Lắm khi tôi đang ngồi “thưởng thức” một cái bánh ngon ơi là ngon thì Trần Tiến lại bước đến bên tôi và cười “ngọt ngào”. Cười chán song chàng ta giật lấy cái bánh trên tay tôi bằng một lực không hề nhẹ. Ngoạm một miếng hết nửa cái song thong dong trả lại và nhe răng cười hề hề, đoạn nói:
- Của chùa có khác, thơm mùi nhang ghê!
Thơm? Ừ thì thơm thật. Kiểu này là nó muốn ăn hương hỏa của nhân gian trước bố mẹ rồi.
Chơi với Trần Tiến nhiều, tôi tự đúc kết cho mình một cái định luật đó là: con trai luôn hiền lành “như một giấc mơ” khi ở bên cạnh bạn gái và chúng luôn lộ bản chất xấu xa như “một cơn ác mộng” khi ở cạnh bạn là con gái. Nếu chẳng may định luật của tôi có bị đảo ngược là thì nó hoàn toàn không sai. Mà lý do sai là ở tên đầu sỏ. Chắc chắn hắn phải âm mưu cái gì đó mới đột ngột thay đổi thái độ và đối sử tốt với mình.
Quay lại chủ đề chính, tôi ngồi im trên ghế, mắt nhìn đăm đăm vào cái thằng con trai đang khoa môi múa mép trước mặt. Tôi mong sao đôi tay này có sức mạnh phi thường để chỉ với một cái bạt tai cũng đủ sức khiến nó răng môi lẫn lộn. Từ nay về sau chừa cái thói ăn nói hàm hồ.
- Lạy hồn! – Tôi giật bắn mình nhìn nhỏ Linh – lớp phó học tập đang chống nạnh đứng bên cạnh. Cha mẹ ơi! Nó phi từ trên kia xuống đây hồi nào vậy? Đứng tim! Tôi mà có đi “trầu” Bác Vương vì bị đau tim đột xuất thì chắc một điều rằng: tôi sẽ không bao giờ để nó một mình bơ vơ trên cõi đời này! Hứa với lương tâm, chẳng may tôi có đoản mệnh chết sớm cũng quyết dẫn nó theo cho bằng được.
- Mày tính tạo phản đấy phải không?
- Tao tạo phản? Mày nghĩ gì mà lại mở miệng nói ra câu đó thế hả Tiến? – Cái Linh chống hai tay lên hông, ngửa mặt nhìn Trần Tiến hỏi bằng giọng khi miệt. Tội nghiệp con bé, nó cũng như tôi, nùn một mẩu vậy mà vẫn không chịu khuất phục số phận. Nó chèo hẳn lên cái bàn tội nghiệp của tôi, sẵn sàng đập nhau với Trần Tiến bất kể lúc nào để bảo vệ cho cậu bạn mới ấy.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nó làm vậy hình như hơi quá thì phải. Có gì từ từ nói, cái gì cũng có thể thương lượng mà? Làm gì mà lại giở thói du côn giữa lớp thế này? Nhất là đừng có chèo lên bàn của tôi. Chân thì một gánh đất, hơn nữa, bàn mà có xước xát gì thầy chủ nhiệm lại quạt cho một chận. Nghĩ rồi tôi vội lay lay cánh tay cái Linh, đoạn nói:
- Linh, Linh bình tĩnh. Có gì từ từ nói, làm gì mà phải chèo lên bàn của tao thế?
- Mày cứ thử chống lại hotboy là tao đi, cả thế giới này sẽ chống lại mày! – Trần Tiến đạp chân lên ghế, một bước đứng chễm trệ trên cái bàn tội nghiệp của tôi. Nó chỉ thẳng tay ra ngoài cửa lớp, nhìn con Linh quát.
Ôi mẹ ơi, cái bàn của tôi. Hết cái Linh giờ lại đến thằng Tiến dở này nữa. Đúng là điên không để đâu cho hết.
- Xuống, xuống, xuống ngay. Có gì kiếm chỗ khác mà đánh nhau. Bàn của tao…
- Đứa nào nói mày hotboy? Bà Tiên trong mơ hay ông Bụt hiền từ? Đừng có ảo tưởng sức mạnh.
- Ai nói không quan trọng. Mà có nói ra mày cũng không biết người ấy là ai.
