Polaroid

Mật mã cuối cùng – Chương 4


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 108
- Sẽ không đâu, anh – một người đẹp trai ngời ngợi mà em biết sẽ không làm mấy cái trò bỉ ổi đến “dog” cũng không làm ấy đâu? Nào, mang đây em xóa hộ cho. Hì hì, đừng ngại mà. – Tôi nịnh rồi gỡ cái điện thoại từ tay anh ta ra. Tính delete chúng hết một lượt thì anh ta hùng hổ dành lại, quát.

- Đừng có mơ. Em tưởng chỉ cần mấy câu nói khích ấy là xong à?

Ô hay, sao đổi giọng nhanh thế? Mới nãy còn cười hiền từ như cún con mà sao bây giờ đã gầm lên như bị người khác giành mất cục xương của mình vậy? Giả tạo!

- Chứ giờ anh muốn sao? – Tôi gân cổ lên quát lại.

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi đã giả bộ ngoan hiền mà xưng “anh anh em em” rồi thì anh ta cũng phải biết điều mà xóa hết chúng đi chứ. Không thì mang tôi xóa hộ cho. Điên máu!

- Muốn tôi xóa cũng được nhưng với điều kiện… – Anh ta liếc tôi bằng nửa con mắt, khoanh tay trước ngược, nói.

Giờ thì tôi đã hiểu hết cả rồi. Tính chơi tôi hả? Không dễ vậy đâu! Hề!

Tôi cười thầm nghĩ sắp có trò hay để xem, tự dưng thất vui vui. Nhưng bề ngoài vẫn cố làm mặt tỉnh bơ để anh ta không biết được rằng đằng sau bộ mặt ngây ngô ấy là một vở kịch đã được dựng sẵn.

- Điều kiện? – Tôi hỏi.

- Ừ.

-Anh nói đi. – Tôi cắn chặt môi để không bật ra chàng cười “chim chết cá chìm” của mình ngay khi vở kịch chỉ mới bắt đầu.

- Công việc rất đơn giản. Làm “cu-li” cho anh trong vòng một tháng. Mỗi lần làm xong một việc tôi sẽ xóa một tấm ảnh. Okay?

Yeah! Mắc bẫy rồi cưng. Lần này thì chú chết với chị. Khà khà…

- Được như vậy thì còn gì bằng. – Tôi nhảy cẫng lên ăn mừng, mừng con cá cắn câu mà không mất công quăng mồi nhử. Cứ thế, không cần giữ ý, tôi bật cười ha hả.

Trái với cái dáng vẻ mừng ra mặt của tôi, anh ta khẽ nhíu chặt đôi lông mày, lên tiếng dò hỏi, ra chiều không tin vào cái sự thật quá sức là vô lý này.

- Vui thế cơ à?

- Tất nhiên là vui rồi! Anh này… nói suông không ăn thua, hay là mình viết giấy cho nó chắc ăn đi. Không nhỡ đến lúc ấy anh đổi ý thì khổ lắm. Nhen! – Tôi nịnh.

Vừa nói tôi vừa xé một mẩu giấy nhỏ trong quyển vở nháp và kèm theo một cây bút đưa đến trước mặt anh ta, từ tốn nói:

- Viết đi, những cái thứ ban nãy anh nói ấy. Viết hết chúng vào trong đây, song ký tên vào rồi đưa đây cho em kí với. – Tôi dụ.

Anh ta đỡ lấy cây bút từ tôi, kẹp vào giữa hai ngón tay, quay mấy vòng liên tiếp rồi chau mày đáp bâng quơ:

- Không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa? Không dưng lại có thêm một cái đuôi suốt ngày bám dính lấy mình. Haizzz…

Cứ ở đấy mà ra chiều tự mãn, chút nữa ngươi sẽ biết tay ta. Tôi cay độc nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố “phô” ra hàm răng trâu cười nịnh nọt.

- Xong rồi, giờ đến em đấy, ký đi, lẹ lên. – Anh ta nhét vào tay tôi cả tờ giấy lẫn cây bút giục.

