- Ờ nhỉ, tao quên nói với mày chuyện này, Hoàng Kiên Chánh lớp mình biết giải mật mã đấy. Hôm qua lên face nghe bọn con Linh nói thế, nghe nói nó chơi mật mã từ hồi còn bé tý cơ.
- Thật á? – Không biết có phải vì vui quá hay không mà tôi hét rống lên, làm cả lớp quay lại nhìn. Thấy hơi ngại, tôi rụt cổ lại nói như thì thầm với Trần Tiến. – Sao bây giờ mày mới nói?
- Hôm qua tao lang thanh trên face cả đêm nên mới biết đấy chứ, hôm nay lên trường mải ăn nên quên nói cho mày nghe luôn. Mà này, theo tao biết thì phải gần vào học thằng đấy nó mới tới cơ, có nói sớm cũng chẳng làm ăn được gì đâu. Cơ mà việc quan trọng nhất là nó có giải cho không ấy chứ. – Trần Tiến hất cằm, nhìn tôi ra chiều thách đố.
Cũng phải, Chảnh thiếu gia nổi tiếng khó gần, đặc biệt lại không có thiện cảm với tôi thì dựa vào cái gì mà nhờ cậu ta giải mật mã cho? Hơn nữa từ trước đến nay tôi cũng ghét Chảnh thiếu gia đâu kém gì cậu ta ghét tôi. Từ ngày Chảnh thiếu gia chuyển đến đây, ngày nào tôi cũng ăn chạy niệm phật, tụng kinh, gõ mõ mong ngày cậu ta sớm trầu Diêm Vương, thì hôm nay lấy tư cách gì để nhờ vả đây? Gay thật, làm sao đây? Trời ơi…!!!
- Hay là mày cứ thử ra nói với nó một câu xem sao. Nếu mà không được thì thôi, dù sao từ trước đến nay mày cũng có chơi với nó đâu mà phải sợ? À mà quên, nhắc cho mày nhớ là lũ fan của nó đông lắm đấy. Có nhờ vả gì thì chọn lúc nào vắng khách một chút. Không đến khi hết giờ học không được về nhà với mẹ mà phải lên chạm xá ngồi ngắm mấy chị y tá đấy. Cẩn thận, trường mình toàn mấy đứa ham trai hơn ham ăn thôi. Ghê gớm lắm! – Dường như Trần Tiến thấy mấy câu dọa nạt ấy của nó vẫn chưa đủ ghê gớm hay sao mà chàng ta còn ngồi đấy múa tay múa chân loạn sì ngầu. Mặt mũi thì biến hóa đủ kiểu, nom đến là buồn cười.
Tôi đưa hai tay lên trước mặt, tay trái nắm thành quyền, tay phải duỗi thẳng chồng lên nắm đấm tay trái. Giống như mọi người vẫn chào nhau trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Nói với Trần Tiến bằng cái giọng biết ơn cao ngất trời:
- Đa tạ ý tốt của Tiến các hạ, tiểu sinh xin ghi lòng tạc dạ. – Rứt lời, hai đứa cùng bật cười. Chẳng hiểu mình cười chuyện gì nữa, chỉ đơn giản là thấy vui thôi.
.
.
.
Sáng thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên là chào cờ, vậy nên người ta sẽ được chiêm ngưỡng cái cảnh đứa này đứa kia giẫm đạp lên nhau giành giật, cướp đoạt ghế ngồi chào cờ. Rồi thì hét ầm lên vì bị giật mất ghế và rượt nhau chạy quanh lớp. Nếu là ngày thường thì tôi sẽ thoải mái mà ngồi xem phim 3D màn ảnh rộng. Nhưng hôm nay lại khác, đang rầu thối ruột mà lũ quạ trong lớp này cứ đua nhau cho tôi nghe cười miễn phí, thật mệt muốn chết. Thêm vào đó, Chảnh thiếu gia mãi mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Còn Vĩnh Quang thì cứ lượn lờ ngoài sân trường, thi thoảng lại nhìn vào lớp tôi nhếch môi cười đểu một cái. Thật là biết cách chọc tức người khác mà. Bái phục!
