- Vậy là tốt. – Lúc này tôi thật tình chẳng muốn nghe Trần Tiến ba hoa trích tròe nữa. Đau đầu nhức óc tổn thọ. Nhưng mà hôm nay tôi thấy nó cứ là lạ sao ấy. Không dưng sáng sớm chạy đến nói “giúp tôi giải mật mã” dù thừa biết rằng mình không giải được. Trần Tiến đâu phải là đứa thích ôm việc vào người. Hơn nữa, chủ nhật nào nó cũng đá banh cùng mấy thằng con trai trong lớp chứ không bận tâm đến sống chết của tôi như hôm nay đâu. Rồi lại còn cái điệu bộ ấp úng ban nãy nữa, chắc chắn là đằng sau chuyện này có cái gì đó. Chắc chắn nó có cái gì đó giấu tôi, chắc chắn là vậy.
Tôi cứ thế suy nghĩ miên man, cũng không biết là mình đang nghĩ đến cách giải mật mã hay đang nghĩ về dáng vẻ khác lạ hôm nay của Trần Tiến nữa. Thật tình là nó làm tôi hơi sợ. Tôi cắn cắn môi dưới ngước mặt lên nhìn Trần Tiến thì không biết từ bao giờ nó đã dừng xe lại và quay đầu nhìn tôi, xòe răng cười.
- Mày… cười cái gì?
- Đến nhà mày rồi đấy con ngố.
Tôi vội quay đầu nhìn cánh cổng nhà trình ình trước mặt, vội nhảy ra khỏi xe, vội mở cổng rồi lật đật chui vào. Song toan đóng cổng nhà lại thì Trần Tiến đi đến dùng một chân chặn lại rồi ung dung dắt xe thẳng vào sân. Gạt chân chống, nó đi thẳng lên hiên nhà tôi, dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nói:
- Mở cửa!
- Gì cơ? – Tôi đứng bên cánh cổng nhà vẫn còn đang mở toang hoang, tròn mắt hỏi lại Trần Tiến.
- Tao nói là “mày mở cửa”. – Trần Tiến lặp lại lần nữa, có vẽ mất kiên nhẫn.
- Làm gì?
- Tao đói! – Nó cáu.
- Mày đói thì liên quan gì đến tao? Nhà tao đâu phải cái chùa. Xéo đi. – Tôi khoanh hai tay trước ngực, hất cằm đuổi khách. Trần Tiến tỏ vẻ tức trước thái độ của tôi, nó đứng thẳng người dậy hỏi thêm một câu biết trước đáp án nữa.
- Tao hỏi lần cuối, giờ mày có mở cửa cho tao vào không?
- Không. – Tôi hét lên.
- Đừng ân hận đấy.
- Chẳng việc gì phải ân hận cả.
- Thật không? – Trần Tiến khẽ nhíu lông mày, nheo mắt tiếp tục hỏi.
- Thật. – Tôi đáp cụt ngủn nhưng cũng thấy hơi sợ. Ai chứ thằng điên này lắm trò nghịch lắm.
Chảng hiểu Trần Tiến nghĩ gì mà lại đứng đó nhìn tôi cười rõ “lẳng lơ”. Rồi bất thình lình, dang chân đá tấm thảm phía dưới sang một bên. Song cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên. Nó nhìn tôi cười vô lại rồi tức tốc xoay mình mở cửa đi thẳng vào nhà. Mặt tôi biến dạng, méo xệch thành một hình thù không xác định. Tiếp đến nó cứ luân phiên nhau đổi màu liên tục theo cảm xúc. Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng lưng Trần Tiến khuất dần sau cánh cửa nhà mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khóc không lên tiếng, nói chẳng lên lời, tay chân dã rời bùn rủn, lực bất tòng tâm, lòng không cam chịu nhưng cũng chẳng làm được gì. Ôi quân ăn cướp, ôi phường lang sói, ôi cái thằng bệnh hoạn, thằng điên, thằng khùng tự nhiên như ruồi ấy. Thật là chẳng còn gì để nói. Cướp đêm là giặc, cướp ngày chỉ có mình mày thôi Trần Tiến ạ!
- Con kia, mày tính đứng ngoài đấy đến bao giờ? – Trần Tiến ở trong nhà nói vọng ra rồi cười khành khạch. Giật mình, tôi vội chạy thẳng vào nhà thì thấy nó đang ngồi chình ình trên cái ghế trong phòng bếp. Hai chân gác lên bàn vắt chéo khẽ rung, người ngã ra sau làm cho cái ghế tựa cũng theo đó mà đứng bằng hai chân. Tay nó khoanh trước ngực nháy mắt nhìn tôi “xòe” răng cười châm chọc.
- Tao biết tao đẹp trai, nhưng mà mày cũng không cần nhìn say đắm đến thế đâu. Chùi nước miếng trước đi rồi ngắm tiếp, khiếp quá đi mất. Yên tâm đi, hôm nay tao ở đây cả ngày cho mày ngắm thỏa thích luôn. Nhưng mà trước tiên đi kiếm cái gì cho tao ăn đã, tao đói lắm rồi, nhanh lên. – Trần Tiến xoa xoa bụng nhìn tôi, lại cười (muốn bẻ răng lắm rồi đấy).
