Có một thứ mà bọn con trai rất thích đó là: dù biết rằng bị bắt là sẽ bị cấu, bị xé, bị bấu đến bầm dập nhưng “chọc gái” vẫn là “thú vui” tao nhã nhất trong lớp.
Vui gì thì vui, cứu ra về nhìn mặt đứa nào đứa đấy sị ra một cục là biết vui đến mức nào.
.
.
.
Hết tiết hai, tôi cho sách vở vào cặp, quay đầu nhìn về phía góc lớp và Chảnh thiếu gia đã mất tích từ bao giờ. Cậu ta xuống thư viện trường đợi tôi thật à? Sao tốt dữ vậy?
Tôi bước ra khỏi lớp, theo thói quen nhìn qua lớp bên cạnh một cái rồi đoán thử xem giời này Lý Ngân đang làm gì. Vừa mới xoay người, đập vào mắt tôi là cái bản mặt đểu giả của Bùi Vĩnh Quang. Cậu ta đứng đó, dựa lưng vào tường, khoanh tròn hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn tôi đồng thời vẽ lên môi một nụ cười đểu vô cùng tận. Tức mình tôi xoay người đi thẳng lên thư viện trường, mặc xác cậu ta muốn cười sao thì cười. Thật tình mà nói, sao trên đời này lắm người điên thế không biết? Đã điên rồi thì vào trại mà ở đi lại cứ thích đi đây đi đó dọa người. Tôi cứ thế lững thững bước đi, vừa đi vừa rủa Vĩnh Quang thậm tệ cho đến khi bên tai vang lên câu nói: “Cậu không nhìn thấy tôi à?” Thì lúc bấy giờ tôi mới sự tỉnh, vội định thần lại, tôi thấy Chảnh thiếu gia đang nhíu mày nhìn mình. Tôi thiết nghĩ nếu cậu ta mà bỏ đi cái kiểu nhíu mày như ông cụ non với cả mấy cái kiểu cười quái dị ấy mà thay bằng cách sống của người phàm thì tốt biết mấy. Nhưng đó chỉ là tôi mạnh dạn phát biểu ý kiến thay cho những người đồng suy nghĩ mà thôi. Chứ cậu ta muốn sao thì mặc xác cậu ta, không liên quan đến tôi.
Tôi theo sau Chảnh thiếu gia vào thư viện trường, thực hiện vài ba cái quy tắc mà cô thủ thư đưa ra song mỗi đứa một hướng đi tìm sách. Thiên văn học, thiên văn học, tôi tìm mờ cả mắt cuối cùng cũng tìm ra chỗ để cuốn thiên văn học. Vấn đề là nó có cả chục cuốn thiên văn học mà tất cả cùng nằm ở tầng trên cùng của kệ sách. Đã thế lại còn cao ngút ngàn, Bùi Vĩnh Quang, cậu giỏi lắm, biết tôi không với tới rồi mà còn chơi cái trò này. Mất dạy!
- Sao đứng đó? – Chảnh thiếu gia đi đến thấy tôi đứng im như tượng thì càng nhíu mày hỏi. – Không với tới à?
Rứt lời cậu ta nâng tay lên lấy cuốn Thiên văn học xuống đưa đến trước mặt tôi, đá đểu:
- Nếu không ngại, tôi có thể hỏi mượn cô thủ thư cái ghế cho cậu.
- Thôi khỏi, cảm ơn ý tốt. – Tôi giật lấy cuốn sách từ tay Chảnh thiếu gia, học theo cái cách nói chuyện ấy của hắn, quẳng lại một câu song quay lưng đi thẳng.
Tôi ngồi bừa xuống một cái bàn nào đó trong thư viện, lật sách xem. Trong đó ghi toàn những thứ cao siêu, tôi đọc chả hiểu. Mấy cái hình thù lằng nhằng cùng với những quy luật chuyển động rối rắm càng biết cách khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Đang vùi mặt vào quyển sách, cố đọc hiểu toàn bộ nội dung trong đó thì Chảnh thiếu gia đi đến để lên giữa trang sách của tôi một tờ giấy.
.
.
.
• 1/9/1939: Bầu trời nước Đức những năm 30 thật ảm đạm. Để tìm niềm vui mới, họ rủ nhau xách súng đến tận Balan xa xôi đùa nghịch. Người Balan vốn đã hiếu chiến, nay có khách lại càng hiếu hơn. Hai bên cùng cầm súng đọ tài quân sự, chiến tranh nổ ra là chuyện thường tình.
• 9/1940: Italia cũng chẳng phải vừa, thấy người ta chơi mình cũng muốn nghịch. Ai Cập kia một thời hùng mạnh, có sông Nin nước chảy hiền hòa. Bến đỗ này hắn đã nhắm lâu, sa mạc cát gió chính mi – Ai Cập. Còn chờ gì mà đứng nhìn nữa? Tấn công Ai Cập, chiến tranh nổ ra.
• 22/6/1941: Hồng quân Liên Xô, kẻ thù chung của hai khối đối địch. Mặt trận Liên Xô, mặt trận riêng của mình phát xít Đức.