Tôi cắn chặt răng để không bật ra chàng cười “nghiêng thùng đổ gánh” của mình. Rồi cặm cụi hì hục viết vào khoảng trống nhỏ mà tên ngốc này còn để chừa lại cho.

“Gì đây? Bùi Vĩnh Quang? Tên nghe cũng tạm, chỉ tiếc con người không ra gì”. Tôi nhủ thầm.

- Em cười gì thế ? – Vĩnh Quang chau mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nín cười của tôi hỏi.

- Chuyện của tôi anh hỏi làm gì? Vô duyên. Thôi tạm biệt, giờ thì đường ai lấy đi. Bye bye. – Vậy là đã song khà khà… hạ kịch tại đây được rồi.

- Ơ này, đi đâu đấy? Ai cho đi mà đi? Đi mua cho tôi một long nước về đây.

- Không thích. – Tôi đáp nhát ghừng.

- Ơ hay! Giấy trắng mực đem dành dành ở đây mà còn tính lật lọng à? – Vĩnh Quang chỉ vào tờ giấy ở trên tay tôi, gắt.

Nghe anh ta nói “giấy trắng mực đen” mà tôi không kìm được liền bật cười ha hả. Thật tình, tôi chưa thấy ai dại như anh ta.

- Cười cái gì mà cười? Không đúng à? – Vĩnh Quang hùng hổ bước về phía tôi. Nom thấy tình hình nguy cấp, tôi vội đưa tờ giấy về phía anh ta nói lắp bắp trong tiếng cười.

- Đọc… đọc… đọc lại hộ em cái anh hai.
.
.
.
- Như vậy là sao? Cái này ở đâu ra? Ai cho em viết thêm vào? – Vĩnh Quang một tay cầm tờ giấy đưa đến trước mặt tôi, tay còn lại chỉ vào nó và nhìn tôi quát.

- Sao tôi lại không được viết thêm vào? Anh lấy quyền gì mà không cho tôi viết thêm vào? Nhìn cho kỹ đi, trong đó ghi rõ ràng là “Lưu Việt An chỉ làm theo những gì Bùi Vĩnh Quang nói khi “thích”. Bùi Vĩnh Quang không có quyền ép Lưu Việt An làm cái này cái nọ, đồng thời vẫn phải xóa ảnh đều đều mỗi khi Việt An yêu cầu. Nếu Vĩnh Quang “dám” có ý gì về bản hợp đồng trên, thì nó sẽ lập tức bị vô hiệu hóa và cùng lúc đó buộc lòng Vĩnh Quang phải xóa hết ảnh, không được giữ lại dù chỉ một tấm. Từ nay về sau không được nói cho bất kì một ai biết về chuyện này”. Chữ kí hai bên thì có đủ cả rồi đấy. Anh còn gì để nói nữa không? – Tôi hất mặt về phía tờ giấy giải thích ngọn ngành.

Vĩnh Quang mím chặt môi lại, tức đến nỗi không nói được câu nào. Ngay từ đầu anh ta phải tự hiểu là tôi đụng đến tôi chỉ có thiệt thân thôi. Nên thay vì đi kiếm chuyện với một đứa con gái ranh ma như tôi, anh ta nên tìm một cô gái nào đó ngoan hiền một chút thì may ra… Haizz khổ thế đấy, đúng là kiếp con thiêu thân.

- Vui không? Quà tôi dành cho anh ấy! Xem phim màn ảnh rộng, 3D luôn, lại còn được làm nhân vật chính nữa chứ! Thích quá còn gì!

Prev 1 2 3 4 Next
Đọc tiếp: Mật mã cuối cùng – Chương 3
Quay lại: Mật mã cuối cùng – Chương 5
Danh sách chương
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Đọc truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa (Full)
- Đọc truyện Mật mã cuối cùng (full)
- Đọc truyện Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã (full)
- Đọc full truyện sock tình
- Đọc truyện Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi (Full)
Xtscript load: 0.000031s. Total load: 0.000236