Tôi tức đến sủi bọt mép nhưng vẫn cố vận nội công nuốt cơn giận xuống mà “yểu điệu” bước đến bên cạnh Trần Tiến. Vẽ lên môi một nụ cười hình bán nguyệt, nhìn Trần Tiến khẽ cười e thẹn. Song, giơ cái chổi lông gà giấu sau lưng ra, quật vào chân nó bồm bộp. Quật tới tấm, giống như cảnh “siêu anh hùng” diệt quái trong mấy bộ phim kinh điển của Mỹ ý. Bị tập kích bất ngờ, Trần Tiến không kịp né, chỉ biết rụt chân lại để tránh mấy cái gioi dáng xuống. Rồi thì nằm kềnh ra đất, tôi đặt một chân lên bụng Trần Tiến, ngửa cổ cười khoái trí, cười ha hả, cười không biết trời đất là gì luôn. Khà khà… khà khà…
Bộp bộp bộp… – Này! Mày… mày cười ngô nghê cái gì đấy? Điên à?
Tôi giật bắt mình, tỉnh mộng, không biết tự bao giờ mà Trần Tiến đã tiến đến đứng cạnh tôi. Nó nhìn tôi cười nguy hiểm, vỗ đùi cái “đốp” đoạn bịa chuyện.
- Mày đang có ý đồ xấu với tao phải không? – Rứt lời, hai tay Trần Tiến vắt chéo tự ôm lấy vai mình giống như cảnh mấy cô gái bị cưỡng bức trong phim truyền hình. Song, Trần Tiến bước giật lùi về sau hai bước liên tiếp, vờ khóc, quệt nhẹ mi mắt dù rằng chẳng có lấy một giọt nước, nói trong tiếng nấc: – Mày cứ thử động vào một cọng tóc của tao xem, tao về tao mách thầy bu tao cho mày coi. Hức hức…
Lại lấy hai tay ôm mặt, Trần Tiến khóc thút thít rồi tiếp tục bẻ cong sự thật.
- Mày cũng ghê gớm thật đấy, biết tao ngàn vạn lần cũng không đồng ý nên định dùng vũ lực để đàn áp, cưỡng bức tao chứ gì? Hu hu… Sao mà đẹp trai nó lại khổ vậy hả trời? Mẹ ơi, sao mẹ lại sinh ra con đẹp trai như vậy để giờ lại…
- Mày… mày… im ngay. – Tôi đưa cái chổi lông gà sau lưng ra chỉ thẳng vào mặt Trần Tiến gầm lên. – IM NGAY!
- Cái gì mà im với chả không im, tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì? – Vừa nói Trần Tiến vừa chạy ra sau cái ghế, lui về phía sau bàn, cố tạo khoảng cách với tôi.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Tôi cứ thế suy nghĩ miên man, cũng không biết là mình đang nghĩ đến cách giải mật mã hay đang nghĩ về dáng vẻ khác lạ hôm nay của Trần Tiến nữa. Thật tình là nó làm tôi hơi sợ. Tôi cắn cắn môi dưới ngước mặt lên nhìn Trần Tiến thì không biết từ bao giờ nó đã dừng xe lại và quay đầu nhìn tôi, xòe răng cười.
- Mày… cười cái gì?
- Đến nhà mày rồi đấy con ngố.
Tôi vội quay đầu nhìn cánh cổng nhà trình ình trước mặt, vội nhảy ra khỏi xe, vội mở cổng rồi lật đật chui vào. Song toan đóng cổng nhà lại thì Trần Tiến đi đến dùng một chân chặn lại rồi ung dung dắt xe thẳng vào sân. Gạt chân chống, nó đi thẳng lên hiên nhà tôi, dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nói:
- Mở cửa!
- Gì cơ? – Tôi đứng bên cánh cổng nhà vẫn còn đang mở toang hoang, tròn mắt hỏi lại Trần Tiến.
- Tao nói là “mày mở cửa”. – Trần Tiến lặp lại lần nữa, có vẽ mất kiên nhẫn.
- Làm gì?
- Tao đói! – Nó cáu.
- Mày đói thì liên quan gì đến tao? Nhà tao đâu phải cái chùa. Xéo đi. – Tôi khoanh hai tay trước ngực, hất cằm đuổi khách. Trần Tiến tỏ vẻ tức trước thái độ của tôi, nó đứng thẳng người dậy hỏi thêm một câu biết trước đáp án nữa.
- Tao hỏi lần cuối, giờ mày có mở cửa cho tao vào không?
- Không. – Tôi hét lên.
- Đừng ân hận đấy.
- Chẳng việc gì phải ân hận cả.
- Thật không? – Trần Tiến khẽ nhíu lông mày, nheo mắt tiếp tục hỏi.
- Thật. – Tôi đáp cụt ngủn nhưng cũng thấy hơi sợ. Ai chứ thằng điên này lắm trò nghịch lắm.
