Tôi chống cằm ngồi nhìn ra ngoài sân trường, nơi mà đáng ra tôi phải thuộc về. Vậy mà giờ đây tôi lại đang yên vị trong lớp ngồi nhìn ngược lại nó. Phía đối diện, Chảnh thiếu gia vẫn miệt mài với công việc của mình – xoay rubic. Tôi chẳng lạ gì với cái trò trẻ trâu này, nói là tăng IQ mà thật ra là chẳng tăng được tẹo nào. Ban đầu mới chơi thì nghiện điên đảo, chơi nhiều đâm chán. Rubic ba, rubic bốn, rubic năm loại nào tôi cũng thấy qua, sờ qua cả rồi. Nhưng cái này của Chảnh thiếu gia thì có chút hơi lạ mắt. Nó cũng là loại rubic ba tầng nhưng không phải làm bằng nhựa dẻo như bao cái khác mà là làm bằng gỗ. Cũng không có đủ sáu màu đặc trưng của một cục rubic mà lại được bao trọn bởi một màu nâu đất bóng loáng. Thay vào đó, mỗi ô có mỗi số đủ từ một đến chín được chộn lẫn, lộn xộn sen kẽ nhau. Những con số ấy được khắc nổi lên so với mặt rubic, nhìn rất ấn tượng và đẹp.
- Cái đó chơi sao vậy? – Tôi hỏi khi thấy Chảnh thiếu gia cứ ngồi xoay qua xoay lại cục rubic mãi mà chẳng ra hình thù gì.
- Biết chơi Suduku không? – Hoàng Kiên Chánh hỏi vặn lại tôi bằng một câu hỏi không chủ ngữ nữa. Cứ nghe thấy cái kiểu nói chuyện ấy là tôi máu trong người tôi lại sôi lên vì tức. Điên tiết tôi gắt.
- Có. Mà nó có liên quan gì đến cục rubic này à?
- Tất nhiên. Suduku có chín ô vuông to, mỗi ô vuông to lại được chia làm chín ô vuông nhỏ. Người chơi có nhiệm vụ chèn số vào bảng sao cho số không được lặp lại trong bất kỳ hàng, cột và vùng nào.
- Cái đó ai mà không biết? Tôi đã nói với cậu là tôi “biết chơi” Suduku rồi mà. – Bực mình tôi hét tướng lên.
Không tiếp súc với Chảnh thiếu gia đã đành, càng tiếp súc tôi càng ghét cái kiểu khoe khoang mình tài giỏi của cậu ta. Hỏi thì nói luôn cho rồi, lại cứ thích vòng vo tam quốc, ăn nói liên thiên. Điên cả người.
- Xem ra càng ngày cậu càng ghét tôi thì phải?
- Tôi nào dám.
- Ra vậy. – Cậu ta bật cười. Có gì đáng cười chứ? Mà “ra vậy” nghĩa là sao? Hừ… Lằng nhằng. Mà kệ đi, bệnh viện thương điên thì có hạn, còn người điên thì vô hạn. Tôi chả trách.
- Lạc đề rồi, tôi đang hỏi cậu cục rubic đó chơi sao? – Tôi gõ gõ tay xuống mặt bàn kéo Hoàng Kiên Chánh về chủ đề chính.
Chảnh thiếu gia nhìn tôi khẽ cười. Hay nhỉ? Bình thường tôi có thấy cậu ta cười bao giờ đâu? Sao hôm nay ăn gì mà cười lắm thế? Điên à?
- Rubic này chơi tương tự như Suduku, chỉ có điều Suduku có chín ô vuông to còn rubic chỉ có sáu ô vuông to. Người chơi có nhiệm vụ xếp các con số vào các mặt của rubic sao cho số không được lặp lại trong bất kỳ hàng cột và vùng nào.
- Ồ… nghe hay nhỉ?
Cậu ta gật đầu tán thành, lại cười.
- Tất nhiên là hay rồi, bởi vì nó không đơn giản chỉ cần thuộc công thức như chơi rubic bình thường. Đối với loại này, nó yêu cầu người chơi phải suy nghĩ gấp mười lần người bình thường. Vì chỉ cần sai một số thôi thì sẽ sai hết tất cả. Vậy nên những người chơi được nó trên thế giới này chỉ cần đếm trên đầu ngón tay thôi đấy.
Lại nữa, lại bắt đầu tự cao rồi đấy. Vâng, tôi biết cậu giỏi, cậu giỏi được chưa?