• 7/12/1941: Ha-oai tươi mát, Ha-oai xinh đẹp. Nhật Hoàng ấn định cùng Mĩ thả bom.
• 1/1942: Quá đáng… Quá đáng! Khối phát xít quá đáng. Gây chuyện, gây chiến không gì không làm. Anh Pháp Mĩ cùng nhau bắt tay, mục tiêu chỉ có một – chống phát xít. Mặt trận đồng minh từ đây mà ra.
• 2/2/1943: Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Thời nào cũng thế, nơi nào cũng vậy. Quân đội Liên Xô xách “tông” khởi nghĩa, bước ngoặt quan trọng xoay chuyển tình thế. Xta-lin-grát nơi chứng kiến sự tích oai hùng.
• 6/6/1944: Anh Pháp Mĩ cùng khối đồng minh, thì sao có thể đứng nhìn, một trong ba bị phát xít lấn đất. Đổ bộ cứu bạn, Anh Mĩ dẹp tan phát xít, tiến thẳng Bắc Pháp.
• 9/5/1945: Hồng quân Liên Xô thắng lợi hoàn toàn. Phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng, mở ra cuộc sống yên bình Châu Âu.
• 15/8/1945: Nhật Hoàng nay mới chịu thua, kéo theo chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, nhân loại lại phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của chiến tranh. 60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại
• 7/3 – 10/2: Ánh sáng vĩnh hằng sẽ mang lại bình yên cho thế giới.
Chìa khóa: Nổi nổi chìm chìm,
Ai quan trọng hơn ai?
Đa số bỏ đi,
Thiểu số lấy vào.
Tìm từ khóa.
.
.
.
- Gì đây?
- Mật thư!
- Mật thư là cái gì thế? – Tôi dời tầm ngắm từ “mật thư” đến “mặt” Chảnh thiếu gia.
- Mật thư có nghĩa là bản thông tin được viết bằng các kí hiệu bí mật, bằng các kí hiệu thông thường. Nhưng theo cách sắp xếp bí mật mà người gửi và người nhận đã thỏa thận trước với nhau nhằm giữ kín nội dung chao đổi.
Mật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1
Vui gì thì vui, cứu ra về nhìn mặt đứa nào đứa đấy sị ra một cục là biết vui đến mức nào.
.
.
.
Hết tiết hai, tôi cho sách vở vào cặp, quay đầu nhìn về phía góc lớp và Chảnh thiếu gia đã mất tích từ bao giờ. Cậu ta xuống thư viện trường đợi tôi thật à? Sao tốt dữ vậy?
Tôi bước ra khỏi lớp, theo thói quen nhìn qua lớp bên cạnh một cái rồi đoán thử xem giời này Lý Ngân đang làm gì. Vừa mới xoay người, đập vào mắt tôi là cái bản mặt đểu giả của Bùi Vĩnh Quang. Cậu ta đứng đó, dựa lưng vào tường, khoanh tròn hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn tôi đồng thời vẽ lên môi một nụ cười đểu vô cùng tận. Tức mình tôi xoay người đi thẳng lên thư viện trường, mặc xác cậu ta muốn cười sao thì cười. Thật tình mà nói, sao trên đời này lắm người điên thế không biết? Đã điên rồi thì vào trại mà ở đi lại cứ thích đi đây đi đó dọa người. Tôi cứ thế lững thững bước đi, vừa đi vừa rủa Vĩnh Quang thậm tệ cho đến khi bên tai vang lên câu nói: “Cậu không nhìn thấy tôi à?” Thì lúc bấy giờ tôi mới sự tỉnh, vội định thần lại, tôi thấy Chảnh thiếu gia đang nhíu mày nhìn mình. Tôi thiết nghĩ nếu cậu ta mà bỏ đi cái kiểu nhíu mày như ông cụ non với cả mấy cái kiểu cười quái dị ấy mà thay bằng cách sống của người phàm thì tốt biết mấy. Nhưng đó chỉ là tôi mạnh dạn phát biểu ý kiến thay cho những người đồng suy nghĩ mà thôi. Chứ cậu ta muốn sao thì mặc xác cậu ta, không liên quan đến tôi.
Tôi theo sau Chảnh thiếu gia vào thư viện trường, thực hiện vài ba cái quy tắc mà cô thủ thư đưa ra song mỗi đứa một hướng đi tìm sách. Thiên văn học, thiên văn học, tôi tìm mờ cả mắt cuối cùng cũng tìm ra chỗ để cuốn thiên văn học. Vấn đề là nó có cả chục cuốn thiên văn học mà tất cả cùng nằm ở tầng trên cùng của kệ sách. Đã thế lại còn cao ngút ngàn, Bùi Vĩnh Quang, cậu giỏi lắm, biết tôi không với tới rồi mà còn chơi cái trò này. Mất dạy!
- Sao đứng đó? – Chảnh thiếu gia đi đến thấy tôi đứng im như tượng thì càng nhíu mày hỏi. – Không với tới à?