Chảng hiểu Trần Tiến nghĩ gì mà lại đứng đó nhìn tôi cười rõ “lẳng lơ”. Rồi bất thình lình, dang chân đá tấm thảm phía dưới sang một bên. Song cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên. Nó nhìn tôi cười vô lại rồi tức tốc xoay mình mở cửa đi thẳng vào nhà. Mặt tôi biến dạng, méo xệch thành một hình thù không xác định. Tiếp đến nó cứ luân phiên nhau đổi màu liên tục theo cảm xúc. Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng lưng Trần Tiến khuất dần sau cánh cửa nhà mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khóc không lên tiếng, nói chẳng lên lời, tay chân dã rời bùn rủn, lực bất tòng tâm, lòng không cam chịu nhưng cũng chẳng làm được gì. Ôi quân ăn cướp, ôi phường lang sói, ôi cái thằng bệnh hoạn, thằng điên, thằng khùng tự nhiên như ruồi ấy. Thật là chẳng còn gì để nói. Cướp đêm là giặc, cướp ngày chỉ có mình mày thôi Trần Tiến ạ!
- Con kia, mày tính đứng ngoài đấy đến bao giờ? – Trần Tiến ở trong nhà nói vọng ra rồi cười khành khạch. Giật mình, tôi vội chạy thẳng vào nhà thì thấy nó đang ngồi chình ình trên cái ghế trong phòng bếp. Hai chân gác lên bàn vắt chéo khẽ rung, người ngã ra sau làm cho cái ghế tựa cũng theo đó mà đứng bằng hai chân. Tay nó khoanh trước ngực nháy mắt nhìn tôi “xòe” răng cười châm chọc.
- Tao biết tao đẹp trai, nhưng mà mày cũng không cần nhìn say đắm đến thế đâu. Chùi nước miếng trước đi rồi ngắm tiếp, khiếp quá đi mất. Yên tâm đi, hôm nay tao ở đây cả ngày cho mày ngắm thỏa thích luôn. Nhưng mà trước tiên đi kiếm cái gì cho tao ăn đã, tao đói lắm rồi, nhanh lên. – Trần Tiến xoa xoa bụng nhìn tôi, lại cười (muốn bẻ răng lắm rồi đấy).
Tôi tức đến sủi bọt mép nhưng vẫn cố vận nội công nuốt cơn giận xuống mà “yểu điệu” bước đến bên cạnh Trần Tiến. Vẽ lên môi một nụ cười hình bán nguyệt, nhìn Trần Tiến khẽ cười e thẹn. Song, giơ cái chổi lông gà giấu sau lưng ra, quật vào chân nó bồm bộp. Quật tới tấm, giống như cảnh “siêu anh hùng” diệt quái trong mấy bộ phim kinh điển của Mỹ ý. Bị tập kích bất ngờ, Trần Tiến không kịp né, chỉ biết rụt chân lại để tránh mấy cái gioi dáng xuống. Rồi thì nằm kềnh ra đất, tôi đặt một chân lên bụng Trần Tiến, ngửa cổ cười khoái trí, cười ha hả, cười không biết trời đất là gì luôn. Khà khà… khà khà…
Bộp bộp bộp… – Này! Mày… mày cười ngô nghê cái gì đấy? Điên à?
Tôi giật bắt mình, tỉnh mộng, không biết tự bao giờ mà Trần Tiến đã tiến đến đứng cạnh tôi. Nó nhìn tôi cười nguy hiểm, vỗ đùi cái “đốp” đoạn bịa chuyện.
- Mày đang có ý đồ xấu với tao phải không? – Rứt lời, hai tay Trần Tiến vắt chéo tự ôm lấy vai mình giống như cảnh mấy cô gái bị cưỡng bức trong phim truyền hình. Song, Trần Tiến bước giật lùi về sau hai bước liên tiếp, vờ khóc, quệt nhẹ mi mắt dù rằng chẳng có lấy một giọt nước, nói trong tiếng nấc: – Mày cứ thử động vào một cọng tóc của tao xem, tao về tao mách thầy bu tao cho mày coi. Hức hức…
Lại lấy hai tay ôm mặt, Trần Tiến khóc thút thít rồi tiếp tục bẻ cong sự thật.
- Mày cũng ghê gớm thật đấy, biết tao ngàn vạn lần cũng không đồng ý nên định dùng vũ lực để đàn áp, cưỡng bức tao chứ gì? Hu hu… Sao mà đẹp trai nó lại khổ vậy hả trời? Mẹ ơi, sao mẹ lại sinh ra con đẹp trai như vậy để giờ lại…
- Mày… mày… im ngay. – Tôi đưa cái chổi lông gà sau lưng ra chỉ thẳng vào mặt Trần Tiến gầm lên. – IM NGAY!
- Cái gì mà im với chả không im, tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì? – Vừa nói Trần Tiến vừa chạy ra sau cái ghế, lui về phía sau bàn, cố tạo khoảng cách với tôi.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1