“Chảnh thiếu gia” tên thật là Hoàng Kiên Chánh, một công tử con nhà giàu, luôn đứng đầu về thành tích học tập. Xét về ngoại hình, cậu ta có một khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai. Xét về tính cách, Kiên Chánh là một kẻ lạnh lùng dở hơi mà lại còn mắc bệnh “tự kỉ”. Đó là theo tôi nhận xét, còn lũ fan của cậu ta thì nói rằng: anh Chánh lạnh lùng y như mấy soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình ấy, chảnh đúng chất này, menly đúng kiểu nữa… rồi thì ti tỉ những thứ khác. Nghe thôi mà phát “rồ”. Anh gì cái ngữ ấy, học lớp 10, phận “đàn em” của cả cái trường cấp ba này cả. Ấy thế mà ngay đến mấy chị lớp 12 cũng đi gọi cậu ta là “anh”. Thật tình là tôi chả hiểu gì đâu đấy!
Thôi thì mặc kệ thiên hạ nhận xét sao đi, nghe tôi nói này: Hoàng Kiên Chánh bị “tự kỉ” đấy. Thật! Tôi không nói đùa đâu, cậu ta bị “tự kỉ” thật đấy. Này nhé, thử nghĩ coi, từ cái ngày Chảnh thiếu gia chuyển vào lớp tôi, người bạn đầu tiên của hắn là cái bàn ở dưới góc lớp. Bởi vì hắn quá cao, bạn không thể ngời đâu, học sinh lớp 10 mà lại cao hơn 1 m 80. Tôi đang nghi không biết có phải là tuyến hoocmon tăng trưởng của Chảnh thiếu gia tiết ra quá nhiều nên mới cao “lêu nghêu” hơn cây sào như vậy? Không thì chắc chắn tên Chảnh thiếu gia này bị mắc một căn bệnh nào đó về xương mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra.
Còn nữa, chuyện là… cái “mặt” của Hoàng Kiên Chánh ấy. Thoạt nhìn qua tôi còn cứ ngỡ là cậu ta đã hai mấy tuổi rồi cơ. Không phải tôi chê Chảnh thiếu gia già trước tuổi đâu, thực chất cái điệu bộ hách dịch, lúc nào cũng làm như mình biết tuốt rồi cả khuôn mặt lạnh băng, vô cảm ấy tạo cho người ta cái cảm giác Kiên Chánh là một người từng trải. Giống như là… là… là một cái gì đó khó gọi tên. Đại loại là vậy.
Hôm đầu học kỳ hai, tôi nghe thầy chủ nhiệm nói rằng lớp tôi có nhận một học sinh mới chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam. Với bảng điểm sáng trói mà lại còn là “con trai”. Nghe đến hai từ “con trai” thôi mà lũ con gái trong lớp tôi cứ phải gọi là sướng điên lên. Reo hò ầm ĩ, rồi biến cậu bạn mới ấy thành đề tài nóng hổi, bàn luận không biết chán. Thêm nữa, cái Linh lớp phó học tập đứng chễm chệ giữa lớp mà rằng:
- Vừa nãy tao lên phòng đoàn lấy sổ đầu bài có nhìn thấy bạn học mới đấy, đẹp trai cực. Tóc đen này, mắt nâu này, mũi cao cao, môi thì hồng, da trắng bóc chứ không có ngăm đen giống mấy thằng quỷ lớp này đâu. – Nó đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt cổ, hạ giọng, tiếp lời. – Vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục của trường cũ, đang đứng ở trên đấy với thầy chủ nhiệm. Chắc một tẹo nữa là về lớp mình.
Tôi mơ mơ màng màng tưởng tượng ra dung nhan người bạn mới ấy. Nghe nhỏ Linh tả qua mà nom cứ như là thiên sứ áo trắng ấy nhỉ? Mà khoan đã, nếu gia cảnh giàu có, bảng điểm sáng trói, chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam và còn đẹp trai ngời ngời như vậy thì ít ra cậu ta cũng phải chọn điểm dừng chân cho mình là một trường chuyên nào đó hay là một trường học dành cho con nhà giàu chứ? Sao lại đi chọn cái trường học bình dân ở một tỉnh lẻ như vầy? Nghe như kiểu là cái gia tài “đồ sộ” đó bị “sập” rồi hay sao ấy! Nghi lắm! Vừa lúc ấy Trần Tiến quay lại quơ quơ tay trước mặt tôi, trề môi nói mỉa:
- Mày cũng “hám trai” gớm nhỉ?
Tôi nhặt quyển vở trên bàn lên đập vào tay Trần Tiến một cái cho có lệ rồi cũng đốp lại nó bằng một câu nói mỉa khác:
- Chứ không phải có người đang lo là người ta tranh mất ngôi vị Hot Boy của mình à?
Sở dĩ tôi nói vậy vì Trần Tiến lúc nào cũng tự hào với tôi rằng mệnh nó là mệnh khổ. Tôi hỏi: “Sao lại khổ?” Lúc bấy giờ Trần Tiến khẽ liếc tôi, khinh khỉnh đáp lời: “Đẹp trai nên khổ.” Nghe nó nói kìa, có chói tai không?
