiên Chánh còn nói hắn biết tôi không có lỗi, nhưng vì sự đố kị của bản thân, hắn muốn tôi cũng phải biết đến cái gì gọi là đau khổ.
Hoàng Kiên Chánh khẽ nới lỏng vòng ôm, hắn nhìn tôi với đôi mắt ngập đầy nước khẽ nói:
- Việt An, anh xin lỗi, có đau lắm không? Anh xin lỗi… – Hoàng Kiên Chánh khóc nghẹn ngào, hắn xoa xoa thổi thổi cánh tay bị quất đến tím đen của tôi liên tục nói “xin lỗi”. Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má. Lần này tôi không biết mình khóc vì đau hay khóc vì thương Hoàng Kiên Chánh.
Tôi nâng tay chạm nhẹ lên gò má “anh trai”, từ tốn gạt đi hai hàng nước mắt. Tôi biết suốt thời gian qua, Hoàng Kiên Chánh đã phải chịu bao đau khổ. Nhưng tôi cũng biết thời gian vừa qua, vì ai mà tôi phải gánh trên vai những khổ đau.
- Nếu có thể quay trở lại… anh sẽ không đối sử với em như vậy nữa có đúng không? – Hoàng Kiên Chánh hơi hoảng hốt, rồi hình như trong ánh mắt anh nhìn tôi tựa đầy khó nhọc, xiêu vẹo màu thời gian. Tôi thấy trước mắt dần nhạt nhòa, vậy mà vẫn cười bảo: – Anh sẽ không đối sử với em như vậy nữa có đúng không? Có đúng không… anh… – Tôi chồm người tới ôm chặt lấy cổ Hoàng Kiên Chánh nức nở, anh cũng dang tay ôm chặt lấy tôi vào lòng không buông. Vết thương lòng anh rạch lên tim tôi quá lớn, nó sâu hun hút tựa vực thẳm tôi vẫn nằm chiêm bao. Tôi biết Hoàng Kiên Chánh không muốn vậy, dù là cố ý nhưng tận sâu tiềm thức anh nào muốn làm tổn thương tôi. Chỉ là bản thân đang vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo thì mấy ai để tâm nỗi đau người khác cùng mang? Cũng vì lẽ đó, anh tự biến mình thành một con sâu rượu, ném bản thân vào chốn men say, thầm mong thứ nước đắng cay ấy có thể khỏa lấp những chát chua mà cuộc đời trút lên anh.
- Việt An, sau tất cả, liệu anh còn có thể quay đầu được nữa không?
Tôi nghe tim mình vỡ vụn, sau tất cả, liệu tôi có thể tha thứ cho anh được nữa không?
Hơi ấm dần mất đi, Hoàng Kiên Chánh buông thõng hai tay, thôi không ôm ấy tôi xin lỗi nữa. Anh ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng, đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi đầy sót sa. Tôi biết mà, tôi biết là anh không muốn làm tổn thương tôi mà.
- Anh…
Tôi rụt rè nắm lấy ngòn tay áp út của Hoàng Kiên Chánh. Tôi muốn nói cho anh biết rằng: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.” Chỉ cần anh chịu quay đầu, không gì là không thể. Thế nhưng nét u sầu trên mặt Hoàng Kiên Chánh chợt vụt tắt. Nó biến mất nhanh đến mức tưởng như trước đó chưa từng tồn tại. Chưa từng tồn tại. Tôi hoảng hốt, cố sống cố chết nắm chặt lấy ngón tay áp của Hoàng Kiên Chánh không buông. Tôi không tin, tôi không muốn mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà đã phải quay về vạch xuất phát. Nhưng rồi sau mọi cố gắng, đổi lại vẫn là cái bạt tai thường nhật. Hoàng Kiên Chánh giằng tay ra khỏi tay tôi. Từ trên cao anh chiếu xuống tôi cái nhìn khinh bỉ, viền môi cong lên đầy vẻ ngạo mạn, giễu cợt nói:
- Cô giỏi diễn lắm. Nhưng không qua được mắt anh đâu, Việt An ạ.
Tôi cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc. Sau mọi cố gắng, đổi lại vẫn là coi khinh.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Lại độc thoại nội tâm nữa rồi.
Giật mình vì sau lưng có tiếng người nói. Tôi vội quay đầu lại, muốn nhìn xem đó là ai nhưng cái cổ lại cứng ngắc không chịu nghe lời. Không, không phải nó không chịu nghe lời mà là không thể nghe lời. Vì anh trai tôi, Hoàng Kiên Chánh. Anh ta dùng đôi tay rắn thép của mình bóp chặt cổ tôi, nghiến răng nói:
- Cười ngô nghê gì vậy em gái? Lại nhớ đến cái gia đình mục nát ấy nữa à?
Tôi không đáp lời mà tiếp tục ngồi im nhìn về phía trước. Hôm nay anh ta lại uống rượu, lại say. Mà những lúc say thì hắn biến thành một con người khác hẳn, có lúc tôi từng nghĩ: “Phải không? Anh ta là người đa nhân cách?”