Đúng là định luật của tôi chẳng sai bao giờ. Mấy thằng con trai có chút nhan sắc luôn vỗ ngực tự sướng mỗi khi có dịp.
- Phải rồi, mẹ mày khen mày đẹp trai y như bố mày lúc còn trẻ chứ gì? Thế nên mày mới mắc chứng hoan tưởng giai đoạn cuối.
- Cãi nhau như thế đã đủ chưa? Đủ rồi hay chưa thì cũng chèo xuống ngay lập tức cho tôi. Cả hai anh chị, nhanh! Ai bày chèo lên bàn đứng như vậy hả? – Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng mặt mũi tím bầm nhìn cái Linh với Trần Tiến quát lớn.
Linh lớp phó học tập vội nhảy xuống, đáp đất cái “bịch” nghe rò tan, rồi lận đật chạy về chỗ của mình. Còn Trần Tiến thì thong dong bước xuống, hạ cánh ngay cái bàn trước mặt tôi. Chưa đầy một giây sau đó nó đã quay xuống nhìn tôi trách móc:
- Đấy, mày nhìn xem, tao đã nói rồi, nó không có rạng ngời như con Linh nói đâu. Tụi bay cứ ở đó mà khen nó cho lắm vào…
Tôi còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Trần Tiến thì thầy đã lấy tay đập vào bảng rồi vặn volume to hết cỡ nạt nộ. Khiếp thầy không thương cho lỗ tai cả học sinh thì cũng phải biết lo cho dây thanh quan của mình chứ! Đứt rồi thì lấy cái gì mà giảng bài?
- Trần Tiến, quay lên.
Trần Tiến hậm hực quay đi nhưng vẫn cố “quẳng lại” cho tôi một nụ cười “gằn” theo kiểu nó đã nói thì chỉ có đúng. Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó không nói gì, rồi phóng tầm nhìn lên bục giảng. Đập vào mắt tôi là một người con trai cao, rất cao. Cậu ta cao ngang với cả cái bảng (bái phục, cao ngang cái bảng). Tôi nói vậy bởi lẽ cái bảng lớp tôi được treo trên cao. Vì trong lớp tôi toàn mấy đứa họ hàng với hưu cao cổ. Nhất là Trần Tiến, thừa biết là mình cao hơn tôi rồi mà cứ cách vài ngày lại chạy tới đo. Đúng là điên không để đâu cho hết.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Của chùa có khác, thơm mùi nhang ghê!
Thơm? Ừ thì thơm thật. Kiểu này là nó muốn ăn hương hỏa của nhân gian trước bố mẹ rồi.
Chơi với Trần Tiến nhiều, tôi tự đúc kết cho mình một cái định luật đó là: con trai luôn hiền lành “như một giấc mơ” khi ở bên cạnh bạn gái và chúng luôn lộ bản chất xấu xa như “một cơn ác mộng” khi ở cạnh bạn là con gái. Nếu chẳng may định luật của tôi có bị đảo ngược là thì nó hoàn toàn không sai. Mà lý do sai là ở tên đầu sỏ. Chắc chắn hắn phải âm mưu cái gì đó mới đột ngột thay đổi thái độ và đối sử tốt với mình.
Quay lại chủ đề chính, tôi ngồi im trên ghế, mắt nhìn đăm đăm vào cái thằng con trai đang khoa môi múa mép trước mặt. Tôi mong sao đôi tay này có sức mạnh phi thường để chỉ với một cái bạt tai cũng đủ sức khiến nó răng môi lẫn lộn. Từ nay về sau chừa cái thói ăn nói hàm hồ.
- Lạy hồn! – Tôi giật bắn mình nhìn nhỏ Linh – lớp phó học tập đang chống nạnh đứng bên cạnh. Cha mẹ ơi! Nó phi từ trên kia xuống đây hồi nào vậy? Đứng tim! Tôi mà có đi “trầu” Bác Vương vì bị đau tim đột xuất thì chắc một điều rằng: tôi sẽ không bao giờ để nó một mình bơ vơ trên cõi đời này! Hứa với lương tâm, chẳng may tôi có đoản mệnh chết sớm cũng quyết dẫn nó theo cho bằng được.
- Mày tính tạo phản đấy phải không?