.
.
.
Tùng tùng tùng… ào ào ào…
Trống trường vừa điểm cũng là lúc học sinh đua nhau chạy về lớp. Tôi cũng sực nhớ ra một chuyện, vội chồm người tới hỏi dồn Chảnh thiếu gia.
- Vào thư viện trường mượn sách có cần thẻ thư viện không?
- Không có vẻ thư viện ai cho cậu mượn? – Cậu ta ngả người dựa lưng vào tường tạo khoảng cách với tôi.
- Chết rồi, tôi không có thẻ thư viện. Làm sao bây giờ?
- Hửmmm… – Chảnh thiếu gia bật cười, một nụ cười khinh người. – Đến cả thẻ thư viện mà cũng không có?
- Không có thì sao? Đầy người cũng không có thẻ thư viện chứ không riêng gì mình tôi đâu nhé! – Rứt lời, tôi đứng bật dậy đi thẳng về chỗ của mình.
Sau lưng vẫn vang lên giọng cười không giống ai ấy của Chảnh thiếu gia đi kèm câu nói: “Sau tiết hai tôi đợi cậu trước cửa thư viện”.
.
.
.
- Sao rồi Việt An? Nó có giải cho mày không? – Trần Tiến chạy ào vào lớp, đập bàn cái “đốp”, nghiêng người thủ thỉ vào tai tôi. Tôi đấm vào bụng Trần Tiến mấy cái, nhân tiện hẩy nó ra rồi ném tờ giấy nháp xuống bàn kèm theo một chữ: “Đấy”.
- “Vào thư viện trường hỏi mượn cô thủ thư cuốn thiên văn học”. Ủa chi vậy? Nó không có thẻ thư viện trường nên nhờ mày đi mượn hộ đó hả? Mày tính làm chân sai vặt cho nó thật đó hả? Hả? Hả?
- Im đi coi nào, đang mệt muốn chết lại còn cứ ngồi đó mà lải nhải. Mày không nói không ai bảo mày câm đâu.
- Còn mày mà không trả lời tao thì tao bảo mày câm thật đấy. – Trần Tiến lườm tôi một cái sắc lẻm. Song bật cười, đồng thời lấy hai tay vò đầu tôi lại cười khành khạch.
Hồi học kì một mấy đứa con trai lớp tôi có cái trò đi xoa đầu con gái trong lớp hay bất kì đứa nào thấp hơn mình. Xoa đầu với một mục đích muốn chứng minh với bàn dân thiên hạ rằng mình cao hơn người nhân tiện quảng cáo sữa luôn. Quảng cáo sữa theo kiểu Trần Tiến ra vò rối mớ tóc của tôi liên tục nói: “Nutifood, Nutifood”. Một loại sữa phát triển chiều cao. Ý nó là tôi lùn một mẩu. Về nhà kêu mẹ mua sữa cho uống. Tức không?
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
- Cái đó chơi sao vậy? – Tôi hỏi khi thấy Chảnh thiếu gia cứ ngồi xoay qua xoay lại cục rubic mãi mà chẳng ra hình thù gì.
- Biết chơi Suduku không? – Hoàng Kiên Chánh hỏi vặn lại tôi bằng một câu hỏi không chủ ngữ nữa. Cứ nghe thấy cái kiểu nói chuyện ấy là tôi máu trong người tôi lại sôi lên vì tức. Điên tiết tôi gắt.
- Có. Mà nó có liên quan gì đến cục rubic này à?
- Tất nhiên. Suduku có chín ô vuông to, mỗi ô vuông to lại được chia làm chín ô vuông nhỏ. Người chơi có nhiệm vụ chèn số vào bảng sao cho số không được lặp lại trong bất kỳ hàng, cột và vùng nào.
- Cái đó ai mà không biết? Tôi đã nói với cậu là tôi “biết chơi” Suduku rồi mà. – Bực mình tôi hét tướng lên.
Không tiếp súc với Chảnh thiếu gia đã đành, càng tiếp súc tôi càng ghét cái kiểu khoe khoang mình tài giỏi của cậu ta. Hỏi thì nói luôn cho rồi, lại cứ thích vòng vo tam quốc, ăn nói liên thiên. Điên cả người.
- Xem ra càng ngày cậu càng ghét tôi thì phải?
- Tôi nào dám.