Rứt lời cậu ta nâng tay lên lấy cuốn Thiên văn học xuống đưa đến trước mặt tôi, đá đểu:
- Nếu không ngại, tôi có thể hỏi mượn cô thủ thư cái ghế cho cậu.
- Thôi khỏi, cảm ơn ý tốt. – Tôi giật lấy cuốn sách từ tay Chảnh thiếu gia, học theo cái cách nói chuyện ấy của hắn, quẳng lại một câu song quay lưng đi thẳng.
Tôi ngồi bừa xuống một cái bàn nào đó trong thư viện, lật sách xem. Trong đó ghi toàn những thứ cao siêu, tôi đọc chả hiểu. Mấy cái hình thù lằng nhằng cùng với những quy luật chuyển động rối rắm càng biết cách khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Đang vùi mặt vào quyển sách, cố đọc hiểu toàn bộ nội dung trong đó thì Chảnh thiếu gia đi đến để lên giữa trang sách của tôi một tờ giấy.
.
.
.
• 1/9/1939: Bầu trời nước Đức những năm 30 thật ảm đạm. Để tìm niềm vui mới, họ rủ nhau xách súng đến tận Balan xa xôi đùa nghịch. Người Balan vốn đã hiếu chiến, nay có khách lại càng hiếu hơn. Hai bên cùng cầm súng đọ tài quân sự, chiến tranh nổ ra là chuyện thường tình.
• 9/1940: Italia cũng chẳng phải vừa, thấy người ta chơi mình cũng muốn nghịch. Ai Cập kia một thời hùng mạnh, có sông Nin nước chảy hiền hòa. Bến đỗ này hắn đã nhắm lâu, sa mạc cát gió chính mi – Ai Cập. Còn chờ gì mà đứng nhìn nữa? Tấn công Ai Cập, chiến tranh nổ ra.
• 22/6/1941: Hồng quân Liên Xô, kẻ thù chung của hai khối đối địch. Mặt trận Liên Xô, mặt trận riêng của mình phát xít Đức.
• 7/12/1941: Ha-oai tươi mát, Ha-oai xinh đẹp. Nhật Hoàng ấn định cùng Mĩ thả bom.
• 1/1942: Quá đáng… Quá đáng! Khối phát xít quá đáng. Gây chuyện, gây chiến không gì không làm. Anh Pháp Mĩ cùng nhau bắt tay, mục tiêu chỉ có một – chống phát xít. Mặt trận đồng minh từ đây mà ra.
• 2/2/1943: Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Thời nào cũng thế, nơi nào cũng vậy. Quân đội Liên Xô xách “tông” khởi nghĩa, bước ngoặt quan trọng xoay chuyển tình thế. Xta-lin-grát nơi chứng kiến sự tích oai hùng.
• 6/6/1944: Anh Pháp Mĩ cùng khối đồng minh, thì sao có thể đứng nhìn, một trong ba bị phát xít lấn đất. Đổ bộ cứu bạn, Anh Mĩ dẹp tan phát xít, tiến thẳng Bắc Pháp.
• 9/5/1945: Hồng quân Liên Xô thắng lợi hoàn toàn. Phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng, mở ra cuộc sống yên bình Châu Âu.
• 15/8/1945: Nhật Hoàng nay mới chịu thua, kéo theo chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, nhân loại lại phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của chiến tranh. 60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại
• 7/3 – 10/2: Ánh sáng vĩnh hằng sẽ mang lại bình yên cho thế giới.
Chìa khóa: Nổi nổi chìm chìm,
Ai quan trọng hơn ai?
Đa số bỏ đi,
Thiểu số lấy vào.
Tìm từ khóa.
.
.
.
- Gì đây?
- Mật thư!
- Mật thư là cái gì thế? – Tôi dời tầm ngắm từ “mật thư” đến “mặt” Chảnh thiếu gia.
- Mật thư có nghĩa là bản thông tin được viết bằng các kí hiệu bí mật, bằng các kí hiệu thông thường. Nhưng theo cách sắp xếp bí mật mà người gửi và người nhận đã thỏa thận trước với nhau nhằm giữ kín nội dung chao đổi.
Đọc tiếp:
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Quay lại:
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Danh sách chươngMật mã cuối cùng – Ngoại truyện
Mật mã cuối cùng – Chương 17 (end)
Mật mã cuối cùng – Chương 16
Mật mã cuối cùng – Chương 15
Mật mã cuối cùng – Chương 14
Mật mã cuối cùng – Chương 13
Mật mã cuối cùng – Chương 12
Mật mã cuối cùng – Chương 11
Mật mã cuối cùng – Chương 10
Mật mã cuối cùng – Chương 9
Mật mã cuối cùng – Chương 8
Mật mã cuối cùng – Chương 7
Mật mã cuối cùng – Chương 6
Mật mã cuối cùng – Chương 5
Mật mã cuối cùng – Chương 4
Mật mã cuối cùng – Chương 3
Mật mã cuối cùng – Chương 2
Mật mã cuối cùng – Chương 1