- Tao tạo phản? Mày nghĩ gì mà lại mở miệng nói ra câu đó thế hả Tiến? – Cái Linh chống hai tay lên hông, ngửa mặt nhìn Trần Tiến hỏi bằng giọng khi miệt. Tội nghiệp con bé, nó cũng như tôi, nùn một mẩu vậy mà vẫn không chịu khuất phục số phận. Nó chèo hẳn lên cái bàn tội nghiệp của tôi, sẵn sàng đập nhau với Trần Tiến bất kể lúc nào để bảo vệ cho cậu bạn mới ấy.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nó làm vậy hình như hơi quá thì phải. Có gì từ từ nói, cái gì cũng có thể thương lượng mà? Làm gì mà lại giở thói du côn giữa lớp thế này? Nhất là đừng có chèo lên bàn của tôi. Chân thì một gánh đất, hơn nữa, bàn mà có xước xát gì thầy chủ nhiệm lại quạt cho một chận. Nghĩ rồi tôi vội lay lay cánh tay cái Linh, đoạn nói:
- Linh, Linh bình tĩnh. Có gì từ từ nói, làm gì mà phải chèo lên bàn của tao thế?
- Mày cứ thử chống lại hotboy là tao đi, cả thế giới này sẽ chống lại mày! – Trần Tiến đạp chân lên ghế, một bước đứng chễm trệ trên cái bàn tội nghiệp của tôi. Nó chỉ thẳng tay ra ngoài cửa lớp, nhìn con Linh quát.
Ôi mẹ ơi, cái bàn của tôi. Hết cái Linh giờ lại đến thằng Tiến dở này nữa. Đúng là điên không để đâu cho hết.
- Xuống, xuống, xuống ngay. Có gì kiếm chỗ khác mà đánh nhau. Bàn của tao…
- Đứa nào nói mày hotboy? Bà Tiên trong mơ hay ông Bụt hiền từ? Đừng có ảo tưởng sức mạnh.
- Ai nói không quan trọng. Mà có nói ra mày cũng không biết người ấy là ai.
Đúng là định luật của tôi chẳng sai bao giờ. Mấy thằng con trai có chút nhan sắc luôn vỗ ngực tự sướng mỗi khi có dịp.
- Phải rồi, mẹ mày khen mày đẹp trai y như bố mày lúc còn trẻ chứ gì? Thế nên mày mới mắc chứng hoan tưởng giai đoạn cuối.
- Cãi nhau như thế đã đủ chưa? Đủ rồi hay chưa thì cũng chèo xuống ngay lập tức cho tôi. Cả hai anh chị, nhanh! Ai bày chèo lên bàn đứng như vậy hả? – Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng mặt mũi tím bầm nhìn cái Linh với Trần Tiến quát lớn.
Linh lớp phó học tập vội nhảy xuống, đáp đất cái “bịch” nghe rò tan, rồi lận đật chạy về chỗ của mình. Còn Trần Tiến thì thong dong bước xuống, hạ cánh ngay cái bàn trước mặt tôi. Chưa đầy một giây sau đó nó đã quay xuống nhìn tôi trách móc:
- Đấy, mày nhìn xem, tao đã nói rồi, nó không có rạng ngời như con Linh nói đâu. Tụi bay cứ ở đó mà khen nó cho lắm vào…
Tôi còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Trần Tiến thì thầy đã lấy tay đập vào bảng rồi vặn volume to hết cỡ nạt nộ. Khiếp thầy không thương cho lỗ tai cả học sinh thì cũng phải biết lo cho dây thanh quan của mình chứ! Đứt rồi thì lấy cái gì mà giảng bài?
- Trần Tiến, quay lên.
Trần Tiến hậm hực quay đi nhưng vẫn cố “quẳng lại” cho tôi một nụ cười “gằn” theo kiểu nó đã nói thì chỉ có đúng. Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó không nói gì, rồi phóng tầm nhìn lên bục giảng. Đập vào mắt tôi là một người con trai cao, rất cao. Cậu ta cao ngang với cả cái bảng (bái phục, cao ngang cái bảng). Tôi nói vậy bởi lẽ cái bảng lớp tôi được treo trên cao. Vì trong lớp tôi toàn mấy đứa họ hàng với hưu cao cổ. Nhất là Trần Tiến, thừa biết là mình cao hơn tôi rồi mà cứ cách vài ngày lại chạy tới đo. Đúng là điên không để đâu cho hết.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1