Tôi đang điên đầu với một mớ suy nghĩ rối loạn không thành hình thì tiếng trống trường vang lên. Nuốt nước bọt ừng ực, tôi đưa mắt nhìn về phía góc lớp, Chảnh thiếu gia vẫn chưa đến. Điên mất thôi, không biết cậu ta chết ở nơi nào rồi? Hơn bao giờ hết, lúc này tôi chỉ muốn nhìn thấy Hoàng Kiên Chánh, nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kiêu sa của cậu ta, nhìn thấy cái dáng vẻ khinh người trời đánh ấy, chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi. Khó vậy sao? 15 phút đầu giờ cũng sắp hết rồi, đừng nói với tôi là hôm nay Chảnh thiếu gia trốn chào cờ nhé. Ông trời ơi, đừng ác với con như vậy, xin đừng mà.
Không biết có phải trời xanh nghe thấu lời khẩn cầu ấy của tôi hay không mà trước cửa lớp liền sau đó xuất hiện Chảnh thiếu gia – vị cứu tinh của tôi. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, ung dung bước vào lớp trước con mắt của bao người. Cùng lúc đó, Trần Tiến quay lại giơ ngón cái lên, nháy mắt nhìn tôi cười tươi rói. Cái thằng này… đúng thật là, hiểu tôi thế không biết. Tôi cũng đáp trả lại nó bằng một nụ cười không thấy mặt trời. Song, không hẹn mà gặp, hai đứa cùng nhau quay về phía góc lớp nhìn Chảnh thiếu gia mà cười hi ha, cười giống như “mình đang có ý đồ xấu với người ta vậy”.
Có lẽ cậu ta cũng thấy có gì đó không ổn nên vừa đặt balo xống ghế đã quay đầu nhìn hai đứa tôi với ánh mắt khó hiểu. Thấy bản thân hơi thất thố, tôi vội thu lại nụ cười khả ố của mình, nhân tiện bịt lại hàm răng trâu đang bày ra trước gió của Trần Tiến mà nói khẽ:
- Mày đừng làm nó sợ chứ!
Trần Tiến gỡ bàn tay ngọc ngày của tôi vất sang một bên, cất giọng nói:
- Tao mừng thay cho mày thôi, sắp được cứu rồi còn gì?
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Thật á? – Không biết có phải vì vui quá hay không mà tôi hét rống lên, làm cả lớp quay lại nhìn. Thấy hơi ngại, tôi rụt cổ lại nói như thì thầm với Trần Tiến. – Sao bây giờ mày mới nói?
- Hôm qua tao lang thanh trên face cả đêm nên mới biết đấy chứ, hôm nay lên trường mải ăn nên quên nói cho mày nghe luôn. Mà này, theo tao biết thì phải gần vào học thằng đấy nó mới tới cơ, có nói sớm cũng chẳng làm ăn được gì đâu. Cơ mà việc quan trọng nhất là nó có giải cho không ấy chứ. – Trần Tiến hất cằm, nhìn tôi ra chiều thách đố.
Cũng phải, Chảnh thiếu gia nổi tiếng khó gần, đặc biệt lại không có thiện cảm với tôi thì dựa vào cái gì mà nhờ cậu ta giải mật mã cho? Hơn nữa từ trước đến nay tôi cũng ghét Chảnh thiếu gia đâu kém gì cậu ta ghét tôi. Từ ngày Chảnh thiếu gia chuyển đến đây, ngày nào tôi cũng ăn chạy niệm phật, tụng kinh, gõ mõ mong ngày cậu ta sớm trầu Diêm Vương, thì hôm nay lấy tư cách gì để nhờ vả đây? Gay thật, làm sao đây? Trời ơi…!!!
- Hay là mày cứ thử ra nói với nó một câu xem sao. Nếu mà không được thì thôi, dù sao từ trước đến nay mày cũng có chơi với nó đâu mà phải sợ? À mà quên, nhắc cho mày nhớ là lũ fan của nó đông lắm đấy. Có nhờ vả gì thì chọn lúc nào vắng khách một chút. Không đến khi hết giờ học không được về nhà với mẹ mà phải lên chạm xá ngồi ngắm mấy chị y tá đấy. Cẩn thận, trường mình toàn mấy đứa ham trai hơn ham ăn thôi. Ghê gớm lắm! – Dường như Trần Tiến thấy mấy câu dọa nạt ấy của nó vẫn chưa đủ ghê gớm hay sao mà chàng ta còn ngồi đấy múa tay múa chân loạn sì ngầu. Mặt mũi thì biến hóa đủ kiểu, nom đến là buồn cười.