- Tao sợ đếch gì cái thằng Việt kiều ấy. Đòi soán ngôi à? Đừng có mơ. Với cả tao nhìn thấy nó rồi, cũng tàm tạm, chẳng có gì gọi là “rạng ngời” như con Linh nói đâu.
Đấy, tôi nói có sai đâu! Trần Tiến lúc nào cũng tự hào rằng mình đẹp trai. Hơn nữa, trong từ điển của nó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hai chữ “khiêm tốn”. Dù rằng đã nhiều lần “nhắc khéo”. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, mèo vẫn hoàn mèo.
- Mày nhìn thấy? – Tuy rằng không mấy tin vào lời bịa đặt của Trần Tiến. Nhưng trên tất cả, tôi đang có một thúng câu hỏi về người bạn mới chuyển vào đấy. Chính vì lẽ đó, dù đúng dù sai, cũng coi như là cho bản thân một cơ hội và cho Trần Tiến một cơ hội.
- Dĩ nhiên rồi, tao nói phét mày làm gì? – Trần Tiến lườm tôi một cái sắc lẻm rồi hắng giọng tiếp lời: – Thằng đó, nó chẳng có gì hơn tao đâu? – Trần Tiến nhìn thẳng vào mắt tôi, “thật thà” khẳng định. – Chỉ được cái cao hơn một tẹo, trắng hơn một tẹo, mặt ưa nhìn hơn một tẹo, vậy thôi, có gì đâu? – Chàng ta nhún vai cười cười, làm tôi nghe xong tí nữa thì ngã ngửa.
Nói thật, trên đời này có một nghịch lý rõ như ban ngày mà ai ai cũng biết đó là: con trai “chỉ luôn” tự cao và tự khen mình đẹp trai mỗi khi ngồi quăng tim cho “bạn là con gái”. Nghe qua có vẻ triết lý và cao siêu nhưng thật ra nó chỉ đơn giản là: “Bụt nhà không bao giờ thiêng bằng Bụt chùa”. Và Trần Tiến là một minh chứng sống cho nghịch lý ấy. Nó lúc nào cũng “chào hàng” với tôi về nhan sắc chim chết cả chìm của mình. Lúc nào cũng giở thói du côn, giở trò đểu giả hay kiếm chuyện gây nhau, nói móc nói mỉa tôi mỗi khi có dịp. Vậy mà đột nhiên biến thành một con người khác, đột ngột hiền như mèo mun “chỉ” khi xuất hiện mĩ nữ lớp lạ hay hotgirl khoá dưới.
Giả sử, nom thấy con nhà người ta bị ngã, thế nào Trần Tiến cũng sẽ chạy đến suýt xoa này nọ. Thế nhưng với “bạn là con gái” như tôi thì không. Nó đểu giả đến mức bưng hẳn cái mặt trời đánh đến phán một câu chết nửa linh hồn.
- Đấy ngu chưa? Vỡ mông thì chỗ đâu mà ngồi?
Mắc mớ đến nó đấy? Tức không chịu được!
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Thôi thì mặc kệ thiên hạ nhận xét sao đi, nghe tôi nói này: Hoàng Kiên Chánh bị “tự kỉ” đấy. Thật! Tôi không nói đùa đâu, cậu ta bị “tự kỉ” thật đấy. Này nhé, thử nghĩ coi, từ cái ngày Chảnh thiếu gia chuyển vào lớp tôi, người bạn đầu tiên của hắn là cái bàn ở dưới góc lớp. Bởi vì hắn quá cao, bạn không thể ngời đâu, học sinh lớp 10 mà lại cao hơn 1 m 80. Tôi đang nghi không biết có phải là tuyến hoocmon tăng trưởng của Chảnh thiếu gia tiết ra quá nhiều nên mới cao “lêu nghêu” hơn cây sào như vậy? Không thì chắc chắn tên Chảnh thiếu gia này bị mắc một căn bệnh nào đó về xương mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra.
Còn nữa, chuyện là… cái “mặt” của Hoàng Kiên Chánh ấy. Thoạt nhìn qua tôi còn cứ ngỡ là cậu ta đã hai mấy tuổi rồi cơ. Không phải tôi chê Chảnh thiếu gia già trước tuổi đâu, thực chất cái điệu bộ hách dịch, lúc nào cũng làm như mình biết tuốt rồi cả khuôn mặt lạnh băng, vô cảm ấy tạo cho người ta cái cảm giác Kiên Chánh là một người từng trải. Giống như là… là… là một cái gì đó khó gọi tên. Đại loại là vậy.
Hôm đầu học kỳ hai, tôi nghe thầy chủ nhiệm nói rằng lớp tôi có nhận một học sinh mới chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam. Với bảng điểm sáng trói mà lại còn là “con trai”. Nghe đến hai từ “con trai” thôi mà lũ con gái trong lớp tôi cứ phải gọi là sướng điên lên. Reo hò ầm ĩ, rồi biến cậu bạn mới ấy thành đề tài nóng hổi, bàn luận không biết chán. Thêm nữa, cái Linh lớp phó học tập đứng chễm chệ giữa lớp mà rằng:
- Vừa nãy tao lên phòng đoàn lấy sổ đầu bài có nhìn thấy bạn học mới đấy, đẹp trai cực. Tóc đen này, mắt nâu này, mũi cao cao, môi thì hồng, da trắng bóc chứ không có ngăm đen giống mấy thằng quỷ lớp này đâu. – Nó đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt cổ, hạ giọng, tiếp lời. – Vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục của trường cũ, đang đứng ở trên đấy với thầy chủ nhiệm. Chắc một tẹo nữa là về lớp mình.