- Ra vậy. – Cậu ta bật cười. Có gì đáng cười chứ? Mà “ra vậy” nghĩa là sao? Hừ… Lằng nhằng. Mà kệ đi, bệnh viện thương điên thì có hạn, còn người điên thì vô hạn. Tôi chả trách.
- Lạc đề rồi, tôi đang hỏi cậu cục rubic đó chơi sao? – Tôi gõ gõ tay xuống mặt bàn kéo Hoàng Kiên Chánh về chủ đề chính.
Chảnh thiếu gia nhìn tôi khẽ cười. Hay nhỉ? Bình thường tôi có thấy cậu ta cười bao giờ đâu? Sao hôm nay ăn gì mà cười lắm thế? Điên à?
- Rubic này chơi tương tự như Suduku, chỉ có điều Suduku có chín ô vuông to còn rubic chỉ có sáu ô vuông to. Người chơi có nhiệm vụ xếp các con số vào các mặt của rubic sao cho số không được lặp lại trong bất kỳ hàng cột và vùng nào.
- Ồ… nghe hay nhỉ?
Cậu ta gật đầu tán thành, lại cười.
- Tất nhiên là hay rồi, bởi vì nó không đơn giản chỉ cần thuộc công thức như chơi rubic bình thường. Đối với loại này, nó yêu cầu người chơi phải suy nghĩ gấp mười lần người bình thường. Vì chỉ cần sai một số thôi thì sẽ sai hết tất cả. Vậy nên những người chơi được nó trên thế giới này chỉ cần đếm trên đầu ngón tay thôi đấy.
Lại nữa, lại bắt đầu tự cao rồi đấy. Vâng, tôi biết cậu giỏi, cậu giỏi được chưa?
.
.
.
Tùng tùng tùng… ào ào ào…
Trống trường vừa điểm cũng là lúc học sinh đua nhau chạy về lớp. Tôi cũng sực nhớ ra một chuyện, vội chồm người tới hỏi dồn Chảnh thiếu gia.
- Vào thư viện trường mượn sách có cần thẻ thư viện không?
- Không có vẻ thư viện ai cho cậu mượn? – Cậu ta ngả người dựa lưng vào tường tạo khoảng cách với tôi.
- Chết rồi, tôi không có thẻ thư viện. Làm sao bây giờ?
- Hửmmm… – Chảnh thiếu gia bật cười, một nụ cười khinh người. – Đến cả thẻ thư viện mà cũng không có?
- Không có thì sao? Đầy người cũng không có thẻ thư viện chứ không riêng gì mình tôi đâu nhé! – Rứt lời, tôi đứng bật dậy đi thẳng về chỗ của mình.
Sau lưng vẫn vang lên giọng cười không giống ai ấy của Chảnh thiếu gia đi kèm câu nói: “Sau tiết hai tôi đợi cậu trước cửa thư viện”.
.
.
.
- Sao rồi Việt An? Nó có giải cho mày không? – Trần Tiến chạy ào vào lớp, đập bàn cái “đốp”, nghiêng người thủ thỉ vào tai tôi. Tôi đấm vào bụng Trần Tiến mấy cái, nhân tiện hẩy nó ra rồi ném tờ giấy nháp xuống bàn kèm theo một chữ: “Đấy”.
- “Vào thư viện trường hỏi mượn cô thủ thư cuốn thiên văn học”. Ủa chi vậy? Nó không có thẻ thư viện trường nên nhờ mày đi mượn hộ đó hả? Mày tính làm chân sai vặt cho nó thật đó hả? Hả? Hả?
- Im đi coi nào, đang mệt muốn chết lại còn cứ ngồi đó mà lải nhải. Mày không nói không ai bảo mày câm đâu.
- Còn mày mà không trả lời tao thì tao bảo mày câm thật đấy. – Trần Tiến lườm tôi một cái sắc lẻm. Song bật cười, đồng thời lấy hai tay vò đầu tôi lại cười khành khạch.
Hồi học kì một mấy đứa con trai lớp tôi có cái trò đi xoa đầu con gái trong lớp hay bất kì đứa nào thấp hơn mình. Xoa đầu với một mục đích muốn chứng minh với bàn dân thiên hạ rằng mình cao hơn người nhân tiện quảng cáo sữa luôn. Quảng cáo sữa theo kiểu Trần Tiến ra vò rối mớ tóc của tôi liên tục nói: “Nutifood, Nutifood”. Một loại sữa phát triển chiều cao. Ý nó là tôi lùn một mẩu. Về nhà kêu mẹ mua sữa cho uống. Tức không?
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1