Tôi đưa hai tay lên trước mặt, tay trái nắm thành quyền, tay phải duỗi thẳng chồng lên nắm đấm tay trái. Giống như mọi người vẫn chào nhau trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Nói với Trần Tiến bằng cái giọng biết ơn cao ngất trời:
- Đa tạ ý tốt của Tiến các hạ, tiểu sinh xin ghi lòng tạc dạ. – Rứt lời, hai đứa cùng bật cười. Chẳng hiểu mình cười chuyện gì nữa, chỉ đơn giản là thấy vui thôi.
.
.
.
Sáng thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên là chào cờ, vậy nên người ta sẽ được chiêm ngưỡng cái cảnh đứa này đứa kia giẫm đạp lên nhau giành giật, cướp đoạt ghế ngồi chào cờ. Rồi thì hét ầm lên vì bị giật mất ghế và rượt nhau chạy quanh lớp. Nếu là ngày thường thì tôi sẽ thoải mái mà ngồi xem phim 3D màn ảnh rộng. Nhưng hôm nay lại khác, đang rầu thối ruột mà lũ quạ trong lớp này cứ đua nhau cho tôi nghe cười miễn phí, thật mệt muốn chết. Thêm vào đó, Chảnh thiếu gia mãi mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Còn Vĩnh Quang thì cứ lượn lờ ngoài sân trường, thi thoảng lại nhìn vào lớp tôi nhếch môi cười đểu một cái. Thật là biết cách chọc tức người khác mà. Bái phục!
Tôi đang điên đầu với một mớ suy nghĩ rối loạn không thành hình thì tiếng trống trường vang lên. Nuốt nước bọt ừng ực, tôi đưa mắt nhìn về phía góc lớp, Chảnh thiếu gia vẫn chưa đến. Điên mất thôi, không biết cậu ta chết ở nơi nào rồi? Hơn bao giờ hết, lúc này tôi chỉ muốn nhìn thấy Hoàng Kiên Chánh, nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kiêu sa của cậu ta, nhìn thấy cái dáng vẻ khinh người trời đánh ấy, chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi. Khó vậy sao? 15 phút đầu giờ cũng sắp hết rồi, đừng nói với tôi là hôm nay Chảnh thiếu gia trốn chào cờ nhé. Ông trời ơi, đừng ác với con như vậy, xin đừng mà.
Không biết có phải trời xanh nghe thấu lời khẩn cầu ấy của tôi hay không mà trước cửa lớp liền sau đó xuất hiện Chảnh thiếu gia – vị cứu tinh của tôi. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, ung dung bước vào lớp trước con mắt của bao người. Cùng lúc đó, Trần Tiến quay lại giơ ngón cái lên, nháy mắt nhìn tôi cười tươi rói. Cái thằng này… đúng thật là, hiểu tôi thế không biết. Tôi cũng đáp trả lại nó bằng một nụ cười không thấy mặt trời. Song, không hẹn mà gặp, hai đứa cùng nhau quay về phía góc lớp nhìn Chảnh thiếu gia mà cười hi ha, cười giống như “mình đang có ý đồ xấu với người ta vậy”.
Có lẽ cậu ta cũng thấy có gì đó không ổn nên vừa đặt balo xống ghế đã quay đầu nhìn hai đứa tôi với ánh mắt khó hiểu. Thấy bản thân hơi thất thố, tôi vội thu lại nụ cười khả ố của mình, nhân tiện bịt lại hàm răng trâu đang bày ra trước gió của Trần Tiến mà nói khẽ:
- Mày đừng làm nó sợ chứ!
Trần Tiến gỡ bàn tay ngọc ngày của tôi vất sang một bên, cất giọng nói:
- Tao mừng thay cho mày thôi, sắp được cứu rồi còn gì?
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1