Tôi mơ mơ màng màng tưởng tượng ra dung nhan người bạn mới ấy. Nghe nhỏ Linh tả qua mà nom cứ như là thiên sứ áo trắng ấy nhỉ? Mà khoan đã, nếu gia cảnh giàu có, bảng điểm sáng trói, chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam và còn đẹp trai ngời ngời như vậy thì ít ra cậu ta cũng phải chọn điểm dừng chân cho mình là một trường chuyên nào đó hay là một trường học dành cho con nhà giàu chứ? Sao lại đi chọn cái trường học bình dân ở một tỉnh lẻ như vầy? Nghe như kiểu là cái gia tài “đồ sộ” đó bị “sập” rồi hay sao ấy! Nghi lắm! Vừa lúc ấy Trần Tiến quay lại quơ quơ tay trước mặt tôi, trề môi nói mỉa:
- Mày cũng “hám trai” gớm nhỉ?
Tôi nhặt quyển vở trên bàn lên đập vào tay Trần Tiến một cái cho có lệ rồi cũng đốp lại nó bằng một câu nói mỉa khác:
- Chứ không phải có người đang lo là người ta tranh mất ngôi vị Hot Boy của mình à?
Sở dĩ tôi nói vậy vì Trần Tiến lúc nào cũng tự hào với tôi rằng mệnh nó là mệnh khổ. Tôi hỏi: “Sao lại khổ?” Lúc bấy giờ Trần Tiến khẽ liếc tôi, khinh khỉnh đáp lời: “Đẹp trai nên khổ.” Nghe nó nói kìa, có chói tai không?
- Tao sợ đếch gì cái thằng Việt kiều ấy. Đòi soán ngôi à? Đừng có mơ. Với cả tao nhìn thấy nó rồi, cũng tàm tạm, chẳng có gì gọi là “rạng ngời” như con Linh nói đâu.
Đấy, tôi nói có sai đâu! Trần Tiến lúc nào cũng tự hào rằng mình đẹp trai. Hơn nữa, trong từ điển của nó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hai chữ “khiêm tốn”. Dù rằng đã nhiều lần “nhắc khéo”. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, mèo vẫn hoàn mèo.
- Mày nhìn thấy? – Tuy rằng không mấy tin vào lời bịa đặt của Trần Tiến. Nhưng trên tất cả, tôi đang có một thúng câu hỏi về người bạn mới chuyển vào đấy. Chính vì lẽ đó, dù đúng dù sai, cũng coi như là cho bản thân một cơ hội và cho Trần Tiến một cơ hội.
- Dĩ nhiên rồi, tao nói phét mày làm gì? – Trần Tiến lườm tôi một cái sắc lẻm rồi hắng giọng tiếp lời: – Thằng đó, nó chẳng có gì hơn tao đâu? – Trần Tiến nhìn thẳng vào mắt tôi, “thật thà” khẳng định. – Chỉ được cái cao hơn một tẹo, trắng hơn một tẹo, mặt ưa nhìn hơn một tẹo, vậy thôi, có gì đâu? – Chàng ta nhún vai cười cười, làm tôi nghe xong tí nữa thì ngã ngửa.
Nói thật, trên đời này có một nghịch lý rõ như ban ngày mà ai ai cũng biết đó là: con trai “chỉ luôn” tự cao và tự khen mình đẹp trai mỗi khi ngồi quăng tim cho “bạn là con gái”. Nghe qua có vẻ triết lý và cao siêu nhưng thật ra nó chỉ đơn giản là: “Bụt nhà không bao giờ thiêng bằng Bụt chùa”. Và Trần Tiến là một minh chứng sống cho nghịch lý ấy. Nó lúc nào cũng “chào hàng” với tôi về nhan sắc chim chết cả chìm của mình. Lúc nào cũng giở thói du côn, giở trò đểu giả hay kiếm chuyện gây nhau, nói móc nói mỉa tôi mỗi khi có dịp. Vậy mà đột nhiên biến thành một con người khác, đột ngột hiền như mèo mun “chỉ” khi xuất hiện mĩ nữ lớp lạ hay hotgirl khoá dưới.
Giả sử, nom thấy con nhà người ta bị ngã, thế nào Trần Tiến cũng sẽ chạy đến suýt xoa này nọ. Thế nhưng với “bạn là con gái” như tôi thì không. Nó đểu giả đến mức bưng hẳn cái mặt trời đánh đến phán một câu chết nửa linh hồn.
- Đấy ngu chưa? Vỡ mông thì chỗ đâu mà ngồi?
Mắc mớ đến nó đấy? Tức không chịu được!
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1