- Có gì đáng nhìn? – Hoàng Kiên Chánh nắm lấy cổ áo tôi lôi dậy, kéo thẳng vào trong. Song đẩy tôi vào góc phòng, cái nơi mà tôi sợ nhất trên thế gian này. Nước mắt được dịp trào ra như đê vỡ. Tôi thu chân vùi mặt vào đầu gối, lưng áp sát tường, hai tay ôm lấy chân tự bảo vệ mình. Tôi cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc…
Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Kiên Chánh đánh tôi. Lần trước cũng vậy, lần trước nữa cũng vậy. Anh ta tháo thắt lưng da ra quất vào người tôi song ngửa cổ lên nhìn trần nhà… khóc. Hoàng Kiên Chánh đánh tôi song lại chạy đến ôm tôi vào lòng dỗ dành xin lỗi. Dỗ rằng anh nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ gia đình trước đó từng ấm êm hạnh phúc. Rằng anh thương tôi rất nhiều, rằng mọi chuyện anh làm chỉ vì muốn mẹ quay về bên anh, muốn mẹ dẫn tôi về sống với anh. Rằng anh muốn một nhà ba người có mẹ có con, có anh có em cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Hoàng Kiên Chánh còn nói hắn biết tôi không có lỗi, nhưng vì sự đố kị của bản thân, hắn muốn tôi cũng phải biết đến cái gì gọi là đau khổ.
Hoàng Kiên Chánh khẽ nới lỏng vòng ôm, hắn nhìn tôi với đôi mắt ngập đầy nước khẽ nói:
- Việt An, anh xin lỗi, có đau lắm không? Anh xin lỗi… – Hoàng Kiên Chánh khóc nghẹn ngào, hắn xoa xoa thổi thổi cánh tay bị quất đến tím đen của tôi liên tục nói “xin lỗi”. Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má. Lần này tôi không biết mình khóc vì đau hay khóc vì thương Hoàng Kiên Chánh.
Tôi nâng tay chạm nhẹ lên gò má “anh trai”, từ tốn gạt đi hai hàng nước mắt. Tôi biết suốt thời gian qua, Hoàng Kiên Chánh đã phải chịu bao đau khổ. Nhưng tôi cũng biết thời gian vừa qua, vì ai mà tôi phải gánh trên vai những khổ đau.
- Nếu có thể quay trở lại… anh sẽ không đối sử với em như vậy nữa có đúng không? – Hoàng Kiên Chánh hơi hoảng hốt, rồi hình như trong ánh mắt anh nhìn tôi tựa đầy khó nhọc, xiêu vẹo màu thời gian. Tôi thấy trước mắt dần nhạt nhòa, vậy mà vẫn cười bảo: – Anh sẽ không đối sử với em như vậy nữa có đúng không? Có đúng không… anh… – Tôi chồm người tới ôm chặt lấy cổ Hoàng Kiên Chánh nức nở, anh cũng dang tay ôm chặt lấy tôi vào lòng không buông. Vết thương lòng anh rạch lên tim tôi quá lớn, nó sâu hun hút tựa vực thẳm tôi vẫn nằm chiêm bao. Tôi biết Hoàng Kiên Chánh không muốn vậy, dù là cố ý nhưng tận sâu tiềm thức anh nào muốn làm tổn thương tôi. Chỉ là bản thân đang vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo thì mấy ai để tâm nỗi đau người khác cùng mang? Cũng vì lẽ đó, anh tự biến mình thành một con sâu rượu, ném bản thân vào chốn men say, thầm mong thứ nước đắng cay ấy có thể khỏa lấp những chát chua mà cuộc đời trút lên anh.
- Việt An, sau tất cả, liệu anh còn có thể quay đầu được nữa không?
Tôi nghe tim mình vỡ vụn, sau tất cả, liệu tôi có thể tha thứ cho anh được nữa không?
Hơi ấm dần mất đi, Hoàng Kiên Chánh buông thõng hai tay, thôi không ôm ấy tôi xin lỗi nữa. Anh ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng, đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi đầy sót sa. Tôi biết mà, tôi biết là anh không muốn làm tổn thương tôi mà.
- Anh…
Tôi rụt rè nắm lấy ngòn tay áp út của Hoàng Kiên Chánh. Tôi muốn nói cho anh biết rằng: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.” Chỉ cần anh chịu quay đầu, không gì là không thể. Thế nhưng nét u sầu trên mặt Hoàng Kiên Chánh chợt vụt tắt. Nó biến mất nhanh đến mức tưởng như trước đó chưa từng tồn tại. Chưa từng tồn tại. Tôi hoảng hốt, cố sống cố chết nắm chặt lấy ngón tay áp của Hoàng Kiên Chánh không buông. Tôi không tin, tôi không muốn mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà đã phải quay về vạch xuất phát. Nhưng rồi sau mọi cố gắng, đổi lại vẫn là cái bạt tai thường nhật. Hoàng Kiên Chánh giằng tay ra khỏi tay tôi. Từ trên cao anh chiếu xuống tôi cái nhìn khinh bỉ, viền môi cong lên đầy vẻ ngạo mạn, giễu cợt nói:
- Cô giỏi diễn lắm. Nhưng không qua được mắt anh đâu, Việt An ạ.
Tôi cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc. Sau mọi cố gắng, đổi lại vẫn là coi khinh.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1